Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Gặp Tuệ "kính", em LS Võ Nguyên Trọng - Kiến Quốc



Gặp Tuệ "kính", em LS Võ Nguyên Trọng

Trần Kiến Quốc

Sáng thứ năm, Tuệ điện thoại báo: đang ở Tp. Anh em hẹn trưa ra Bia Gold-Malt. Báo thêm Tâm, CCB E46 bạn Trọng, người xuống Kiên Lương đón Trọng về. Có Việt Tấn, Tùng "béo", Tuệ - 3 anh em k9 Học viện cùng Kiến Quốc và Tâm. Anh em tâm sự nhiều chuyện, nhất là chuyện tìm, đón Trọng cùng 7 đồng đội về quê hương.
Tuệ và gia đình thực sự hài lòng. Tiếc là bà không còn sống để chứng kiến niềm vui này. Mà thật là 1 sự trùng hợp kì lạ, Tâm lại là đồng hương Đức Phổ, Quảng Ngãi với Trọng. Trọng và Tâm cùng tiểu đoàn nhưng không hề biết nhau.

Việt Tấn và Tuệ đã vài lần xuống đây, từng gặp anh Cư (y tá trạm xá) đi tìm mộ mà không thấy. Tìm ra Trọng cũng là cái duyên.
Tuệ lấy iPhon chỉ cho xem nơi chôn cất Trọng, trên cái mỏm nhô ra biển, bờ phía tây. Nơi đây, anh em E46 đã phải vượt biển, phá vòng vây của địch.
Anh Trọng được chôn ở phía tây của mũi. "Anh Trọng được chôn ở phía tây của mũi".



Gặp Tâm nghe được bao chuyện hay.

1. Chuyện tay Hiếu D trưởng chiêu hồi:
Hắn đầu hàng địch với nguyên do thật vớ vẩn. Anh ta là dân Hải Hưng, đi bộ đội từ thời chống Pháp, rất giỏi đánh trận nhưng rất kém về sử dụng bản đồ. Anh ta có tài chỉnh cối 82. Bắn phát thứ nhất có lệch thì ngay phát sau như "bỏ lỗ đáo".
Hiếu là bạn thân với Tham mưu phó E46. Lần đó, trên trung đoàn thông báo phương án tác chiến và tọa độ mốc. Vì chạm vào yếu điểm, Hiếu bực tức trả lời: "Tao đ. biết dùng bản đồ, chẳng biết tọa độ tọa điếc gì cả!". Vậy là anh bạn chửi: "Không dùng được thì đi mà chiêu hồi". Chỉ vì tự ái cá nhân, đêm ấy hắn chuồn.
Hiếu đã chọn 1 tay trinh sát giỏi làm liên lạc cho mình. Đêm ấy, Hiếu đưa cho tay lính hắn khẩu K59 và xanh-tuya đạn; còn hắn giữ khẩu AK cùng mấy băng đạn. (Có ai biết chỉ huy định làm gì!). Tới khi biết thủ trưởng có ý định chuồn, cậu lính rút súng ra. Hắn cười khẩy: "Đạn anh đã tháo ra từ chiều rồi". Nói xong hắn biến vào bóng đêm.
Những tổn thất khi Hiếu phản bội đã rõ. Đội hình E46 bị đánh tan rã. Anh em phải vượt vòng vây theo đường biển. Gian nan, vất vả, đường đi bị lộ, nhiều anh bị bắt. Trên trời là C130, dưới biển là ca nô rẽ sóng. Hắn đã lên loa kêu gọi các chiến binh Bắc Việt quy hàng. Sau này những năm 1980 còn nghe giọng hắn ở bên K. Vậy là hắn chuồn sang đó làm tay sai cho Pol-pot. Giờ, chẳng hiểu số phận hắn ra sao?

2. Chết đến 3 lần
Trong số các đồng đội được tay Tâm chôn cất có 1 trường hợp đặc biệt. Đêm ấy khi chôn xong các bạn, chợt nghe tiếng rên khe khẽ. Lần tìm lại nơi đó, gạt đất và mở tấm tăng ra thấy Long khẽ nói: "Nước, nước". Tâm lấy bình tông và rót ra đúng 1 nắp, cho vào miệng Long. Long tỉnh được lúc rồi lại ngừng thở. Vừa định đóng tăng, gạt đất lấp thì lại nghe tiếng rên... Lại thêm nắp bình tông nước. Cứ thế phải đến lần thứ 3 thì Long đi. (Sau này hỏi, ông mà cho uống cả bát thì bạn đi sớm hơn, kinh nghiệm ấy ai dạy? Tâm nói, thực tế chiến trường!). Chờ cả tiếng đồng hồ, không thấy Long còn thở, người lạnh ngắt, Tâm mới lấp đất cho bạn.

Có thêm CCB Tâm, bạn Trọng. Có thêm CCB Tâm, bạn Trọng.

Tuệ và anh Tâm. Tuệ và anh Tâm.



Sau này, khi ra Hải Phòng gặp bạn chiến đấu cũ. Thấy 1 anh bạn bước vào, Tâm bật lên: "Long đấy hả mày, mày sống lại lần nữa à?". Anh bạn trẻ cười: "Không, em là Lượng, em của anh Long". Hai tên này giống nhau như 2 giọt nước. Sau đó, Tâm đưa Lượng về chiến trường cũ đi tìm mộ anh.


3. Tình cờ
Khi đi tìm mộ, đến đâu cũng được bà con, nhất là các ấp trưởng nhiệt tình chỉ dẫn. Tâm nhớ có chôn 1 LS ở sau 1 nhà dân. Theo ấp trưởng cái xác nhà này còn được giữ lại sau 1975. Khi đến nơi, chị chủ nhà đã ngoài 60 nhất quyết bảo: "Sau nhà tôi không có chôn mộ LS nào". Chị kể lại: "Vì chiến tranh ác liệt, gia đình phải bỏ nhà sơ tán nhưng lần đó tôi có về và thấy mấy ông Việt cộng đang giết con heo nhà tôi". Tâm giật mình:
- Chị thấy có mấy người?
- Đâu như 3.
- Thấy chúng tôi, hình như chị bỏ chạy?
- Dạ, vâng.
(Tâm kể cho chúng tôi, lần đó, sau khi chôn cất LS xong, thấy nhà chủ con con heo, chúng tôi đã làm thịt. Ở chiến trường có 1 nguyên tắc khi vào vùng dân cư, nếu gặp bất kì người dân nào lập tức phải tìm cách giữ họ lại. Nếu để họ đi thì khả năng bị lộ trên 50%, tổn thất dễ dàng đến ngay sau đó. Lần đó vừa thấy có bóng người, tôi bảo anh em: Chúng mày làm tiếp, để tao đuổi theo. Đuổi theo bóng người 1 đoạn thì thấy mất hút. Hóa ra chị ta đã tạt vào 1 bụi ven đường. Lần đó mà gặp chị, chắc là "xong" rồi.
Chúng tôi xẻ con lợn làm 4 phần, chả cạo lông cạo lá gì, cứ thế cho lên vai chạy).
... Tiếp câu chuyện với chị chủ nhà...
- Vậy là trùng hợp, chị là con cháu trong nhà này và đã lần về nhà chiều ấy. Tôi là người đuổi theo chị. May mà... Vậy đúng 100% sau nhà chị có 1 ngôi mộ.
Chị dẫn chúng tôi ra sau nhà tìm kiếm và cuối cùng tìm ra. Thật may mà còn lưu lại những "dấu vết" kì lạ và vô tình như thế khi đi tìm đồng đội.

✯ 


Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại , Báo liếp K5: Thứ bảy, ngày 31 tháng ba năm 2012).


Gặp Tuệ "kính", em LS Võ Nguyên Trọng

Trần Kiến Quốc

Sáng thứ năm, Tuệ điện thoại báo: đang ở Tp. Anh em hẹn trưa ra Bia Gold-Malt. Báo thêm Tâm, CCB E46 bạn Trọng, người xuống Kiên Lương đón Trọng về. Có Việt Tấn, Tùng "béo", Tuệ - 3 anh em k9 Học viện cùng Kiến Quốc và Tâm. Anh em tâm sự nhiều chuyện, nhất là chuyện tìm, đón Trọng cùng 7 đồng đội về quê hương.
Tuệ và gia đình thực sự hài lòng. Tiếc là bà không còn sống để chứng kiến niềm vui này. Mà thật là 1 sự trùng hợp kì lạ, Tâm lại là đồng hương Đức Phổ, Quảng Ngãi với Trọng. Trọng và Tâm cùng tiểu đoàn nhưng không hề biết nhau.

Việt Tấn và Tuệ đã vài lần xuống đây, từng gặp anh Cư (y tá trạm xá) đi tìm mộ mà không thấy. Tìm ra Trọng cũng là cái duyên.
Tuệ lấy iPhon chỉ cho xem nơi chôn cất Trọng, trên cái mỏm nhô ra biển, bờ phía tây. Nơi đây, anh em E46 đã phải vượt biển, phá vòng vây của địch.
Anh Trọng được chôn ở phía tây của mũi. "Anh Trọng được chôn ở phía tây của mũi".



Gặp Tâm nghe được bao chuyện hay.

1. Chuyện tay Hiếu D trưởng chiêu hồi:
Hắn đầu hàng địch với nguyên do thật vớ vẩn. Anh ta là dân Hải Hưng, đi bộ đội từ thời chống Pháp, rất giỏi đánh trận nhưng rất kém về sử dụng bản đồ. Anh ta có tài chỉnh cối 82. Bắn phát thứ nhất có lệch thì ngay phát sau như "bỏ lỗ đáo".
Hiếu là bạn thân với Tham mưu phó E46. Lần đó, trên trung đoàn thông báo phương án tác chiến và tọa độ mốc. Vì chạm vào yếu điểm, Hiếu bực tức trả lời: "Tao đ. biết dùng bản đồ, chẳng biết tọa độ tọa điếc gì cả!". Vậy là anh bạn chửi: "Không dùng được thì đi mà chiêu hồi". Chỉ vì tự ái cá nhân, đêm ấy hắn chuồn.
Hiếu đã chọn 1 tay trinh sát giỏi làm liên lạc cho mình. Đêm ấy, Hiếu đưa cho tay lính hắn khẩu K59 và xanh-tuya đạn; còn hắn giữ khẩu AK cùng mấy băng đạn. (Có ai biết chỉ huy định làm gì!). Tới khi biết thủ trưởng có ý định chuồn, cậu lính rút súng ra. Hắn cười khẩy: "Đạn anh đã tháo ra từ chiều rồi". Nói xong hắn biến vào bóng đêm.
Những tổn thất khi Hiếu phản bội đã rõ. Đội hình E46 bị đánh tan rã. Anh em phải vượt vòng vây theo đường biển. Gian nan, vất vả, đường đi bị lộ, nhiều anh bị bắt. Trên trời là C130, dưới biển là ca nô rẽ sóng. Hắn đã lên loa kêu gọi các chiến binh Bắc Việt quy hàng. Sau này những năm 1980 còn nghe giọng hắn ở bên K. Vậy là hắn chuồn sang đó làm tay sai cho Pol-pot. Giờ, chẳng hiểu số phận hắn ra sao?

