Một kỷ niệm nên biết - Phúc lồi






Một kỷ niệm nên biết

 Phúc lồi



Vẫn là tôi và Nhân Chột.

Lần này hai thằng “vi hành” xung quanh khu trường mới, không ngoài mục đích khám phá nguồn tài nguyên ẩm thực của các chủ sở hữu người Trung quốc vốn không có ý muốn ban tặng.

Lang thang khá lâu, bọn tôi nhìn thấy một ruộng dọc mùng (trong Nam còn gọi là Bạc hà). Theo kiến thức của những đứa trẻ 13-14 tuổi thì đó là một cây hay là một loại rau ăn được. Hình như là chúng tôi đã thấy nó ở đâu đó trong nồi canh, bát bún gì đó. Chẳng phải suy nghĩ lâu, hai thằng nhổ lên mấy cây, tước vỏ và nhai ngon lành.

Kiến thức “lùn” và sự vội vã đã báo hại chúng tôi. Cái cây mà chúng tôi xác định là dọc mùng hay bạc hà đó hóa ra là thân cây khoai sọ, khoai môn.HMK6 nói...
Cái cây này gọi là "môn làng tàu" (cây khoai môn trong làng người tàu!)
14:30 Ngày 06 tháng 10 năm 2011

  Nặc danh nói...
Gọi là môn xóm thôi.
12:28 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

Chỉ ăn được củ thôi, mà phải nấu lên mới ăn được. Mới ăn hết nửa cọng là cổ họng bắt đầu thấy ngứa. Càng lúc càng ngứa.



Ngứa kinh khủng! Hai thằng thi nhau khạc nhổ, móc họng. Vẫn ngứa. Ngứa đến mức muốn thọc cả bàn tay vào họng để lôi “cái ngứa” ra. Giữa trời trưa nắng nóng có hai thằng mặt mũi đỏ gay, nước mắt giàn giụa, miệng mồm nuốt chửng cả bàn tay, đang tìm mọi các thoát khỏi nỗi tuyệt vọng do chính mình gây ra.

Xung quanh chẳng có ai để cầu cứu. Có chăng trên cao chỉ có Chúa Trời đang nhìn thấy hai thằng ngu diễn trò trong bất lực và tuyệt vọng. Cạnh đó có dòng suối nhỏ chảy qua. Hai thằng mò ra lấy nước súc miệng, khạc nhổ mà vẫn không hết ngứa. Đang súc miệng, bỗng tôi nhìn thấy một cành thông bị ai đó bẻ và vứt trôi theo dòng nước. Tôi nghĩ, cái này chua chua chát chát, ăn vào biết đâu được đấy. Thế là hai thằng vớt cành thông lên. Nhai lá và nuốt nước.

Các bạn biết không ? Vừa nuốt xong nước lá thông là hết ngứa ngay. Hết như chưa từng ngứa. Người ta vẫn nói từ “Lên Tiên". Chúng tôi lúc đó đúng là như vậy. Chỉ có điều, giống như ngày nay người ta vẫn thường nói về TV hỏng, có hình mà không có tiếng.

Tôi không biết, lúc đó có ai phù hộ hay Trời cứu giúp không mà tự nhiên lại có cành thông trôi theo dòng nước đến trước mặt chúng tôi để giải cứu khỏi cơn hành xác. Có điều tôi biết chắc rằng, sau này khi ăn khoai môn, khoai sọ luộc chưa chín bị ngứa. Không có lá thông , tôi lấy lá dương (phi lao) nhai và nuốt nước cũng hết ngứa. TK8 nói...
Sử gia HMK6 thất nghiệp chuyển nghề BỐC THUỐC KÊ TOA CAO ĐƠN HOÀN TÁN - Bố nào tính làm chuột bạch thử nhai lá thông, lá fi lao coi chứ tui hổng dám !
23:23 Ngày 06 tháng 10 năm 2011



PLK6
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Phúc lồi (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 06 tháng mười năm 2011).