Thứ Năm, 1 tháng 9, 2011

Tên đệm - hameok6





“Tên đệm ”

 hameok6


bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi! bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi!
Cũng như ở mọi trường tập thể khác, hồi đó tụi mình hầu như đứa nào cũng có cái tên đệm. Nào là Hà mèo, Thắng biêu, Lộ kếch, Hà sái… Thôi thì đủ cả: các loại chim muông súc vật, bệnh tật, thói hư tật xấu hoặc nhiều khi cũng chỉ là một câu nói vu vơ … thế là biến thành tên đệm – cái mà ngày nay các cháu gọi một cách mỹ miều là nick name! N.H.QUE nói...
Bên Quế bọn em thì lại có loại nic nêm truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác . Ví dụ đã là Lý thì tất tật đều là " LÝ TOÉT " , lâm thì hết thảy đều " LÂM VOI " ... dù chả toét , chả bự như voi
13:36 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Bên Trỗi...mà đã: tên là Hải thi là Hải...cẩu, tên là Việt thì là Việt,,,tặc............................
15:01 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

TTh nói...
Đề tài này hay đây. Đề nghị HM lập chuyên mục "Giai thoại về những cái tên", bắt đầu bằng bài viết về tên HM của mình :))
21:22 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Em thì chẳng biết bác "Tờ Thờ" là ai? nhưng bác nêu ra cái đề tài này cũng ngộ đấy.
Hỏi các bác K6 một chút.
K6 có bác nào tên là Khôi "mỳ" ko? vì tại sao em hỏi, là vì K6 các bác có lão Ng Thiện Quang là hàng xóm nhà em, có thằng em tên Khôi, khi giải tán trường về nhà, lão ấy cứ gọi thằng em trai tên Khôi là Khôi "mỳ". Nghe thấy thế em mới hỏi lão Quang tại sao vậy? lão ấy trả lời: "Khóa tao có thằng tên Khôi đươc anh em gọi là Khôi "mỳ", nên quen miệng về nhà gọi luôn thằng em là Khôi "mỳ".
Rồi được cả lão Trịnh Cường K6 (anh thằng Trịnh Liêm cũng "mèo" của K8 nữa) cũng hay nói đến Khôi "mỳ" nữa. Các bác trả lời xong em sẽ kể về nickname của em từ đấy mà ra mặc dù hồi ở trường Trỗi tên em ko có "nick".
00:07 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
VNQ thân mến !
Cái lão Trịnh Cường ấy là Cường "Khẹc" đấy
23:13 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
Để đặt một "bí danh" cho bạn bè cũng vất lắm. Một ông là "N.khỉ" rồi thời ông kia lại "H.khỉ" nữa e trùng lặp, thế nên "tụi nó" mới "điều chỉnh" là "H.tu khi". "Tu khi" tức là "khỉ". Trong văn học, anh không nên dùng từ lặp lại - đọc lên không hay, ví dụ trong văn học người ta nói "ước gì được nấy" chứ không nói "ước gì được gì, ước nấy được nấy".
09:55 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Một hôm nói chuyện với 1 K7 vô tình nhắc đến TQ UT. K7 nói ngay: "À, V...mỳ." Ớ ra vì chưa nghe thấy bao giờ.
13:00 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
@ND:Tôi ko biết mình đang nói chuyện với ai? Chán!
Hồi đó tôi cứ gọi luôn cậu em Thiện Quang K6 là Khôi "mỳ", cậu ta "tức" gọi ngược lại luôn và gán cái nick "mỳ" cho tôi, sau mọi người gọi thành quen, rồi cả 2 thằng đều có nick này.
15:52 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Giờ thì biết rồi. Lại cứ nghĩ là thích ăn bánh mỳ.