2. Chết đến 3 lần
Trong số các đồng đội được tay Tâm chôn cất có 1 trường hợp đặc biệt. Đêm ấy khi chôn xong các bạn, chợt nghe tiếng rên khe khẽ. Lần tìm lại nơi đó, gạt đất và mở tấm tăng ra thấy Long khẽ nói: "Nước, nước". Tâm lấy bình tông và rót ra đúng 1 nắp, cho vào miệng Long. Long tỉnh được lúc rồi lại ngừng thở. Vừa định đóng tăng, gạt đất lấp thì lại nghe tiếng rên... Lại thêm nắp bình tông nước. Cứ thế phải đến lần thứ 3 thì Long đi. (Sau này hỏi, ông mà cho uống cả bát thì bạn đi sớm hơn, kinh nghiệm ấy ai dạy? Tâm nói, thực tế chiến trường!). Chờ cả tiếng đồng hồ, không thấy Long còn thở, người lạnh ngắt, Tâm mới lấp đất cho bạn.

Có thêm CCB Tâm, bạn Trọng. Có thêm CCB Tâm, bạn Trọng.

Tuệ và anh Tâm. Tuệ và anh Tâm.



Sau này, khi ra Hải Phòng gặp bạn chiến đấu cũ. Thấy 1 anh bạn bước vào, Tâm bật lên: "Long đấy hả mày, mày sống lại lần nữa à?". Anh bạn trẻ cười: "Không, em là Lượng, em của anh Long". Hai tên này giống nhau như 2 giọt nước. Sau đó, Tâm đưa Lượng về chiến trường cũ đi tìm mộ anh.


3. Tình cờ
Khi đi tìm mộ, đến đâu cũng được bà con, nhất là các ấp trưởng nhiệt tình chỉ dẫn. Tâm nhớ có chôn 1 LS ở sau 1 nhà dân. Theo ấp trưởng cái xác nhà này còn được giữ lại sau 1975. Khi đến nơi, chị chủ nhà đã ngoài 60 nhất quyết bảo: "Sau nhà tôi không có chôn mộ LS nào". Chị kể lại: "Vì chiến tranh ác liệt, gia đình phải bỏ nhà sơ tán nhưng lần đó tôi có về và thấy mấy ông Việt cộng đang giết con heo nhà tôi". Tâm giật mình:
- Chị thấy có mấy người?
- Đâu như 3.
- Thấy chúng tôi, hình như chị bỏ chạy?
- Dạ, vâng.
(Tâm kể cho chúng tôi, lần đó, sau khi chôn cất LS xong, thấy nhà chủ con con heo, chúng tôi đã làm thịt. Ở chiến trường có 1 nguyên tắc khi vào vùng dân cư, nếu gặp bất kì người dân nào lập tức phải tìm cách giữ họ lại. Nếu để họ đi thì khả năng bị lộ trên 50%, tổn thất dễ dàng đến ngay sau đó. Lần đó vừa thấy có bóng người, tôi bảo anh em: Chúng mày làm tiếp, để tao đuổi theo. Đuổi theo bóng người 1 đoạn thì thấy mất hút. Hóa ra chị ta đã tạt vào 1 bụi ven đường. Lần đó mà gặp chị, chắc là "xong" rồi.
Chúng tôi xẻ con lợn làm 4 phần, chả cạo lông cạo lá gì, cứ thế cho lên vai chạy).
... Tiếp câu chuyện với chị chủ nhà...
- Vậy là trùng hợp, chị là con cháu trong nhà này và đã lần về nhà chiều ấy. Tôi là người đuổi theo chị. May mà... Vậy đúng 100% sau nhà chị có 1 ngôi mộ.
Chị dẫn chúng tôi ra sau nhà tìm kiếm và cuối cùng tìm ra. Thật may mà còn lưu lại những "dấu vết" kì lạ và vô tình như thế khi đi tìm đồng đội.

✯ 


Đăng lại bài viết của Trần Kiến Quốc (đã đăng tại , Báo liếp K5: Thứ bảy, ngày 31 tháng ba năm 2012).

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Cái thủa ban đầu ... - K6 LS

Cái thủa ban đầu...

K6 LS
Lê Thanh:
K6LS ơi! chuyện thời bé đeo chìa khóa ở cổ, đói ăn, ngịch ngợm rồi, bây giờ đã no nên kể chuyện tình đi!!!

K6LS:
Chuyện tình thì nhiều (từ sến nhão trở đi). Thủa còn sức khỏe thì yêu hăng hái. Bây giờ "dừ" rồi, hết sức nằm rên thôi. Tuy nhiên, cũng xin hầu các bố vài bài.

***

Hồi mới đi lính, mình cực tồ. Không mảnh tình vắt vai.
Mà ngày đó nghiêm lắm nhé. Yêu đương bất kể hình thức nào cũng phải báo cáo tổ chức. Ai không báo cáo là mang tội hủ hóa. Không như giờ, từ bọn mẫu giáo trở lên yêu nhau tự do mà không phải xin cô, xin ai hết...
Trong lũ bọn mình có một tên cùng nhập ngũ một ngày. Nhưng trình độ tán tỉnh, thư từ... của nó thì những tên lính già còn phải gọi bằng... cụ. Nó tên Hiển.
Cấp trên phát thư của gia đình, bạn bè và cả bạn gái sau khoảng một tháng nhập ngũ.
Có một tên đọc xong thư bạn gái mà mặt cứ nghệt ra. Tưởng bị sao, hóa ra lần đầu nhận thư bạn gái nó không biết phải trả lời lại ra sao. Thế là nó thì thầm, trao đổi, hỏi han ghê lắm. Nhưng toàn gặp phải những thằng còn dở hơn nó. Đang lúc bí rị thì Hiển lên tiếng:
- Mang giấy bút ra đây, tao đọc cho mà chép. Một bao thuốc lá.
Nó chạy đi liền và nằm xuống giường, đầu nghênh nghênh lên chờ lời vàng ý ngọc.
Hiển chậm rãi rút ra một điếu thuốc gõ gõ lên phản rồi đánh diêm châm thuốc. Điếu thuốc đỏ khá lâu, nó nuốt khói rồi từ từ nhả ra. Cử tọa phát điên lên vì sự lề mề của nó nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ.
- Em yêu mến nhất đời của anh... chấm.
- Ơ ơ, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Thằng kia run rẩy.
- Bạn thì cũng phải viết thế nếu mày yêu nó. Tùy mày thôi... Hắn làm bộ bỏ đi làm thằng kia nhão như con chi chi vội kéo lại.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
Hắn lại rít một hơi thuốc:
- Khi thác nước từ trên cao đổ xuống. Hắn đọc.
- Sao lại có nước non gì ở đây. Thằng kia van vỉ.
- Thế mày có muốn viết thư không? Hắn dọa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi mặt trời còn mọc ở hướng đông. Hắn tiếp.
Thằng kia vứt bút.
- Ui giời! Con lạy bố. Viết thế thì nó không thèm đọc đâu.
- Ngu lắm! Thư tình phải viết thế con gái nó mới đọc. Hiểu chưa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi ban đêm vầng trăng dịu dàng tỏa sáng...
Thằng kia chép lia lịa.
Khoảng năm hay sáu cái khi và cũng chừng đó cái đôi khi... Rồi à ơi các kiểu. Dài đến hai trang "vê đúp" (khoảng 8 trang A4 bây giờ).
- Chúc em và gia đình mạnh khỏe. Hôn em nghìn lần.
Như bị dìm ở dưới nước quá lâu mới được cho lên:
- Thế này thì thà giết em đi còn hơn. Đến cái tay nó, em còn chẳng dám cầm nữa là...
- Tùy mày thôi. Hắn nhấc đít đi ra ngoài.
Cả lũ không hiểu gì cả. Thằng này nhìn thằng kia chờ lên tiếng. Im lặng như trong một nấm mồ.
Xôn xao một hôm rồi cũng bị lãng quên vì học hành và tập luyện.
Tháng sau. Cả bọn thấy thằng kia nhảy chân sáo. Thì ra cô bạn viết thư lại còn kinh hơn. Cả bọn ngồi nghe mà sướng lây.
Tranh F.Lực Tỏ tình - Tranh giấy F.Lực
Sau cái sướng đó thì thằng Hiển đã trở thành chuyên gia tư vấn ái tình. Oai như cóc. Những lá thư gửi tiếp càng ngày càng sến nhão ra.
Rồi có thằng hỏi muốn làm quen em phải thế nào, muốn cầm tay em phải làm sao, muốn rủ đi chơi, muốn hôn... Hiển tư vấn nghe thấy nổi gai ốc khắp người. Tất nhiên không phải là do chi phí vì chỉ cần một điếu thuốc là nó đã tư vấn tận tình, cặn kẽ.

***

Thế rồi không biết tại sao, tình yêu lại đến với mình sau một năm tại ngũ vẫn binh nhì. Số là thằng bạn cùng tổ tam tam với Hiển đã chăm chỉ "học hành" và "nên người".
Nó mới quen một cô ở thành phố Nam Định. Nhưng cô ấy đi đâu cũng có cô bạn gái đi theo. Ca này thằng Hiển bó tay.
- Chúng mày còn hơn cả tao. Thằng Hiển nói.
Vậy là nó rủ mình đi cùng.
Gặp hai cô, hắn nói như tép nhảy. Mình chẳng biết nói gì cứ đi theo...
Nhoáng cái, nó và cô kia mất tăm. Mình còn đang nhớn nhác nhìn khắp vườn hoa tìm nó thì cô còn lại nói:
- Họ đi ra chỗ tối kia rồi.
Cái thằng bỏ bạn trong lúc nguy nan nhé. Mình rủa thầm.
Cô còn lại vẫn đang thẹn thùng vân vê tà áo. Bỗng mình nhớ lại các tình huống.
- Em tên là gì?
- Dạ, em tên Trường. Cô nói lý nhí. Lúc này mình mới nhìn kỹ: Khuôn mặt trái xoan, da trắng, eo thon. Xinh ra phết.
- Anh tên Trung. (Bịa tên nhé. Nó mà vào đơn vị tìm mày, là toi đấy - Nguyên văn lời thằng Hiển).
Im lặng đến ghê người.
- Anh với em ra chỗ đèn sáng đứng đi. Mình rủ.
- Vâng...
Ở chỗ sáng nói chuyện một lúc thấy chán, mình lại rủ em vào chỗ tối có cái ghế đá ngồi. Hai lần như vậy nhưng vẫn không dám cầm tay. Học thì dễ nhưng hành mới khó. Cầm tay một lúc rồi từ từ khoác vai nhé - Tiếng thằng Hiển. Hít một hơi dài. Thành công mỹ mãn. Em ngồi run bắn trong tay mình. Em không biết rằng mình còn run hơn thế. Hôn nhẹ vào má - Vẫn tiếng thằng Hiển.
Không khá gì hơn vì hai đứa như chim non gặp bão. Sau rồi hôn nhẹ vào môi - Thằng Hiển ra lệnh. Hai đứa như mê đi sau nụ hôn đầu.
Tụi mình hôn nhau mê mải và không muốn rời nhau.
- Về thôi, muộn rồi. Đôi kia đã đứng ngay sau lưng.
Trên đường về nó hỏi:
- Tình hình thế nào?
- Được.
Hai thằng vẫn mải miết bước về đơn vị. Trong lòng mình vẫn mang cái cảm giác khó tả của nụ hôn đầu đời.
- Được cái gì?
- Tao thấy trong miệng tao có vị sun-pha-mít.
Về đến đơn vị nó oang oang:
- Bọn mày ơi! Thằng K6LS nó hôn gái có mùi sun-pha-mít.
Cứ như báo công ấy nhỉ.


