Chuyện mấy sợi dây điện - HaMeoK6

Thỉnh thoảng đi đường nhìn mấy cái cột điện treo đầy dây trên đó, tôi cứ nhớ lại chuyện mình đã trải qua.

Lần đó, tôi tiếp nhận một khu đất chuẩn bị xây nhà máy mới. Khu đất khang trang, san ủi đàng hoàng, tường rào đẹp đẽ… chỉ bị cái cổng đã lâu không có xe ra vô, nên dây điện ngoài đường “sà” xuống thấp gần tới đất chỉ chừa chỗ vừa đủ cái xe du lịch loại thấp lọt qua (loại xe việt dã 7 chỗ là phải coi chừng rồi, chớ nói chi tới xe tải, xe buýt!).

Tật nhiên nhiệm vụ đầu tiên là phải nâng mấy sợi dây điện đó lên. A hà, quá đơn giản! Tôi làm ngay công văn gửi sở Điện trình bày lí lẽ, đề nghị nâng sợi dây lên với chi phí nếu có sẽ do tụi tôi trả. Sau khi gởi công văn đi, tôi không quên cử một nhân viên liên tục theo giõi và giải quyết các vấn đề để sớm “giải phóng” cái cổng. Chắc chắn sở Điện cũng chẳng thích thú gì với cái mớ dây điện bùng nhùng thật “xấu mỹ quan đô thị”, có lẽ chỉ vì quá bận rộn và chưa có dự trù kinh phí nên chưa giải quyết mà thôi. Thì đây, công ty tụi tôi sẵn sàng hợp tác giải quyết để 2 bên cùng có lợi. Quá thuận tiện!

Nhưng sự việc không hề đơn giản như vậy. Anh nhân viên của tôi phụ trách việc này, sau nhiều ngày “đeo bám” đã được trả lời phải xác định mấy cái dây ”sà” xuống đất đó thuộc đơn vị nào? Dây điện sinh hoạt, dây đèn đường, điện sản xuất (cho nhà máy kế bên) hay dây điện thoại? Mà điện thoại thì của Bưu điện hay của Quân đội? (vì kế bên đó cũng có mấy đơn vị bộ đội đóng). Đấy là chưa nói tới dây truyền hình cáp, anh-tẹc-nét... Ôi thì đủ thứ, mới nghe đã thấy ù tai muốn ngất xỉu!

Chẳng lẽ làm công văn mời tất cả mấy cái sở đó tới “nhận diện” dây của mình? Thôi thì ai cần người đó phải làm vậy. Tôi và anh nhân viên ra đứng giữa đường quan sát thực tế hiện trường ….Mẹ, dây nào thấy cũng đúng là dây điện! Sơi to, sợi nhỏ - Dây đôi, dây đơn – Dây có vỏ bọc, dây không có – Dây đen, dây trắng – Lại có cả dây đứt treo tòng teng trên cột nữa… Chẳng có cái dây nào đeo tên của mấy ông chủ quản cả. Chết thật!!! Phải nghĩ cách khác thôi. Vậy chớ, thường thì ai là người làm cái chuyện nâng hạ dây điện? – Nếu là của… thì có đội Sửa chữa chuyên làm. – Vây đội đó…? – Tôi đã liên hệ, nhưng họ nói phải có kế hoạch thì mới làm! – Vậy nếu “ngoài kế hoạch” thì sao nhỉ? Lối thoát đây rồi!

Tụi tôi liên hệ với đội Sửa chữa. Sau 5 phút trao đổi. OK, nhưng ngoài kế hoạch thì phải làm ngoài giờ. – Đồng ý, tụi tôi bồi dưỡng ngoài giờ.Nhiêu? – Mắc à. Để tụi tôi khảo sát, mai trả lời.

Ngày hôm sau. Cái vụ này chắc phải cỡ … đồng. – Được, nhưng bao giờ làm? Đảm bảo không bị sự cố gì nghe! – Yên chí. Chiều nay sau giờ nha!

Khoảng 5 giờ 30 chiều. Tụi tôi đang ở cổng Nhà máy của anh nè! - Ừ thì làm đi rồi tôi thanh toán. – Không anh mang tiền xuống đây. “Chồng đủ”, tụi tôi làm ngay. - Khó thế? – Lệ nó vậy mà!

Tôi vội cầm tiền chạy xuống. Tới nơi, thấy 1 xe sửa chữa điện chuyên dùng, có thang nâng đàng hoàng, bên hông mang dòng chữ “Đội Sửa chữa điện số … Quận … Công ty Điện …” rất đầy đủ.

Đây, tiền đây. Nhưng làm đi đã. – OK, làm ngay. – Tay Đội trưởng quay qua đám thợ đang đứng láo ngáo, nói: Rồi, làm tụi bây! Tôi giật mình: Ấy, trời đang mưa… có sao không? – Anh yên tâm. Nghề tụi này mà!

Chiếc xe thang chuyên dùng nhanh nhẹn nâng 1 chú em thơ điện trùm trên người cái áo mưa xài 1 lần lên cao. Tới sát đầu cột, nó gọi xuống: Sợi nào? Sợi này hả? Cả sợi này nữa nhé? – Tôi ngập ngừng: Thật ra chỉ 1 sợi này là đủ, nhưng nếu anh giúp cho thì… Tay đội trưởng không đợi tôi nói hết, hét lên với thằng em trên đỉnh cột: Làm luôn đi mày! Hỏi chi mà nhiều quá vậy!

Thằng em thợ điện “Dạ!” một cái rồi rút kềm ra... “tách, tách” ba bốn phát gì đó. Cả một đống dây rơi lả tả xuống. – Đủ chưa? – Tuy không rành, nhưng tôi cũng đủ trình độ ra nhận ra có mấy sợi dây điện thoại. Tôi hoảng hồn: Mấy sợi đó… - Không sao. Cắt rồi. Chừng đó đủ chưa? – Lỡ có… - Ủa, cái ông này. Tụi tôi chịu trách nhiệm mà. Có lệnh đàng hoàng chứ bộ! Vừa nói, tay Đội trưởng vừa rút trong túi ra chìa tôi xem “Phiếu Sửa chữa” có chữ ký đóng mộc đỏ chói, rồi nói với lên: Rồi, qua bên cột này làm luôn đi!

Chỉ trong vòng 15 phút, đường vào nhà máy được “khai thông” tới xe chở container đi còn thấy rộng.

Nhận tiền xong - có hóa đơn đàng hoàng (hồi đó chưa có Hóa đơn “đỏ”), tay đội trưởng vội: Cám ơn anh! Rồi quay qua tụi thợ: Đi, nhậu tụi bay! Đám thợ cười toét leo lên xe chuyên dùng chạy mất để lại tôi và mấy tay nhân viên đứng trơ mắt mừng vì công việc đã được giải quyết xong, mà lo vì chẳng biết có “hậu quả” gì không?

Vài bữa sau thấy có cái xe của Bưu điện chở mấy thợ tới nối nối khúc dây bị cắt, nhưng không thèm hỏi han gì cả. Rồi mọi chuyện cũng qua.

Sau đó một vài năm, trong lúc trà dư tửu hậu, tôi kể chuyện này thì có 1 anh nhân viên nhà ở xéo xéo cổng nhà máy mới nói: Ờ, tôi nhớ rồi. Hèn nào bữa đó nhà tôi mất điện tới mấy ngày mới có lại. Cứ nghĩ là thợ tới “xử lý sự cố”!

Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại Blog "Bạn Trường Trỗi”: Thứ tư, tháng năm 20, 2009)