17:35 Ngày 07 tháng 9 năm 2011   



Bọn con trai đã đành, mấy bạn C11 cũng không thoát. TranKienQuoc nói...
Phát hiện hay của HM!
Bọn con trai Trỗi đứa nào cũng có tên riêng đã là 1 lẽ, đằng này chúng đặt cả cho con gái. Hiiiii!
07:09 Ngày 02 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Bac KQ ten dem la gi a? K8K9.
20:59 Ngày 03 tháng 9 năm 2011  

Nặc danh nói...
Các bạn khóa 6 đều biết Minh Phượng có tên đệm là Phượng Móm. Tại sao ? Tôi không biết . Nhưng bạn Nguyễn Thị Bình ( tức Bình Xoăn ) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ .
20:59 Ngày 04 tháng 9 năm 2011

HMK6 nói...
Phượng móm hay Phượng cận?
22:27 Ngày 04 tháng 9 năm 2011



Có lần tôi nghe nói C11 lớp mình có Vân què.
- Què?
- Ừ, vì leo cây ngã gẫy tay nên là què.
- Tụi con gái cũng đi “thăm” Công xã hay sao mà leo cây?
- Không hình như là leo mấy cây đào gần nhà Hiệu bộ!
- Á hà, lấy đào non …


Sau đó tôi chú ý quan sát (tất nhiên là lén) thấy Vân bận áo dài tay che kín, nhưng lấp ló dải băng trắng bó chặt lòi ra ở cổ tay. Bạn gái này cũng “chiến” thật! – Tôi nghĩ thầm.
Và từ đó “chết” tên Vân què. VNQ nói...
Ngoài tên Lộ "Kếch", K8 bọn tôi còn thấy gọi là Lộ "Vân" nữa.  
11:35 Ngày 01 tháng 9 năm 2011

Chẳng hiểu hồi đó Vân có biết và có tức không?
Hơn 40 năm sau, một lần gặp lại, bạn chủ động nói:
- Hồi đó tụi con trai gọi tôi là Vân què.
- Này, hỏi thật nhé: Hồi đó bạn leo cái cây gì để mà ngã gẫy tay?
- Hì hì, tôi có gẫy tay hồi nào đâu.
- Ơ hay, tay bó bột hẳn hoi mà bảo không…
- Đâu có, hồi đó tôi bị đau khớp. Cứ mỗi lần trời lạnh là đau nhức nên phải lấy băng quấn các khớp tay lại. Thế là mấy bạn đặt tên…
- Hì hì, vì không giải thích nên bị oan.
- Có ai hỏi đâu mà giải thích. Không lẽ tự nhiên đi nói oang oang: tôi không gãy tay?
- Thì … nói chuyện còn không dám nữa là hỏi!
Ra vậy, cái tên đệm của bạn tới hơn 40 năm sau mới rõ. Nhưng đó cũng là kỷ niệm một thời trẻ con khó mà quên. Đừng buồn nghe bạn!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2011).









“Tên đệm ”

 hameok6


bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi! bây giờ thì không cần bận áo dài tay nữa rồi!
Cũng như ở mọi trường tập thể khác, hồi đó tụi mình hầu như đứa nào cũng có cái tên đệm. Nào là Hà mèo, Thắng biêu, Lộ kếch, Hà sái… Thôi thì đủ cả: các loại chim muông súc vật, bệnh tật, thói hư tật xấu hoặc nhiều khi cũng chỉ là một câu nói vu vơ … thế là biến thành tên đệm – cái mà ngày nay các cháu gọi một cách mỹ miều là nick name! N.H.QUE nói...
Bên Quế bọn em thì lại có loại nic nêm truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác . Ví dụ đã là Lý thì tất tật đều là " LÝ TOÉT " , lâm thì hết thảy đều " LÂM VOI " ... dù chả toét , chả bự như voi
13:36 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Bên Trỗi...mà đã: tên là Hải thi là Hải...cẩu, tên là Việt thì là Việt,,,tặc............................
15:01 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

TTh nói...
Đề tài này hay đây. Đề nghị HM lập chuyên mục "Giai thoại về những cái tên", bắt đầu bằng bài viết về tên HM của mình :))
21:22 Ngày 05 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
Em thì chẳng biết bác "Tờ Thờ" là ai? nhưng bác nêu ra cái đề tài này cũng ngộ đấy.
Hỏi các bác K6 một chút.
K6 có bác nào tên là Khôi "mỳ" ko? vì tại sao em hỏi, là vì K6 các bác có lão Ng Thiện Quang là hàng xóm nhà em, có thằng em tên Khôi, khi giải tán trường về nhà, lão ấy cứ gọi thằng em trai tên Khôi là Khôi "mỳ". Nghe thấy thế em mới hỏi lão Quang tại sao vậy? lão ấy trả lời: "Khóa tao có thằng tên Khôi đươc anh em gọi là Khôi "mỳ", nên quen miệng về nhà gọi luôn thằng em là Khôi "mỳ".
Rồi được cả lão Trịnh Cường K6 (anh thằng Trịnh Liêm cũng "mèo" của K8 nữa) cũng hay nói đến Khôi "mỳ" nữa. Các bác trả lời xong em sẽ kể về nickname của em từ đấy mà ra mặc dù hồi ở trường Trỗi tên em ko có "nick".
00:07 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
VNQ thân mến !
Cái lão Trịnh Cường ấy là Cường "Khẹc" đấy
23:13 Ngày 06 tháng 9 năm 2011