PS: Đây là mình viết theo đơn đặt hàng của Lê Thanh.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 26 tháng ba năm 2012.

Cái thủa ban đầu...

K6 LS
Lê Thanh:
K6LS ơi! chuyện thời bé đeo chìa khóa ở cổ, đói ăn, ngịch ngợm rồi, bây giờ đã no nên kể chuyện tình đi!!!

K6LS:
Chuyện tình thì nhiều (từ sến nhão trở đi). Thủa còn sức khỏe thì yêu hăng hái. Bây giờ "dừ" rồi, hết sức nằm rên thôi. Tuy nhiên, cũng xin hầu các bố vài bài.

***

Hồi mới đi lính, mình cực tồ. Không mảnh tình vắt vai.
Mà ngày đó nghiêm lắm nhé. Yêu đương bất kể hình thức nào cũng phải báo cáo tổ chức. Ai không báo cáo là mang tội hủ hóa. Không như giờ, từ bọn mẫu giáo trở lên yêu nhau tự do mà không phải xin cô, xin ai hết...
Trong lũ bọn mình có một tên cùng nhập ngũ một ngày. Nhưng trình độ tán tỉnh, thư từ... của nó thì những tên lính già còn phải gọi bằng... cụ. Nó tên Hiển.
Cấp trên phát thư của gia đình, bạn bè và cả bạn gái sau khoảng một tháng nhập ngũ.
Có một tên đọc xong thư bạn gái mà mặt cứ nghệt ra. Tưởng bị sao, hóa ra lần đầu nhận thư bạn gái nó không biết phải trả lời lại ra sao. Thế là nó thì thầm, trao đổi, hỏi han ghê lắm. Nhưng toàn gặp phải những thằng còn dở hơn nó. Đang lúc bí rị thì Hiển lên tiếng:
- Mang giấy bút ra đây, tao đọc cho mà chép. Một bao thuốc lá.
Nó chạy đi liền và nằm xuống giường, đầu nghênh nghênh lên chờ lời vàng ý ngọc.
Hiển chậm rãi rút ra một điếu thuốc gõ gõ lên phản rồi đánh diêm châm thuốc. Điếu thuốc đỏ khá lâu, nó nuốt khói rồi từ từ nhả ra. Cử tọa phát điên lên vì sự lề mề của nó nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ.
- Em yêu mến nhất đời của anh... chấm.
- Ơ ơ, bọn em chỉ là bạn thôi mà. Thằng kia run rẩy.
- Bạn thì cũng phải viết thế nếu mày yêu nó. Tùy mày thôi... Hắn làm bộ bỏ đi làm thằng kia nhão như con chi chi vội kéo lại.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
Hắn lại rít một hơi thuốc:
- Khi thác nước từ trên cao đổ xuống. Hắn đọc.
- Sao lại có nước non gì ở đây. Thằng kia van vỉ.
- Thế mày có muốn viết thư không? Hắn dọa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi mặt trời còn mọc ở hướng đông. Hắn tiếp.
Thằng kia vứt bút.
- Ui giời! Con lạy bố. Viết thế thì nó không thèm đọc đâu.
- Ngu lắm! Thư tình phải viết thế con gái nó mới đọc. Hiểu chưa.
- Vâng, vâng. Em viết xong rồi.
- Khi ban đêm vầng trăng dịu dàng tỏa sáng...
Thằng kia chép lia lịa.
Khoảng năm hay sáu cái khi và cũng chừng đó cái đôi khi... Rồi à ơi các kiểu. Dài đến hai trang "vê đúp" (khoảng 8 trang A4 bây giờ).
- Chúc em và gia đình mạnh khỏe. Hôn em nghìn lần.
Như bị dìm ở dưới nước quá lâu mới được cho lên:
- Thế này thì thà giết em đi còn hơn. Đến cái tay nó, em còn chẳng dám cầm nữa là...
- Tùy mày thôi. Hắn nhấc đít đi ra ngoài.
Cả lũ không hiểu gì cả. Thằng này nhìn thằng kia chờ lên tiếng. Im lặng như trong một nấm mồ.
Xôn xao một hôm rồi cũng bị lãng quên vì học hành và tập luyện.
Tháng sau. Cả bọn thấy thằng kia nhảy chân sáo. Thì ra cô bạn viết thư lại còn kinh hơn. Cả bọn ngồi nghe mà sướng lây.
Tranh F.Lực Tỏ tình - Tranh giấy F.Lực
Sau cái sướng đó thì thằng Hiển đã trở thành chuyên gia tư vấn ái tình. Oai như cóc. Những lá thư gửi tiếp càng ngày càng sến nhão ra.
Rồi có thằng hỏi muốn làm quen em phải thế nào, muốn cầm tay em phải làm sao, muốn rủ đi chơi, muốn hôn... Hiển tư vấn nghe thấy nổi gai ốc khắp người. Tất nhiên không phải là do chi phí vì chỉ cần một điếu thuốc là nó đã tư vấn tận tình, cặn kẽ.

***

Thế rồi không biết tại sao, tình yêu lại đến với mình sau một năm tại ngũ vẫn binh nhì. Số là thằng bạn cùng tổ tam tam với Hiển đã chăm chỉ "học hành" và "nên người".
Nó mới quen một cô ở thành phố Nam Định. Nhưng cô ấy đi đâu cũng có cô bạn gái đi theo. Ca này thằng Hiển bó tay.
- Chúng mày còn hơn cả tao. Thằng Hiển nói.
Vậy là nó rủ mình đi cùng.
Gặp hai cô, hắn nói như tép nhảy. Mình chẳng biết nói gì cứ đi theo...
Nhoáng cái, nó và cô kia mất tăm. Mình còn đang nhớn nhác nhìn khắp vườn hoa tìm nó thì cô còn lại nói:
- Họ đi ra chỗ tối kia rồi.
Cái thằng bỏ bạn trong lúc nguy nan nhé. Mình rủa thầm.
Cô còn lại vẫn đang thẹn thùng vân vê tà áo. Bỗng mình nhớ lại các tình huống.
- Em tên là gì?
- Dạ, em tên Trường. Cô nói lý nhí. Lúc này mình mới nhìn kỹ: Khuôn mặt trái xoan, da trắng, eo thon. Xinh ra phết.
- Anh tên Trung. (Bịa tên nhé. Nó mà vào đơn vị tìm mày, là toi đấy - Nguyên văn lời thằng Hiển).
Im lặng đến ghê người.
- Anh với em ra chỗ đèn sáng đứng đi. Mình rủ.
- Vâng...
Ở chỗ sáng nói chuyện một lúc thấy chán, mình lại rủ em vào chỗ tối có cái ghế đá ngồi. Hai lần như vậy nhưng vẫn không dám cầm tay. Học thì dễ nhưng hành mới khó. Cầm tay một lúc rồi từ từ khoác vai nhé - Tiếng thằng Hiển. Hít một hơi dài. Thành công mỹ mãn. Em ngồi run bắn trong tay mình. Em không biết rằng mình còn run hơn thế. Hôn nhẹ vào má - Vẫn tiếng thằng Hiển.
Không khá gì hơn vì hai đứa như chim non gặp bão. Sau rồi hôn nhẹ vào môi - Thằng Hiển ra lệnh. Hai đứa như mê đi sau nụ hôn đầu.
Tụi mình hôn nhau mê mải và không muốn rời nhau.
- Về thôi, muộn rồi. Đôi kia đã đứng ngay sau lưng.
Trên đường về nó hỏi:
- Tình hình thế nào?
- Được.
Hai thằng vẫn mải miết bước về đơn vị. Trong lòng mình vẫn mang cái cảm giác khó tả của nụ hôn đầu đời.
- Được cái gì?
- Tao thấy trong miệng tao có vị sun-pha-mít.
Về đến đơn vị nó oang oang:
- Bọn mày ơi! Thằng K6LS nó hôn gái có mùi sun-pha-mít.
Cứ như báo công ấy nhỉ.


PS: Đây là mình viết theo đơn đặt hàng của Lê Thanh.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 26 tháng ba năm 2012.

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Chuyện ngày xưa - K6 LS

 

Chuyện ngày xưa

K6 LS
Hồi đó, sức dài vai rộng nên lúc nào cũng thấy đói.
Đói kinh niên.
Về nhà tranh thủ thì thôi rồi... như năm 1945. Gắp, và cơm, chan canh, húp xoàn xoạt...
Ăn cả cháy và "cào" nồi cơm với những âm thanh rất "nhiệt tình".
Ăn xong, vẫn đói... tiện tay làm cái bánh mỳ với nước chấm và canh. Tạm no...
Cầm cái tăm xỉa lia lịa.
Mãn nguyện trước sự ngạc nhiên của cả nhà.
Bà già chu đáo đi pha thêm cốc sữa.
Nghĩ lại thấy mình lúc đó thèm ăn cực.

***

Bây giờ "dừ" rồi. Ăn được hai chén cơm với chút rau và thịt cá... thấy óc ách trong bụng.
Ăn ít thôi. Ăn lắm mả cũng không to hơn được.

***

Nhớ lại, hồi ở trường VHQĐ Lạng Sơn bọn mình chuyên đi câu cá trộm. Sau lưng nhà là ao. Đủ lớn và cũng đủ cá cho lũ câu trộm bọn mình.
Ban ngày không ốm thì đi học. Nhưng đêm đến là tiếng cá quẫy. Nó quẫy như mời mọc những cái bụng rỗng.
Bọn vệ binh đi lại suốt đêm để canh gác trường học.
Thằng em K9 kể: Ngồi trong màn còn giương cái cần câu vào ao cá. Câu được con nào lấy cái đũa xiên từ miệng tới đuôi và lấy sách vở của bạn ra nướng. Quá tươi. Bóc cá ăn luôn trong màn rồi lại câu tiếp. No thì ngủ.
Như thời nguyên thủy nhỉ.
Mà cái bọn cá nó cũng đói. Thả câu, mồi gì nó cũng chén. Cắm một cái cần câu với mồi ất ơ. Sáng ra thấy chú trê vàng óng. Như vậy cầm lòng sao được.
Không như bây giờ, thả thính và mồi rồi ngồi đến ngủ gật cũng chỉ có bọn đòng đong cân cấn đến phá mồi. Cả ngày, sát cá lắm cũng chỉ câu được mấy con bằng ngón tay.Cá bây giờ hình như không thèm ăn (?).

***


Tranh F.Lực
Câu mãi rồi cũng chán.
Rồi Lâm già (bạn trong nhóm) chuyển sang đánh ba tiêu. Ra hẳn chợ Kỳ Lừa mua dụng cụ.
Hôm đó cả trường đi xem phim. Bọn mình thấy giải quyết cái dạ dày hơn xem phim nên ngồi xem một lúc là bỏ về. Lâm già đánh ba tiêu rất hay. Mấy phút đã dính một con mà Lâm già phải dòng dòng mất 30 phút. Khi kéo vào bờ mình cũng phát hoảng vì con cá mè to quá. Cũng phải 4 kgs. Mình nhảy xuống phụ với Lâm già hất nó lên bờ.
Hôm sau, phân công một chú em K9 ra chợ mua thìa là, cà chua, hành, khế... về nấu canh đầu cá. Một chú em K9 khác xuống bếp nịnh chị nuôi xin bát mỡ. Nấu nướng ở đằng sau bếp cời than.
Thế mà thành một bữa quá thịnh soạn. Anh em ăn, chan, húp... hết lúc nào không hay.

***

Có những hôm không ngủ. Dưới ánh đèn điện bọn mình lấy giấy bạc trong bao thuốc lá bọc lên cái phao. Cá cắn nhiều phết.
Hôm sau lại đi chợ mua gia vị và nịnh xin mỡ của chị nuôi...

***

Những ngày xưa thân ái đâu rồi.
Ngôi trường đó đã bị chia năm xẻ bảy để làm nhà cho những sỹ quan của tỉnh đội và công an biên phòng.
Nếu bạn đến thăm, tất cả đã khác xưa.
Trường VHQĐ LS chỉ còn lại một dãy tường thành ở cửa Nam với một khẩu súng thần công lẻ loi. Cái ao đã bị vùi lấp và cũng vùi lấp tất cả những kỷ niệm của chúng mình.
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến ngôi trường ấy. Nó chỉ còn là một phế tích đơn côi.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 24 tháng ba năm 2012.
 

Chuyện ngày xưa

K6 LS
Hồi đó, sức dài vai rộng nên lúc nào cũng thấy đói.
Đói kinh niên.
Về nhà tranh thủ thì thôi rồi... như năm 1945. Gắp, và cơm, chan canh, húp xoàn xoạt...
Ăn cả cháy và "cào" nồi cơm với những âm thanh rất "nhiệt tình".
Ăn xong, vẫn đói... tiện tay làm cái bánh mỳ với nước chấm và canh. Tạm no...
Cầm cái tăm xỉa lia lịa.
Mãn nguyện trước sự ngạc nhiên của cả nhà.
Bà già chu đáo đi pha thêm cốc sữa.
Nghĩ lại thấy mình lúc đó thèm ăn cực.

***

Bây giờ "dừ" rồi. Ăn được hai chén cơm với chút rau và thịt cá... thấy óc ách trong bụng.
Ăn ít thôi. Ăn lắm mả cũng không to hơn được.

***

Nhớ lại, hồi ở trường VHQĐ Lạng Sơn bọn mình chuyên đi câu cá trộm. Sau lưng nhà là ao. Đủ lớn và cũng đủ cá cho lũ câu trộm bọn mình.
Ban ngày không ốm thì đi học. Nhưng đêm đến là tiếng cá quẫy. Nó quẫy như mời mọc những cái bụng rỗng.
Bọn vệ binh đi lại suốt đêm để canh gác trường học.
Thằng em K9 kể: Ngồi trong màn còn giương cái cần câu vào ao cá. Câu được con nào lấy cái đũa xiên từ miệng tới đuôi và lấy sách vở của bạn ra nướng. Quá tươi. Bóc cá ăn luôn trong màn rồi lại câu tiếp. No thì ngủ.
Như thời nguyên thủy nhỉ.
Mà cái bọn cá nó cũng đói. Thả câu, mồi gì nó cũng chén. Cắm một cái cần câu với mồi ất ơ. Sáng ra thấy chú trê vàng óng. Như vậy cầm lòng sao được.
Không như bây giờ, thả thính và mồi rồi ngồi đến ngủ gật cũng chỉ có bọn đòng đong cân cấn đến phá mồi. Cả ngày, sát cá lắm cũng chỉ câu được mấy con bằng ngón tay.Cá bây giờ hình như không thèm ăn (?).

***


Tranh F.Lực
Câu mãi rồi cũng chán.
Rồi Lâm già (bạn trong nhóm) chuyển sang đánh ba tiêu. Ra hẳn chợ Kỳ Lừa mua dụng cụ.
Hôm đó cả trường đi xem phim. Bọn mình thấy giải quyết cái dạ dày hơn xem phim nên ngồi xem một lúc là bỏ về. Lâm già đánh ba tiêu rất hay. Mấy phút đã dính một con mà Lâm già phải dòng dòng mất 30 phút. Khi kéo vào bờ mình cũng phát hoảng vì con cá mè to quá. Cũng phải 4 kgs. Mình nhảy xuống phụ với Lâm già hất nó lên bờ.
Hôm sau, phân công một chú em K9 ra chợ mua thìa là, cà chua, hành, khế... về nấu canh đầu cá. Một chú em K9 khác xuống bếp nịnh chị nuôi xin bát mỡ. Nấu nướng ở đằng sau bếp cời than.
Thế mà thành một bữa quá thịnh soạn. Anh em ăn, chan, húp... hết lúc nào không hay.

***

Có những hôm không ngủ. Dưới ánh đèn điện bọn mình lấy giấy bạc trong bao thuốc lá bọc lên cái phao. Cá cắn nhiều phết.
Hôm sau lại đi chợ mua gia vị và nịnh xin mỡ của chị nuôi...

***

Những ngày xưa thân ái đâu rồi.
Ngôi trường đó đã bị chia năm xẻ bảy để làm nhà cho những sỹ quan của tỉnh đội và công an biên phòng.
Nếu bạn đến thăm, tất cả đã khác xưa.
Trường VHQĐ LS chỉ còn lại một dãy tường thành ở cửa Nam với một khẩu súng thần công lẻ loi. Cái ao đã bị vùi lấp và cũng vùi lấp tất cả những kỷ niệm của chúng mình.
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến ngôi trường ấy. Nó chỉ còn là một phế tích đơn côi.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 24 tháng ba năm 2012.

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

"Làm thơ khó không?" và "Vĩnh biệt tình yêu" - K6 LS

Làm thơ khó không?

K6 LS
Nàng - Sơn mài   F.LựcNàng - Sơn mài F.Lực
Làm thơ khó chứ.
 Thai nghén bảy ngày mới... phọt ra mấy câu thì thằng kế bên phán:
- Thơ con... nhái.
Bực mình viết lại rồi đăng báo tường. Thằng khác đến nhìn, đọc và phán:
- Thơ con... ếch.
Tự ái. Không làm thơ mà viết tiểu luận. Một thằng ghé qua phán luôn:
- Viết như cóc.
Điên tiết, mình làm một bài có mỗi dấu chấm phẩy.
Thằng nào đi qua cũng bảo:
- Bài này hay.

PS: Câu chuyện không nhất thiết phải giống như thực tế.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.

Vĩnh biệt tình yêu

K6 LS
Ừ. Vĩnh biệt.
Chúng mình đã cho nhau tất cả yêu thương.
Phút cuối với nụ hôn hờ hững như một sự chịu đựng.
Nói gì. Trước lúc ly biệt.
Tốt nhất là không nói.
Một nụ hôn nhẹ nhưng hình như là bổn phận.
Ai vui?
Không ai cả.
Giải thoát.
Giải thoát sao?
Hôn nhau một lần cuối và đường ai nấy đi.
Không thấy cảm xúc.
Nhìn bóng em xa khuất sau con hẻm.
Tôi lần tìm về ký ức...
Ảo vọng mơ hồ.
Ngày xưa... ngày xưa... Anh yêu.
Một bóng hình.
Trong tim.
Bây giờ... biết nẻo nào tìm.
Chốn mơ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng ba năm 2012.

Làm thơ khó không?

K6 LS
Nàng - Sơn mài   F.LựcNàng - Sơn mài F.Lực
Làm thơ khó chứ.
 Thai nghén bảy ngày mới... phọt ra mấy câu thì thằng kế bên phán:
- Thơ con... nhái.
Bực mình viết lại rồi đăng báo tường. Thằng khác đến nhìn, đọc và phán:
- Thơ con... ếch.
Tự ái. Không làm thơ mà viết tiểu luận. Một thằng ghé qua phán luôn:
- Viết như cóc.
Điên tiết, mình làm một bài có mỗi dấu chấm phẩy.
Thằng nào đi qua cũng bảo:
- Bài này hay.

PS: Câu chuyện không nhất thiết phải giống như thực tế.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.

Vĩnh biệt tình yêu

K6 LS
Ừ. Vĩnh biệt.
Chúng mình đã cho nhau tất cả yêu thương.
Phút cuối với nụ hôn hờ hững như một sự chịu đựng.
Nói gì. Trước lúc ly biệt.
Tốt nhất là không nói.
Một nụ hôn nhẹ nhưng hình như là bổn phận.
Ai vui?
Không ai cả.
Giải thoát.
Giải thoát sao?
Hôn nhau một lần cuối và đường ai nấy đi.
Không thấy cảm xúc.
Nhìn bóng em xa khuất sau con hẻm.
Tôi lần tìm về ký ức...
Ảo vọng mơ hồ.
Ngày xưa... ngày xưa... Anh yêu.
Một bóng hình.
Trong tim.
Bây giờ... biết nẻo nào tìm.
Chốn mơ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng ba năm 2012.

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

"Chuyện bọn gà" và "Lại bọn gà " - K6 LS

Chuyện bọn gà

K6 LS
Tranh F.Lực
Nơi mình sống, bọn gà cứ bình minh là gáy. Mọi giọng điệu. Hình như chúng muốn khảng đinh vị thế của chúng trong hai mươi mấy mét vuông ấy hay là dụ khị lũ gà mái.
Chuyện của chúng. Tất nhiên rồi. Chạm vào thì tự ái.
Một hôm mình đi ngang qua. Nằm trên lòng chủ và được chăm sóc cẩn thận... nó vẫn gáy.
Mình không hiểu nó có thông điệp gì.
Gà mà.