HCQuang nói...
Để đặt một "bí danh" cho bạn bè cũng vất lắm. Một ông là "N.khỉ" rồi thời ông kia lại "H.khỉ" nữa e trùng lặp, thế nên "tụi nó" mới "điều chỉnh" là "H.tu khi". "Tu khi" tức là "khỉ". Trong văn học, anh không nên dùng từ lặp lại - đọc lên không hay, ví dụ trong văn học người ta nói "ước gì được nấy" chứ không nói "ước gì được gì, ước nấy được nấy".
09:55 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Một hôm nói chuyện với 1 K7 vô tình nhắc đến TQ UT. K7 nói ngay: "À, V...mỳ." Ớ ra vì chưa nghe thấy bao giờ.
13:00 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

VNQ nói...
@ND:Tôi ko biết mình đang nói chuyện với ai? Chán!
Hồi đó tôi cứ gọi luôn cậu em Thiện Quang K6 là Khôi "mỳ", cậu ta "tức" gọi ngược lại luôn và gán cái nick "mỳ" cho tôi, sau mọi người gọi thành quen, rồi cả 2 thằng đều có nick này.
15:52 Ngày 07 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Giờ thì biết rồi. Lại cứ nghĩ là thích ăn bánh mỳ.

17:35 Ngày 07 tháng 9 năm 2011   



Bọn con trai đã đành, mấy bạn C11 cũng không thoát. TranKienQuoc nói...
Phát hiện hay của HM!
Bọn con trai Trỗi đứa nào cũng có tên riêng đã là 1 lẽ, đằng này chúng đặt cả cho con gái. Hiiiii!
07:09 Ngày 02 tháng 9 năm 2011

Nặc danh nói...
Bac KQ ten dem la gi a? K8K9.
20:59 Ngày 03 tháng 9 năm 2011  

Nặc danh nói...
Các bạn khóa 6 đều biết Minh Phượng có tên đệm là Phượng Móm. Tại sao ? Tôi không biết . Nhưng bạn Nguyễn Thị Bình ( tức Bình Xoăn ) có tên là Bình Đuynxinê. Ai muốn biết tại sao cứ hỏi Quang Chày sẽ rõ .
20:59 Ngày 04 tháng 9 năm 2011

HMK6 nói...
Phượng móm hay Phượng cận?
22:27 Ngày 04 tháng 9 năm 2011



Có lần tôi nghe nói C11 lớp mình có Vân què.
- Què?
- Ừ, vì leo cây ngã gẫy tay nên là què.
- Tụi con gái cũng đi “thăm” Công xã hay sao mà leo cây?
- Không hình như là leo mấy cây đào gần nhà Hiệu bộ!
- Á hà, lấy đào non …


Sau đó tôi chú ý quan sát (tất nhiên là lén) thấy Vân bận áo dài tay che kín, nhưng lấp ló dải băng trắng bó chặt lòi ra ở cổ tay. Bạn gái này cũng “chiến” thật! – Tôi nghĩ thầm.
Và từ đó “chết” tên Vân què. VNQ nói...
Ngoài tên Lộ "Kếch", K8 bọn tôi còn thấy gọi là Lộ "Vân" nữa.  
11:35 Ngày 01 tháng 9 năm 2011

Chẳng hiểu hồi đó Vân có biết và có tức không?
Hơn 40 năm sau, một lần gặp lại, bạn chủ động nói:
- Hồi đó tụi con trai gọi tôi là Vân què.
- Này, hỏi thật nhé: Hồi đó bạn leo cái cây gì để mà ngã gẫy tay?
- Hì hì, tôi có gẫy tay hồi nào đâu.
- Ơ hay, tay bó bột hẳn hoi mà bảo không…
- Đâu có, hồi đó tôi bị đau khớp. Cứ mỗi lần trời lạnh là đau nhức nên phải lấy băng quấn các khớp tay lại. Thế là mấy bạn đặt tên…
- Hì hì, vì không giải thích nên bị oan.
- Có ai hỏi đâu mà giải thích. Không lẽ tự nhiên đi nói oang oang: tôi không gãy tay?
- Thì … nói chuyện còn không dám nữa là hỏi!
Ra vậy, cái tên đệm của bạn tới hơn 40 năm sau mới rõ. Nhưng đó cũng là kỷ niệm một thời trẻ con khó mà quên. Đừng buồn nghe bạn!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 01 tháng 09 năm 2011).





Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Chủ tịch nước bị mất tích! - hameok6


Tôi xin kể sau đây câu chuyện mà tôi từng được nghe chú Ba Tô Ký trực tiếp kể hồi ở Hà nội, khoảng năm 1970. Tất nhiên là nghe lóm vì chú kể với người khác mà tôi vô tình được có mặt! (Tôi nhớ hình như còn có mấy bạn Trỗi cũng có mặt khi đó).
Chú nói: Cụ Tôn vốn là dân thủy thủ lang bạt khắp nơi, vậy mà bây giờ ổng bị “quây” hết cỡ, hổng đi đâu được. Tôi nghiệp! Bởi vậy anh em Nam bộ ngoài này có rảnh vẫn thường tới thăm cho Cụ vui.
Rồi chú kể câu chuyện thế này:
Có một lần chú Ba tới thăm Cụ Tôn. Đám bảo vệ nói Cụ đang nghỉ. Chú nói thì tôi vô thăm Cụ bà. Quen rồi, nên họ cũng để chú vô. Lên nhà thấy Cụ ông đang ngồi uống trà một mình kêu chú vô ngồi chơi. Chuyện vãn một hồi, chú hỏi Cụ có thèm thịt chó không? – Tụi nó đâu có cho! – Vậy là chú rủ Cụ đi.

Xuống nhà, chú Ba đưa Cụ Tôn vô băng sau xe (hồi đó chú thường tự lái cái co-măng-ca đít tròn, cửa sau lúc nào cũng kéo rèm).


Hình: chú Ba Tô Ký Hình: chú Ba Tô Ký

Chú nói Cụ nằm xuống, lấy cái áo mưa phủ lên rồi đánh xe ra cổng, nói với đám bảo vệ: Cụ ông mệt, tôi về để Cụ nghỉ. Rồi chạy xe thẳng xuống gần Bạch Mai, chỗ có mấy ông Nam bộ ở đó, mời Cụ một chầu thịt chó đã đời.
Tới chiều trễ, đám bảo vệ không thấy Cụ Tôn xuống nhà, sợ Cụ bệnh vội lên xem thì Cụ bà nói: Ổng đi từ trưa rồi! – Hoảng hồn, đám bảo vệ báo động về Cục huy động quân đi tìm “chủ tịch nước bị mất tích!”. Một mặt gọi điện cho chú Ba. Lúc đó chú mới cười lớn: Yên tâm đi. Cụ dzui quá nên hơi mệt đang nằm nghỉ trên nhà tôi nè!
Chú Ba kể tới đó rồi cười hà hà và nói: Tụi nó đưa 2 xe tới nhà tôi đón Cụ về. Rồi từ đó, hễ tôi tới thăm Cụ là tụi nó đề phòng, xem xét kỹ lắm!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011).



Tôi xin kể sau đây câu chuyện mà tôi từng được nghe chú Ba Tô Ký trực tiếp kể hồi ở Hà nội, khoảng năm 1970. Tất nhiên là nghe lóm vì chú kể với người khác mà tôi vô tình được có mặt! (Tôi nhớ hình như còn có mấy bạn Trỗi cũng có mặt khi đó).
Chú nói: Cụ Tôn vốn là dân thủy thủ lang bạt khắp nơi, vậy mà bây giờ ổng bị “quây” hết cỡ, hổng đi đâu được. Tôi nghiệp! Bởi vậy anh em Nam bộ ngoài này có rảnh vẫn thường tới thăm cho Cụ vui.
Rồi chú kể câu chuyện thế này:
Có một lần chú Ba tới thăm Cụ Tôn. Đám bảo vệ nói Cụ đang nghỉ. Chú nói thì tôi vô thăm Cụ bà. Quen rồi, nên họ cũng để chú vô. Lên nhà thấy Cụ ông đang ngồi uống trà một mình kêu chú vô ngồi chơi. Chuyện vãn một hồi, chú hỏi Cụ có thèm thịt chó không? – Tụi nó đâu có cho! – Vậy là chú rủ Cụ đi.