 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.

Lại bọn gà

K6 LS
Hình như bọn gà trống này không có nhiều tư duy lắm. Chúng chỉ biết gáy: Ò ó o... o.
Bọn trống choai gáy tệ hơn. Nghe như băng cát sét quay lại bị yếu điện. Thiếu cả giọng và cả thanh âm.
Bà xã nói:
- Đầu tháng thịt để cúng.
Ông bố vợ nói:
- Mua thêm gạo nếp và một bông hoa nhé.
Thằng em đồng hao hoan hỉ:
- Rượu nhà em thửa toàn nếp cái hoa vàng.
Lúc đó, một con trống choai lại gáy.
- Thịt nó tanh và nhão. Ăn không ngon.
Thằng đồng hao cho nó miếng cơm:
- Con này tháng nữa là hết cả lít rượu đây.
Cái thằng!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng ba năm 2012.

Chuyện bọn gà

K6 LS
Tranh F.Lực
Nơi mình sống, bọn gà cứ bình minh là gáy. Mọi giọng điệu. Hình như chúng muốn khảng đinh vị thế của chúng trong hai mươi mấy mét vuông ấy hay là dụ khị lũ gà mái.
Chuyện của chúng. Tất nhiên rồi. Chạm vào thì tự ái.
Một hôm mình đi ngang qua. Nằm trên lòng chủ và được chăm sóc cẩn thận... nó vẫn gáy.
Mình không hiểu nó có thông điệp gì.
Gà mà.



 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.

Lại bọn gà

K6 LS
Hình như bọn gà trống này không có nhiều tư duy lắm. Chúng chỉ biết gáy: Ò ó o... o.
Bọn trống choai gáy tệ hơn. Nghe như băng cát sét quay lại bị yếu điện. Thiếu cả giọng và cả thanh âm.
Bà xã nói:
- Đầu tháng thịt để cúng.
Ông bố vợ nói:
- Mua thêm gạo nếp và một bông hoa nhé.
Thằng em đồng hao hoan hỉ:
- Rượu nhà em thửa toàn nếp cái hoa vàng.
Lúc đó, một con trống choai lại gáy.
- Thịt nó tanh và nhão. Ăn không ngon.
Thằng đồng hao cho nó miếng cơm:
- Con này tháng nữa là hết cả lít rượu đây.
Cái thằng!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 22 tháng ba năm 2012.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Giao ban Budapest

Start:     Mar 15, '12 12:00a
End:     Mar 15, '12 6:00p
Location:     Budapest


Thực hiện nghị quyết (đã chỉnh lại), bantroi Bu đã có buổi giao ban quý I - 2012, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày.



Tại nhà bác Trụ K4Tại nhà bác Trụ K4 X2000
Có 'xếp hàng, điểm danh' nghiêm chỉnh. Có "xếp hàng, điểm danh" nghiêm chỉnh.X2000





Start:     Mar 15, '12 12:00a
End:     Mar 15, '12 6:00p
Location:     Budapest


Thực hiện nghị quyết (đã chỉnh lại), bantroi Bu đã có buổi giao ban quý I - 2012, nhân dịp nghỉ lễ dài ngày.



Tại nhà bác Trụ K4Tại nhà bác Trụ K4 X2000
Có 'xếp hàng, điểm danh' nghiêm chỉnh. Có "xếp hàng, điểm danh" nghiêm chỉnh.X2000





Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2012

Giao lưu với Giám đốc Nhà kỉ niệm các truờng học VN tại Quế Lâm - Kiến Quốc

Start:     Mar 16, '12
End:     Mar 18, '12
Location:     Cafe Milano trên đuờng Cửu Long, Tân Sơn Nhất - Bia Tiệp Gold-Malt - Khách sạn Đồng Khánh Q5, TPHCM
Sáng nay (16/3), tại Cafe Milano trên đuờng Cửu Long, Tân Sơn Nhất có cuộc giao lưu với ông Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Nhà kỉ niệm và phiên dịch Lạc Tiến Vinh.
Phía truờng ta có thầy Phạm Đình Trọng, các bạn Phan Nam, Hà Chí Thành và Kiến Quốc
cùng "các lão tuớng" Lư Sơn, Quế Lâm: Trần Kháng Chiến, Vũ Quang Trung, Đinh Công Kỳ, vợ chồng chị Chu Hạnh Phúc.
Thật ngẫu nhiên, Tiến Vinh k8 đang có việc trong Nam đã qua chào thầy và các anh.
Trước đó chúng tôi thống nhất, năm 2011 là năm xấu về quan hệ giữa 2 nước, nhất là biển đảo, nên chúng ta không nói chuyện về chính trị.
Bạn nhất trí.

Giao lưu hữu nghị và cởi mở. Phía Nhà kỉ niệm đang chuẩn bị xuất bản 1 cuốn sách bằng tiếng Trung và tiếng Việt về học sinh các truờng VN tại Quế Lâm thời gian kháng Pháp (1953-57) đến thời kì chống Mỹ (1967-75), nhân dịp kỉ niệm 80 năm Truờng Đại học SPQT (1932-2012) và tháng 10 tới. "Không làm nhanh thì nhiều người sắp đi rồi", bạn nói. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp đuợc thực hiện. Bạn có lời mời đại diện truờng ta về trường dự kỉ niệm vào tháng 10 tới.
Sau đó là bữa cơm thân mật tại Bia Tiệp Gold-Malt. Trò chuyện vui vẻ, hiểu thêm đuợc nhiều vấn đề liên quan đến văn hoá và tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nuớc. Cuối bữa cơm, bạn nhất quyết đề nghị đuợc thanh toán vì đã thống nhất trong "chuơng trình nghị sự". Vì vậy ta chấp thuận nhưng yêu cầu "chia đôi" và chịu tiền bia. Vui.


Xem toàn bài tại Blog K5.

Thầy Trọng tặng sách ông Nguyên.Thầy Trọng tặng sách ông Nguyên.
Quân ta. Quân ta.




Bữa cơm thân mật.Bữa cơm thân mật.
Mời các anh ủng hộ chúng tôi! "Mời các anh ủng hộ chúng tôi!".




Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ sáu, ngày 16 tháng ba năm 2012).






Bạn tiếp tục phỏng vấn



Sáng thứ bảy (17/3), tại khách sạn Đồng Khánh Q5, giáo sư Nguyễn giao lưu với bác sĩ Thịnh, Quế, Bắc... các bạn ở trường Bé.
Bắc và Quế học từ 1967 tới 1975. Còn nhớ Quế từng nói "ngày mới sang chúng em chỉ là "nhi đồng thối tai", đến khi về nước năm 1975 đã là những cô, cậu học sinh lớn phổng phao. Nhân dân Quế Lâm đã "như có phép màu" biến chúng em thành thiếu nữ".
Riêng bạn Thịnh sau đó lên Bắc Kinh học Trung Y nên rất thạo tiếng Hoa. Thịnh là người có công cấp cứu Nam Tiến kịp thời khi bị nhồi máu cơ tim tại Quế Lâm, dịp tháng 10/2007 khi ta tổ chức 100 thầy trò sang dự 70 năm Y Trung.

Sáng nay (18/3), chúng tôi đưa bạn đi thăm Tp mới - Phú Mỹ Hưng. Dọc đại lộ đông-tây Võ Văn Kiệt cho bạn thấy những đổi hay của Tp. Tại nhà Trần Thành Công đã có giao lưu với 2 bạn Trỗi. Chuyện trò rất cởi mở, 2 bạn Thành Công, Nhất Trung nhắc lại nhiều kỉ niệm xưa.
Công nhớ: Tuy chỉ có 20 tháng sống tại Quế Lâm và còn rất nhỏ tuổi nhưng ấn tượng của những chú bé là được sống trong cuộc sống hòa bình, được ăn no, mặc ấm, không nghe tiếng bom đạn; khi lớn lên mới hiểu hết công lao to lớn của nhân dân TQ và nhân dân Quế Lâm đã cưu mang chúng ta, dù năm tháng đó họ còn nhiều khó khăn.
Nhất Trung kể lại ấn tượng khi được đón tại Ga Nam: "Lần đầu tiên vừa bước xuống tầu đã thấy cờ xí rợp trời, trống giong cờ mở. Các bạn hồng vệ binh ra tận sân ga đón với khẩu hiệu "Chào đón các bạn từ tiền tuyến lớn trở về". Nhân dân Quế Lâm ngày ấy còn khổ, có người còn vào nhặt từng hạt cơm thừa ở máng rửa bát. Khổ vậy mà vẫn nhường cơm, xẻ áo, dành cho học sinh VN điều kiện tốt nhất".
Chúng tôi nhắc lại cả chuyện: Bọn trẻ con VN ti toe đọc Ngữ lục in bằng tiếng Việt, cũng đọc được những lời dạy của cụ Mao. Nhưng trong đầu của trẻ thơ đã thắc mắc: Vì sao các lão đ/c thân VN (Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Vi Quốc Thanh...) lại bị Hồng vệ binh đấu tố "đả đảo"?
Vì sao học trò (đeo băng đỏ Hồng vệ) lại bắt thầy giáo của mình phải đội mũ cao, khua chiêng, gõ trống, hò hét là "lũ xét lại hiện đại" và giải đi quanh trường rồi đưa ra thành phố? Vì sao con cái dám đấu tố cả cha mẹ?... Điều mà học sinh VN được dạy là "không thể".
Chúng tôi cũng nói, trường Trỗi là nhà trường QĐ nên thấm nhuần lời dạy của cha mẹ và thầy cô giáo (đều là bộ đội) "đi dân nhớ, ở dân thương" nên Quế Lâm cũng như Hiệp Hòa, Đại Từ, Trung Hà, Hưng Hóa... là những địa chỉ khó quên. Khi chúng tôi trở về Quế Lâm đã được nhân dân Quế Lâm, bạn cũ, bạn mới đón tiếp như người nhà đi xa nay mới trở về.
Chúng tôi gửi lời chúc nhân dân Quế Lâm xây dựng Tp của mình phát triển, xứng đáng là điểm du lịch "sơn thủy hữu tình" nổi tiếng thế giới. Mong sao, những kỉ niệm tốt đẹp đó được duy trì và phát triển cho thế hệ mai sau.
Buổi trưa, Thành Công đã mời bạn ra quán ăn Nhật, thưởng thức đồ hải sản sống. Lại tiếp tục đàm đạo. Nhìn xuống hồ bán nguyệt xanh mát và những cao ốc ở khu phố Phú Mỹ Hưng, bạn trẻ Lạc Tiến Vinh nói, ở đây ngang với Bắc Kinh, Thượng Hải. Một căn hộ cao cấp ở đó giá 10,000USD/m2; còn ở ta khoảng 5,000. Bạn thấy VN chục năm qua có nhiều thay đổi.
Thầy Nguyễn có lời mời thầy trò trường ta vào tháng 10/2012 sang dự 80 năm Hội trường Đại học SPQT. Nhà trường sẽ cho xe đón đoàn tận Hữu Nghị Quan.
Ngày mai, bạn sẽ giao lưu với các lão học sinh Ngữ chuyên (lứa học sinh đầu tiên của ta tốt nghiệp phổ thông, tiếp tục học tiếng Hoa tại Quế Lâm để đi học đại học ở TQ cuối những năm 1950).
Thứ ba, đoàn bay ra HN. Trong kế hoạch có giao lưu với anh Hoàng Vĩnh Giang, cựu học sinh Lư Sơn-Quế Lâm, người có công đưa môn thể thao Ushu vào VN và đào tạo, phát triển nhiều tài năng thể thao thành tích cao cho HN và VN.



Xem toàn bài tại Blog K5.

Sáng chủ nhật tại Phú Mỹ Hưng.Sáng chủ nhật tại Phú Mỹ Hưng.
Phỏng vấn Công k6. Phỏng vấn Công k6.
Chia tay. Chia tay.



Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ sáu, ngày 16 tháng ba năm 2012).






Vài ghi chép về giao lưu lần này



SNgay hôm đầu tiên khi Giám đốc Nguyễn Trung Nguyên tới Tp, chúng tôi đã có gặp gỡ, chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn với các bạn Trỗi, Dục Tài và Bé. Điều đầu tiên chúng tôi đưa ra là, không gắn chuyện chính trị vào những cuộc phỏng vấn này. Bạn OK ngay vì: "Tiêu chí cuốn sách sẽ xuất bản là ghi lại những kỉ niệm khi các bạn sống ở Quế Lâm, rồi sau hàng chục năm khi đã trưởng thành... Đây sẽ là những gì chúng ta để lại cho con cháu, nhằm xây dựng 1 tình hữu nghị Trung-Việt trường tồn".


1. Năm 2011 xấu về quan hệ:
Chúng tôi đã thắc mắc, năm 2011 là năm xấu của quan hệ 2 nước, nhất là biển đảo; vậy các cháu sinh viên VN của chúng tôi khi đó thế nào? Bạn trả lời: Lúc đầu cũng có cháu hoang mang, lo lắng. Nhà trường chỉ thị ngay cho giáo viên khi lên lớp phải nói rằng, các em lưu học sinh VN hãy yên tâm, tập trung học tập, sẽ không có gì xảy ra với bất kì sinh viên nào. Nhà trường cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi sinh viên. Thực tế chỉ vài ngày thì đâu vào đấy.
Chuyện ở trên khác, còn phía dưới chúng tôi khác.

2. Tinh thần Quế Lâm:
Khi bạn tiếp xúc với anh Vũ Quốc Hùng, cựu học sinh Lư Sơn-Quế Lâm, sau này cũng làm to to (đâu như Trung ủy và Phó ban Kiểm tra TW), có nghe anh nói: "Nhờ sự giáo dục của Đảng và Bác Hồ, nhờ những năm tháng sống ở Quế Lâm được nhân dân TQ đùm bọc mà sau này khi về nước, học tập, công tác, anh chị em hễ gặp nhau và biết là "dân Quế Lâm" thì hết sức đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt công tác. Làm được điều đó vì nhiều lí do, nhưng có 1 lí do quan trọng đó là "tinh thần Quế Lâm".
Bạn muốn trong hội thảo vào tháng 10 năm nay, kết luận được là "có tinh thần Quế Lâm" hay không?
3. Tư tưởng HCM trong giáo dục:
Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp "trồng người". Chính vì thế mà Bác cho học sinh VN nhiều thế hệ sang Nam Ninh, Quế Lâm học tập, tránh bom đạn thời kì chống Pháp. Lứa lớn tuổi cung cấp ngay cán bộ trở về nước phục vụ kháng chiến chống Pháp, lứa đông hơn chuẩn bị cho ngày hòa bình sau 1954. Trong chiến tranh chống Mỹ, lứa lớn trở về nước chiến đấu, lứa sau chuẩn bị cho ngày kết thúc chiến tranh và xây dựng sau sau 1975.
Điều này, bạn cũng muốn được hội thảo khẳng định.

4. Tình đoàn kết;
Khi gặp gỡ thầy trò trường Trỗi, bạn nhạy cảm phát hiện ra rằng, lính Trỗi thực sự đoàn kết, mặc dù nhà trường chỉ tồn tại có 5 năm, nay không còn 1 mái trường cụ thể.
Chúng tôi cũng đã lí giải: Trong nhiều trường, nhiều năm đóng ở Quế Lâm thì trường Nguyễn Văn Trỗi đặc biệt hơn cả vì là 1 nhà trường QĐ. Tuy học sinh lứa tuổi học trò nhưng sống trong kỉ luật của QĐ, rất nghiêm, đoàn kết rất chặt chẽ, tinh thần đồng đội rất cao.
Hơn nữa, vì chiến tranh kéo dài mà phụ huynh đã là đồng đội, bạn bè của nhau; đến thế hệ con cái của họ lại cùng học tập, sinh hoạt rồi trở thành đồng đội, bạn bè thân thiết. Chính điều đó làm cho các bạn Trỗi, dù nhà trường đã giải thể, vẫn nhớ đến nhau, vẫn giúp đỡ nhau, vẫn sinh hoạt trong 1 tập thể lớn suốt từ bắc chí nam.
Bạn ngạc nhiên khi biết các khóa năm nào cũng họp mặt, toàn trường 5 năm họp mặt chung 1 lần, tổ chức tại 3 nơi. Hàng ngày có tin tức, thông báo qua hệ thống mạng Bantroi.





Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.


Start:     Mar 16, '12
End:     Mar 18, '12
Location:     Cafe Milano trên đuờng Cửu Long, Tân Sơn Nhất - Bia Tiệp Gold-Malt - Khách sạn Đồng Khánh Q5, TPHCM
Sáng nay (16/3), tại Cafe Milano trên đuờng Cửu Long, Tân Sơn Nhất có cuộc giao lưu với ông Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Nhà kỉ niệm và phiên dịch Lạc Tiến Vinh.
Phía truờng ta có thầy Phạm Đình Trọng, các bạn Phan Nam, Hà Chí Thành và Kiến Quốc
cùng "các lão tuớng" Lư Sơn, Quế Lâm: Trần Kháng Chiến, Vũ Quang Trung, Đinh Công Kỳ, vợ chồng chị Chu Hạnh Phúc.
Thật ngẫu nhiên, Tiến Vinh k8 đang có việc trong Nam đã qua chào thầy và các anh.
Trước đó chúng tôi thống nhất, năm 2011 là năm xấu về quan hệ giữa 2 nước, nhất là biển đảo, nên chúng ta không nói chuyện về chính trị.
Bạn nhất trí.

Giao lưu hữu nghị và cởi mở. Phía Nhà kỉ niệm đang chuẩn bị xuất bản 1 cuốn sách bằng tiếng Trung và tiếng Việt về học sinh các truờng VN tại Quế Lâm thời gian kháng Pháp (1953-57) đến thời kì chống Mỹ (1967-75), nhân dịp kỉ niệm 80 năm Truờng Đại học SPQT (1932-2012) và tháng 10 tới. "Không làm nhanh thì nhiều người sắp đi rồi", bạn nói. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp đuợc thực hiện. Bạn có lời mời đại diện truờng ta về trường dự kỉ niệm vào tháng 10 tới.
Sau đó là bữa cơm thân mật tại Bia Tiệp Gold-Malt. Trò chuyện vui vẻ, hiểu thêm đuợc nhiều vấn đề liên quan đến văn hoá và tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nuớc. Cuối bữa cơm, bạn nhất quyết đề nghị đuợc thanh toán vì đã thống nhất trong "chuơng trình nghị sự". Vì vậy ta chấp thuận nhưng yêu cầu "chia đôi" và chịu tiền bia. Vui.


Xem toàn bài tại Blog K5.

Thầy Trọng tặng sách ông Nguyên.Thầy Trọng tặng sách ông Nguyên.
Quân ta. Quân ta.




Bữa cơm thân mật.Bữa cơm thân mật.
Mời các anh ủng hộ chúng tôi! "Mời các anh ủng hộ chúng tôi!".




Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ sáu, ngày 16 tháng ba năm 2012).






Bạn tiếp tục phỏng vấn



Sáng thứ bảy (17/3), tại khách sạn Đồng Khánh Q5, giáo sư Nguyễn giao lưu với bác sĩ Thịnh, Quế, Bắc... các bạn ở trường Bé.
Bắc và Quế học từ 1967 tới 1975. Còn nhớ Quế từng nói "ngày mới sang chúng em chỉ là "nhi đồng thối tai", đến khi về nước năm 1975 đã là những cô, cậu học sinh lớn phổng phao. Nhân dân Quế Lâm đã "như có phép màu" biến chúng em thành thiếu nữ".
Riêng bạn Thịnh sau đó lên Bắc Kinh học Trung Y nên rất thạo tiếng Hoa. Thịnh là người có công cấp cứu Nam Tiến kịp thời khi bị nhồi máu cơ tim tại Quế Lâm, dịp tháng 10/2007 khi ta tổ chức 100 thầy trò sang dự 70 năm Y Trung.