Xuống nhà, chú Ba đưa Cụ Tôn vô băng sau xe (hồi đó chú thường tự lái cái co-măng-ca đít tròn, cửa sau lúc nào cũng kéo rèm).


Hình: chú Ba Tô Ký Hình: chú Ba Tô Ký

Chú nói Cụ nằm xuống, lấy cái áo mưa phủ lên rồi đánh xe ra cổng, nói với đám bảo vệ: Cụ ông mệt, tôi về để Cụ nghỉ. Rồi chạy xe thẳng xuống gần Bạch Mai, chỗ có mấy ông Nam bộ ở đó, mời Cụ một chầu thịt chó đã đời.
Tới chiều trễ, đám bảo vệ không thấy Cụ Tôn xuống nhà, sợ Cụ bệnh vội lên xem thì Cụ bà nói: Ổng đi từ trưa rồi! – Hoảng hồn, đám bảo vệ báo động về Cục huy động quân đi tìm “chủ tịch nước bị mất tích!”. Một mặt gọi điện cho chú Ba. Lúc đó chú mới cười lớn: Yên tâm đi. Cụ dzui quá nên hơi mệt đang nằm nghỉ trên nhà tôi nè!
Chú Ba kể tới đó rồi cười hà hà và nói: Tụi nó đưa 2 xe tới nhà tôi đón Cụ về. Rồi từ đó, hễ tôi tới thăm Cụ là tụi nó đề phòng, xem xét kỹ lắm!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 29 tháng 8 năm 2011).


Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Thạch thất nữa nè - K6 LS






Thạch thất nữa nè

_ K6 LS _

Bọn cá cờ đực hay nhả bọt và nằm dưới đám bọt ấy chờ... "người iu". Những con cá cờ đó rất sẵn lòng đánh nhau với bất cứ ai dám làm phiền chúng. Và chúng không bao giờ biết được có những thằng sẵn sàng trốn học bất kể lúc nào để mang chúng về làm đấu sỹ.
Ngày ở Thạch Thất bọn tôi cũng hay tổ chức những trận thư hùng cho chúng. Những kẻ thắng trận thì tơi tả nhưng chủ nhân của chúng thì vô cùng hả hê ngược lại hoàn toàn với những kẻ bại trận.
Một buổi trưa hè oi ả nắng vỡ đầu.
Và cũng buổi trưa đó chỉ có hai thằng ham chơi là mình và Lê Tuấn (Tuấn mập), lang thang qua từng thửa ruộng tìm bắt bọn cá cờ đực. Hình như bọn cá cũng trốn nắng nên hai thằng không bắt được con nào.
Khi mình vừa nhìn thấy một đám bọt lớn và chắc mẩm mình sẽ có một con trùm thì Lê Tuấn kêu to:
- Kiên ơi! Tao bị rắn cắn rồi.
Vội bỏ đám bọt hấp dẫn đó, mình chạy vội lại chỗ Tuấn. Dấu cắn vẫn đang chảy máu nhưng kẻ gây án mất dạng.
- Nó đâu rồi? Mình hỏi.
- Tao không biết. Khi vừa bị cắn tao tóm lấy nó và quăng đi rồi. Tuấn nói.
- Có phải rắn độc không? Mình hỏi. (Công nhận là hỏi ngu thật).
- Tao cũng không biết, nhưng hình như là rắn độc.


 F.Lực.Cất vó - Tranh giấy 50x60cm, F.Lực.
Thế thì nguy hiểm thật. Mình vội rút giải rút quần đùi ra buộc chặt lên trên chỗ rắn cắn và thắt nút cẩn thận. Quế Lâm nói...
Thế cái ... giải rút ấy có được xài lại không ???
20:47 Ngày 29 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
Ui giời ! Thân còn chả tiếc , tiếc gì đến ... duyên . Lẩy một phát .
21:46 Ngày 29 tháng 8 năm 2011

AK7 nói...
Hè hè! Vậy cậu lấy cỏ lau làm giải rút thay cho cái giải rút buọc cho thèng mập ah. Ôí dời!
21:59 Ngày 29 tháng 8 năm 2011   