Sáng nay (18/3), chúng tôi đưa bạn đi thăm Tp mới - Phú Mỹ Hưng. Dọc đại lộ đông-tây Võ Văn Kiệt cho bạn thấy những đổi hay của Tp. Tại nhà Trần Thành Công đã có giao lưu với 2 bạn Trỗi. Chuyện trò rất cởi mở, 2 bạn Thành Công, Nhất Trung nhắc lại nhiều kỉ niệm xưa.
Công nhớ: Tuy chỉ có 20 tháng sống tại Quế Lâm và còn rất nhỏ tuổi nhưng ấn tượng của những chú bé là được sống trong cuộc sống hòa bình, được ăn no, mặc ấm, không nghe tiếng bom đạn; khi lớn lên mới hiểu hết công lao to lớn của nhân dân TQ và nhân dân Quế Lâm đã cưu mang chúng ta, dù năm tháng đó họ còn nhiều khó khăn.
Nhất Trung kể lại ấn tượng khi được đón tại Ga Nam: "Lần đầu tiên vừa bước xuống tầu đã thấy cờ xí rợp trời, trống giong cờ mở. Các bạn hồng vệ binh ra tận sân ga đón với khẩu hiệu "Chào đón các bạn từ tiền tuyến lớn trở về". Nhân dân Quế Lâm ngày ấy còn khổ, có người còn vào nhặt từng hạt cơm thừa ở máng rửa bát. Khổ vậy mà vẫn nhường cơm, xẻ áo, dành cho học sinh VN điều kiện tốt nhất".
Chúng tôi nhắc lại cả chuyện: Bọn trẻ con VN ti toe đọc Ngữ lục in bằng tiếng Việt, cũng đọc được những lời dạy của cụ Mao. Nhưng trong đầu của trẻ thơ đã thắc mắc: Vì sao các lão đ/c thân VN (Lưu Thiếu Kỳ, Trần Nghị, Vi Quốc Thanh...) lại bị Hồng vệ binh đấu tố "đả đảo"?
Vì sao học trò (đeo băng đỏ Hồng vệ) lại bắt thầy giáo của mình phải đội mũ cao, khua chiêng, gõ trống, hò hét là "lũ xét lại hiện đại" và giải đi quanh trường rồi đưa ra thành phố? Vì sao con cái dám đấu tố cả cha mẹ?... Điều mà học sinh VN được dạy là "không thể".
Chúng tôi cũng nói, trường Trỗi là nhà trường QĐ nên thấm nhuần lời dạy của cha mẹ và thầy cô giáo (đều là bộ đội) "đi dân nhớ, ở dân thương" nên Quế Lâm cũng như Hiệp Hòa, Đại Từ, Trung Hà, Hưng Hóa... là những địa chỉ khó quên. Khi chúng tôi trở về Quế Lâm đã được nhân dân Quế Lâm, bạn cũ, bạn mới đón tiếp như người nhà đi xa nay mới trở về.
Chúng tôi gửi lời chúc nhân dân Quế Lâm xây dựng Tp của mình phát triển, xứng đáng là điểm du lịch "sơn thủy hữu tình" nổi tiếng thế giới. Mong sao, những kỉ niệm tốt đẹp đó được duy trì và phát triển cho thế hệ mai sau.
Buổi trưa, Thành Công đã mời bạn ra quán ăn Nhật, thưởng thức đồ hải sản sống. Lại tiếp tục đàm đạo. Nhìn xuống hồ bán nguyệt xanh mát và những cao ốc ở khu phố Phú Mỹ Hưng, bạn trẻ Lạc Tiến Vinh nói, ở đây ngang với Bắc Kinh, Thượng Hải. Một căn hộ cao cấp ở đó giá 10,000USD/m2; còn ở ta khoảng 5,000. Bạn thấy VN chục năm qua có nhiều thay đổi.
Thầy Nguyễn có lời mời thầy trò trường ta vào tháng 10/2012 sang dự 80 năm Hội trường Đại học SPQT. Nhà trường sẽ cho xe đón đoàn tận Hữu Nghị Quan.
Ngày mai, bạn sẽ giao lưu với các lão học sinh Ngữ chuyên (lứa học sinh đầu tiên của ta tốt nghiệp phổ thông, tiếp tục học tiếng Hoa tại Quế Lâm để đi học đại học ở TQ cuối những năm 1950).
Thứ ba, đoàn bay ra HN. Trong kế hoạch có giao lưu với anh Hoàng Vĩnh Giang, cựu học sinh Lư Sơn-Quế Lâm, người có công đưa môn thể thao Ushu vào VN và đào tạo, phát triển nhiều tài năng thể thao thành tích cao cho HN và VN.



Xem toàn bài tại Blog K5.

Sáng chủ nhật tại Phú Mỹ Hưng.Sáng chủ nhật tại Phú Mỹ Hưng.
Phỏng vấn Công k6. Phỏng vấn Công k6.
Chia tay. Chia tay.



Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ sáu, ngày 16 tháng ba năm 2012).






Vài ghi chép về giao lưu lần này



SNgay hôm đầu tiên khi Giám đốc Nguyễn Trung Nguyên tới Tp, chúng tôi đã có gặp gỡ, chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn với các bạn Trỗi, Dục Tài và Bé. Điều đầu tiên chúng tôi đưa ra là, không gắn chuyện chính trị vào những cuộc phỏng vấn này. Bạn OK ngay vì: "Tiêu chí cuốn sách sẽ xuất bản là ghi lại những kỉ niệm khi các bạn sống ở Quế Lâm, rồi sau hàng chục năm khi đã trưởng thành... Đây sẽ là những gì chúng ta để lại cho con cháu, nhằm xây dựng 1 tình hữu nghị Trung-Việt trường tồn".


1. Năm 2011 xấu về quan hệ:
Chúng tôi đã thắc mắc, năm 2011 là năm xấu của quan hệ 2 nước, nhất là biển đảo; vậy các cháu sinh viên VN của chúng tôi khi đó thế nào? Bạn trả lời: Lúc đầu cũng có cháu hoang mang, lo lắng. Nhà trường chỉ thị ngay cho giáo viên khi lên lớp phải nói rằng, các em lưu học sinh VN hãy yên tâm, tập trung học tập, sẽ không có gì xảy ra với bất kì sinh viên nào. Nhà trường cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mọi sinh viên. Thực tế chỉ vài ngày thì đâu vào đấy.
Chuyện ở trên khác, còn phía dưới chúng tôi khác.

2. Tinh thần Quế Lâm:
Khi bạn tiếp xúc với anh Vũ Quốc Hùng, cựu học sinh Lư Sơn-Quế Lâm, sau này cũng làm to to (đâu như Trung ủy và Phó ban Kiểm tra TW), có nghe anh nói: "Nhờ sự giáo dục của Đảng và Bác Hồ, nhờ những năm tháng sống ở Quế Lâm được nhân dân TQ đùm bọc mà sau này khi về nước, học tập, công tác, anh chị em hễ gặp nhau và biết là "dân Quế Lâm" thì hết sức đoàn kết, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt công tác. Làm được điều đó vì nhiều lí do, nhưng có 1 lí do quan trọng đó là "tinh thần Quế Lâm".
Bạn muốn trong hội thảo vào tháng 10 năm nay, kết luận được là "có tinh thần Quế Lâm" hay không?
3. Tư tưởng HCM trong giáo dục:
Bác Hồ rất quan tâm đến sự nghiệp "trồng người". Chính vì thế mà Bác cho học sinh VN nhiều thế hệ sang Nam Ninh, Quế Lâm học tập, tránh bom đạn thời kì chống Pháp. Lứa lớn tuổi cung cấp ngay cán bộ trở về nước phục vụ kháng chiến chống Pháp, lứa đông hơn chuẩn bị cho ngày hòa bình sau 1954. Trong chiến tranh chống Mỹ, lứa lớn trở về nước chiến đấu, lứa sau chuẩn bị cho ngày kết thúc chiến tranh và xây dựng sau sau 1975.
Điều này, bạn cũng muốn được hội thảo khẳng định.

4. Tình đoàn kết;
Khi gặp gỡ thầy trò trường Trỗi, bạn nhạy cảm phát hiện ra rằng, lính Trỗi thực sự đoàn kết, mặc dù nhà trường chỉ tồn tại có 5 năm, nay không còn 1 mái trường cụ thể.
Chúng tôi cũng đã lí giải: Trong nhiều trường, nhiều năm đóng ở Quế Lâm thì trường Nguyễn Văn Trỗi đặc biệt hơn cả vì là 1 nhà trường QĐ. Tuy học sinh lứa tuổi học trò nhưng sống trong kỉ luật của QĐ, rất nghiêm, đoàn kết rất chặt chẽ, tinh thần đồng đội rất cao.
Hơn nữa, vì chiến tranh kéo dài mà phụ huynh đã là đồng đội, bạn bè của nhau; đến thế hệ con cái của họ lại cùng học tập, sinh hoạt rồi trở thành đồng đội, bạn bè thân thiết. Chính điều đó làm cho các bạn Trỗi, dù nhà trường đã giải thể, vẫn nhớ đến nhau, vẫn giúp đỡ nhau, vẫn sinh hoạt trong 1 tập thể lớn suốt từ bắc chí nam.
Bạn ngạc nhiên khi biết các khóa năm nào cũng họp mặt, toàn trường 5 năm họp mặt chung 1 lần, tổ chức tại 3 nơi. Hàng ngày có tin tức, thông báo qua hệ thống mạng Bantroi.





Đăng lại tin của Kiến Quốc (đã đăng tại Blog K5: Thứ ba, ngày 20 tháng ba năm 2012.


Chủ nhật buồn - K6 LS



Chủ nhật buồn

K6 LS

Cô đơn thay là cảnh thân tù
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu...


***

Tố Hữu bị tù giam và mơ những giấc mơ tự do. Mơ về những điều giản dị đến không ngờ.
Mình thì sao?
Cũng:

"Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu... "

Đóng chặt cửa và... online. Thấy mình tự do hơn nhiều so với ông.

***

Thanh niên mới háo hức chứ tuổi mình bây giờ ra đường không nhanh chân bọn trẻ nó... nẹt pô vài phát là ngất và đi viện.


Tranh F.Lực
Thằng em nói:
- Ui giời! Nghĩ gì nhiều cho mệt đầu. Sáng ra làm bát tiết canh với vài chén rượu, rồi bát cháo lòng. Chiều tối làm mấy cái "khai quật" (những loại xương ninh hết chất) là hạnh phúc rồi.
Mình giật mình. Hạnh phúc ở đâu xa. Ngay cạnh mà không biết.
Ừ nhỉ, ý chí nào thì giấc mơ đó.

***

Lòng lợn tiết canh...
Cái thằng!
Mày làm anh nhức đầu quá.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 18 tháng ba năm 2012.


Chủ nhật buồn

K6 LS

Cô đơn thay là cảnh thân tù
Tai mở rộng và lòng sôi rạo rực
Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu...


***

Tố Hữu bị tù giam và mơ những giấc mơ tự do. Mơ về những điều giản dị đến không ngờ.
Mình thì sao?
Cũng:

"Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức
Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu... "

Đóng chặt cửa và... online. Thấy mình tự do hơn nhiều so với ông.

***

Thanh niên mới háo hức chứ tuổi mình bây giờ ra đường không nhanh chân bọn trẻ nó... nẹt pô vài phát là ngất và đi viện.


Tranh F.Lực
Thằng em nói:
- Ui giời! Nghĩ gì nhiều cho mệt đầu. Sáng ra làm bát tiết canh với vài chén rượu, rồi bát cháo lòng. Chiều tối làm mấy cái "khai quật" (những loại xương ninh hết chất) là hạnh phúc rồi.
Mình giật mình. Hạnh phúc ở đâu xa. Ngay cạnh mà không biết.
Ừ nhỉ, ý chí nào thì giấc mơ đó.

***

Lòng lợn tiết canh...
Cái thằng!
Mày làm anh nhức đầu quá.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 18 tháng ba năm 2012.

Xem xong quăng ha - K6 LS



Xem xong quăng ha

K6 LS
Tình cuối là mối tình bất diệt. Ai đó đã nói thế.
Với một gã trai như mình: Phong trần và bất cần thì tình nào cũng là tình đầu.
Chứ sao!
Testosterone cực cao. Nhìn thấy phụ nữ là tưởng tượng ra đủ thứ như những người lính cấm trại vậy.
Năm tháng qua đi với nhiều mối tình ủ ê có, vui vui có, sòng phẳng qua sông qua đò có...
Mình nản chí với những mối tình không có hồi kết và nhạt như nước ốc.
Rồi cưới vợ.
Chuyện thì dài nhưng nói ra cũng nhàm tai.
Tất nhiên cũng có thư đi thư lại, cũng ca ngợi nàng lên mây xanh... cũng nhuốm màu đau khổ vì xa cách. Túm lại là... cưới.
Trước khi đi đến kết cục mấy thằng bạn còn nhắn nhe:
- Anh không cưới không được. Bọn em "cót ép" đấy nhé.
Mẹ! Chúng nó nói như bí thư. Mình bỗng thấy tự nhiên có lỗi. Thì... cưới.
Năm đó mình suýt soát 40 tuổi. Cái tuổi mà "trai 30 như chó, trai 40 như hổ" (Không biết thằng cha nào đã dịch như vậy và mình quyết giữ nguyên bản chính).
Hổ báo mình không biết nhưng vợ hài lòng. Thế là tốt rồi.
Mười năm. Mười năm chỉ biết có vợ. Đàn bà vây quanh nhưng lòng mình lạnh ngắt kể cả trong quán karaoke với những em chân dài... ra đến đầu ngõ.

***

Phụ nữ luôn là một ẩn số. Họ chiếm một nửa nhưng sự chi phối của họ thấp lắm cũng phải 80% cuộc sống của nhân loại.
Ai đó đã nói: "Đứng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ kiên cường" là cực kỳ chính xác.


Tranh F.Lực
Không có phụ nữ, phần đông trong chúng ta chỉ là thú hoang mà thôi. Cảm ơn họ khi đã ghép mảnh cho chúng ta trở nên hoàn hảo.

***

Không có gì là vĩnh cửu. Bản chất cuộc sống là như vậy.
Theo thời gian, những hạt bụi sẽ phủ mờ tất cả.
Vấn đề là trong chúng ta có ai lau dọn không?
Có nhiều thứ chúng ta không muốn nhìn lại bởi nó làm đau lòng kể cả những người đã khuất.
Những giá trị đã được định nghĩa và để thay đổi nó cần rất nhiều sự bàn luận của các học giả.

***

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày làm thay đổi số phận của mình.
Tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Như cơn lũ ống trong đêm đông lạnh giá cuốn đi mọi thứ...
Trong tâm thức, mình như bừng tỉnh.
- Em là số phận của anh. Anh đã đi tìm cả cuộc đời và bây giờ... anh mới thấy em.
Em run rẩy trong tay mình với những nụ hôn nồng nàn cảm xúc.
Mình chủ động nhưng cũng cảm thấy mặt đất ở quá xa.
Phiêu lãng.
k6ls.blogspot.com.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 17 tháng ba năm 2012.


Xem xong quăng ha

K6 LS
Tình cuối là mối tình bất diệt. Ai đó đã nói thế.
Với một gã trai như mình: Phong trần và bất cần thì tình nào cũng là tình đầu.
Chứ sao!
Testosterone cực cao. Nhìn thấy phụ nữ là tưởng tượng ra đủ thứ như những người lính cấm trại vậy.
Năm tháng qua đi với nhiều mối tình ủ ê có, vui vui có, sòng phẳng qua sông qua đò có...
Mình nản chí với những mối tình không có hồi kết và nhạt như nước ốc.
Rồi cưới vợ.
Chuyện thì dài nhưng nói ra cũng nhàm tai.
Tất nhiên cũng có thư đi thư lại, cũng ca ngợi nàng lên mây xanh... cũng nhuốm màu đau khổ vì xa cách. Túm lại là... cưới.
Trước khi đi đến kết cục mấy thằng bạn còn nhắn nhe:
- Anh không cưới không được. Bọn em "cót ép" đấy nhé.
Mẹ! Chúng nó nói như bí thư. Mình bỗng thấy tự nhiên có lỗi. Thì... cưới.
Năm đó mình suýt soát 40 tuổi. Cái tuổi mà "trai 30 như chó, trai 40 như hổ" (Không biết thằng cha nào đã dịch như vậy và mình quyết giữ nguyên bản chính).
Hổ báo mình không biết nhưng vợ hài lòng. Thế là tốt rồi.
Mười năm. Mười năm chỉ biết có vợ. Đàn bà vây quanh nhưng lòng mình lạnh ngắt kể cả trong quán karaoke với những em chân dài... ra đến đầu ngõ.

***

Phụ nữ luôn là một ẩn số. Họ chiếm một nửa nhưng sự chi phối của họ thấp lắm cũng phải 80% cuộc sống của nhân loại.
Ai đó đã nói: "Đứng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ kiên cường" là cực kỳ chính xác.


Tranh F.Lực
Không có phụ nữ, phần đông trong chúng ta chỉ là thú hoang mà thôi. Cảm ơn họ khi đã ghép mảnh cho chúng ta trở nên hoàn hảo.

***

Không có gì là vĩnh cửu. Bản chất cuộc sống là như vậy.
Theo thời gian, những hạt bụi sẽ phủ mờ tất cả.
Vấn đề là trong chúng ta có ai lau dọn không?
Có nhiều thứ chúng ta không muốn nhìn lại bởi nó làm đau lòng kể cả những người đã khuất.
Những giá trị đã được định nghĩa và để thay đổi nó cần rất nhiều sự bàn luận của các học giả.

***

Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi cho đến một ngày làm thay đổi số phận của mình.
Tiếng sét đánh giữa trời quang mây tạnh. Như cơn lũ ống trong đêm đông lạnh giá cuốn đi mọi thứ...
Trong tâm thức, mình như bừng tỉnh.
- Em là số phận của anh. Anh đã đi tìm cả cuộc đời và bây giờ... anh mới thấy em.
Em run rẩy trong tay mình với những nụ hôn nồng nàn cảm xúc.
Mình chủ động nhưng cũng cảm thấy mặt đất ở quá xa.
Phiêu lãng.
k6ls.blogspot.com.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ bảy, ngày 17 tháng ba năm 2012.

Karaoke - K6 LS



Karaoke

K6 LS
Nhà mình là công chức làm công ăn lương. Nhà hắn (kề bên) là "doanh nhân".
Hắn mở dịch vụ karaoke hát cho cả xóm nghe với những ca sỹ từ A đến Z. Nghĩa là từ "nghệ sỹ nhân dân" đến "nghệ sỹ đường phố". Ngày nào cùng giống ngày nào.
Mà "nghệ sỹ đường phố" thì... thôi rồi. Cả mấy năm mới hát một lần và chưa bao giờ dám hát một mình.
Hôm đó mình đã gặp một "đại gia".
Đẹp, quá đẹp. Nhưng... đẹp vì son phấn.
Bỗng nhiên mình nhớ tới chuyện con quạ và con công.

***

Hát như đánh vần (Mới thoát mù hay ngồi nhầm lớp) làm mọi người bức xúc. Mình thẳng thắn:
- Đọc thì đọc mà hát thì hát đê...
Người hát (quá đẹp) ghé sát mặt nói:
- Tao hát hay mày hát???
Mình co vòi và nhẹ nhàng:
- Chị hát và em nghe.
Một giọng ca không giống giọng ca nào hay nói theo thời hiện đại là: Không đụng hàng.
Mình bị tra tấn bởi giọng ca có một không hai này. Ê... A... à ơi còn gọi bằng cụ.


Tranh F.Lực
Chán hẳn. Mọi người thì thầm chuyện trò râm ran.
- Thằng X đâu. Hát với chị.
Thằng X đẹp trai ngời ngời. Da trắng, mảnh mai và cao mét bảy có dư, khoảng 24 tuổi lom khom chạy tới cầm lấy cái mic.
Hai giọng pha vào nhau như nước mắm với cà phê.
Mình ra ngoài ho và ói một chút.
Khi quay lại vẫn thấy bọn chúng mải mê tra tấn bạn mình.
- Chị và thằng X kia có thể thôi hát được không? Mình bức xúc.
- Thằng em bị hâm à, bại não à... chị và thằng X đang cống hiến hết mình đấy nhé. Bọn chị hát toàn bài ca "đỉnh cao" nhé...
- Em xin lỗi. Bỗng nhiên mình thấy có lỗi.
- Em ơi. Cho chị bài "năm anh em trên một chuyến xe tăng" nhé...
- Dạ aaaaaaaaaaaaaaaa ạ.
Giọng thằng phục vụ đĩ thõa vang lên.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 15 tháng ba năm 2012.


Karaoke

K6 LS
Nhà mình là công chức làm công ăn lương. Nhà hắn (kề bên) là "doanh nhân".
Hắn mở dịch vụ karaoke hát cho cả xóm nghe với những ca sỹ từ A đến Z. Nghĩa là từ "nghệ sỹ nhân dân" đến "nghệ sỹ đường phố". Ngày nào cùng giống ngày nào.
Mà "nghệ sỹ đường phố" thì... thôi rồi. Cả mấy năm mới hát một lần và chưa bao giờ dám hát một mình.
Hôm đó mình đã gặp một "đại gia".
Đẹp, quá đẹp. Nhưng... đẹp vì son phấn.
Bỗng nhiên mình nhớ tới chuyện con quạ và con công.

***

Hát như đánh vần (Mới thoát mù hay ngồi nhầm lớp) làm mọi người bức xúc. Mình thẳng thắn:
- Đọc thì đọc mà hát thì hát đê...
Người hát (quá đẹp) ghé sát mặt nói:
- Tao hát hay mày hát???
Mình co vòi và nhẹ nhàng:
- Chị hát và em nghe.
Một giọng ca không giống giọng ca nào hay nói theo thời hiện đại là: Không đụng hàng.
Mình bị tra tấn bởi giọng ca có một không hai này. Ê... A... à ơi còn gọi bằng cụ.


Tranh F.Lực
Chán hẳn. Mọi người thì thầm chuyện trò râm ran.
- Thằng X đâu. Hát với chị.
Thằng X đẹp trai ngời ngời. Da trắng, mảnh mai và cao mét bảy có dư, khoảng 24 tuổi lom khom chạy tới cầm lấy cái mic.
Hai giọng pha vào nhau như nước mắm với cà phê.
Mình ra ngoài ho và ói một chút.
Khi quay lại vẫn thấy bọn chúng mải mê tra tấn bạn mình.
- Chị và thằng X kia có thể thôi hát được không? Mình bức xúc.
- Thằng em bị hâm à, bại não à... chị và thằng X đang cống hiến hết mình đấy nhé. Bọn chị hát toàn bài ca "đỉnh cao" nhé...
- Em xin lỗi. Bỗng nhiên mình thấy có lỗi.
- Em ơi. Cho chị bài "năm anh em trên một chuyến xe tăng" nhé...
- Dạ aaaaaaaaaaaaaaaa ạ.
Giọng thằng phục vụ đĩ thõa vang lên.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 15 tháng ba năm 2012.