LêThanh nói...
"rút giải rút quần đùi ra" thì trông " mình" thế nào???? sao ko tả thực tiếp????
10:02 Ngày 30 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
@Lê Thanh : Còn quần dài mà .
10:57 Ngày 30 tháng 8 năm 201

LêThanh nói...
@K6LS: "Còn quần dài" ở đâu? ko hiểu lúc trang phục thế nào?
14:19 Ngày 30 tháng 8 năm 2011

Nặc danh nói...
May mà ko bị cắn vào đầu,ga rô chỗ nào? cổ à.
10:31 Ngày 31 tháng 8 năm 2011

Tình thế cực kỳ gian nan. Mình dìu Tuấn vào bờ và cõng Tuấn chạy về.
Quãng đường cũng khá dài. Hai thằng cứ mê mải tìm bọn cá cờ mà không biết rằng đã ở cách nhà đến 3 cây số. HMK6 nói...
Nếu là rắn độc thiệt thì sau 3 cây số chắc Tuấn mập toi rồi!
23:24 Ngày 29 tháng 8 năm 2011   

HMK6...
Kinh nghiệm bị rắn đôc cắn, chỉ bước đi 3 bước là nọc độc chạy về tim mà chết. Bởi vậy nếu bị thì ráng nhẩy lò cò về nhà (chỉ có 1/2 bước!)
08:10 Ngày 31 tháng 8 năm 2011

Dọc đường Tuấn cứ nài nỉ:
- Kiên ơi. Mày cứ thả tao xuống đi bộ cũng được mà.
- Không được. Mày đi bộ là nọc rắn nó sẽ dễ dàng làm mày chết ngay. Mình nói. Đoạn này tụi mình đã được học từ hồi ở trại Cau rồi.
Cuối cùng thì mình cũng đưa nó về đến chỗ chú y tá của trường.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chú y tá phán một câu làm hai thằng đen thui vì nắng và ướt đẫm vì mồ hôi thất kinh:
- Rắn nước cắn. HCQuang nói...
Khi bị nạn, anh phải thu hồi đầy đủ vật chứng mang về, để cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý. Lẽ ra đ/c mình phải cõng con rắn về mới phải. May mà chú y tá siêu, kết luận được ngay, khỏi cần vật chứng.
Dưng mà, nghĩ về thu hồi vật chứng mà thấy hãi. Lỡ mai mốt bị ... voi cắn, mần răng mà cõng vật chứng về.
12:58 Ngày 30 tháng 8 năm 2011    

Rửa sạch chân đi để bôi cồn.
Ui giời.  
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 29 tháng tám năm 2011).
 







Thạch thất nữa nè

_ K6 LS _

Bọn cá cờ đực hay nhả bọt và nằm dưới đám bọt ấy chờ... "người iu". Những con cá cờ đó rất sẵn lòng đánh nhau với bất cứ ai dám làm phiền chúng. Và chúng không bao giờ biết được có những thằng sẵn sàng trốn học bất kể lúc nào để mang chúng về làm đấu sỹ.
Ngày ở Thạch Thất bọn tôi cũng hay tổ chức những trận thư hùng cho chúng. Những kẻ thắng trận thì tơi tả nhưng chủ nhân của chúng thì vô cùng hả hê ngược lại hoàn toàn với những kẻ bại trận.
Một buổi trưa hè oi ả nắng vỡ đầu.
Và cũng buổi trưa đó chỉ có hai thằng ham chơi là mình và Lê Tuấn (Tuấn mập), lang thang qua từng thửa ruộng tìm bắt bọn cá cờ đực. Hình như bọn cá cũng trốn nắng nên hai thằng không bắt được con nào.
Khi mình vừa nhìn thấy một đám bọt lớn và chắc mẩm mình sẽ có một con trùm thì Lê Tuấn kêu to:
- Kiên ơi! Tao bị rắn cắn rồi.
Vội bỏ đám bọt hấp dẫn đó, mình chạy vội lại chỗ Tuấn. Dấu cắn vẫn đang chảy máu nhưng kẻ gây án mất dạng.
- Nó đâu rồi? Mình hỏi.
- Tao không biết. Khi vừa bị cắn tao tóm lấy nó và quăng đi rồi. Tuấn nói.
- Có phải rắn độc không? Mình hỏi. (Công nhận là hỏi ngu thật).
- Tao cũng không biết, nhưng hình như là rắn độc.


 F.Lực.Cất vó - Tranh giấy 50x60cm, F.Lực.
Thế thì nguy hiểm thật. Mình vội rút giải rút quần đùi ra buộc chặt lên trên chỗ rắn cắn và thắt nút cẩn thận. Quế Lâm nói...
Thế cái ... giải rút ấy có được xài lại không ???
20:47 Ngày 29 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
Ui giời ! Thân còn chả tiếc , tiếc gì đến ... duyên . Lẩy một phát .
21:46 Ngày 29 tháng 8 năm 2011

AK7 nói...
Hè hè! Vậy cậu lấy cỏ lau làm giải rút thay cho cái giải rút buọc cho thèng mập ah. Ôí dời!
21:59 Ngày 29 tháng 8 năm 2011   

LêThanh nói...
"rút giải rút quần đùi ra" thì trông " mình" thế nào???? sao ko tả thực tiếp????
10:02 Ngày 30 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
@Lê Thanh : Còn quần dài mà .
10:57 Ngày 30 tháng 8 năm 201

LêThanh nói...
@K6LS: "Còn quần dài" ở đâu? ko hiểu lúc trang phục thế nào?
14:19 Ngày 30 tháng 8 năm 2011

Nặc danh nói...
May mà ko bị cắn vào đầu,ga rô chỗ nào? cổ à.
10:31 Ngày 31 tháng 8 năm 2011

Tình thế cực kỳ gian nan. Mình dìu Tuấn vào bờ và cõng Tuấn chạy về.
Quãng đường cũng khá dài. Hai thằng cứ mê mải tìm bọn cá cờ mà không biết rằng đã ở cách nhà đến 3 cây số. HMK6 nói...
Nếu là rắn độc thiệt thì sau 3 cây số chắc Tuấn mập toi rồi!
23:24 Ngày 29 tháng 8 năm 2011   

HMK6...
Kinh nghiệm bị rắn đôc cắn, chỉ bước đi 3 bước là nọc độc chạy về tim mà chết. Bởi vậy nếu bị thì ráng nhẩy lò cò về nhà (chỉ có 1/2 bước!)
08:10 Ngày 31 tháng 8 năm 2011

Dọc đường Tuấn cứ nài nỉ:
- Kiên ơi. Mày cứ thả tao xuống đi bộ cũng được mà.
- Không được. Mày đi bộ là nọc rắn nó sẽ dễ dàng làm mày chết ngay. Mình nói. Đoạn này tụi mình đã được học từ hồi ở trại Cau rồi.
Cuối cùng thì mình cũng đưa nó về đến chỗ chú y tá của trường.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chú y tá phán một câu làm hai thằng đen thui vì nắng và ướt đẫm vì mồ hôi thất kinh:
- Rắn nước cắn. HCQuang nói...
Khi bị nạn, anh phải thu hồi đầy đủ vật chứng mang về, để cơ quan chức năng nghiên cứu, xử lý. Lẽ ra đ/c mình phải cõng con rắn về mới phải. May mà chú y tá siêu, kết luận được ngay, khỏi cần vật chứng.
Dưng mà, nghĩ về thu hồi vật chứng mà thấy hãi. Lỡ mai mốt bị ... voi cắn, mần răng mà cõng vật chứng về.
12:58 Ngày 30 tháng 8 năm 2011    

Rửa sạch chân đi để bôi cồn.
Ui giời.  
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 29 tháng tám năm 2011).
 


Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

Kỷ niệm sự kiện 100 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2011)

Start:     Aug 25, '11
Location:     Blog

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xây dựng sự nghiệp bằng ý chí không bao giờ chùn bước, ngay cả khi đương đầu với những điều dường như không thể vượt qua. Giờ đây, nhiều thập kỷ sau khi đánh đuổi Pháp và Mỹ, ông đang đón mừng một sự kiện quan trọng khác...
(Dân trí)


Xem:



 
Start:     Aug 25, '11
Location:     Blog

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã xây dựng sự nghiệp bằng ý chí không bao giờ chùn bước, ngay cả khi đương đầu với những điều dường như không thể vượt qua. Giờ đây, nhiều thập kỷ sau khi đánh đuổi Pháp và Mỹ, ông đang đón mừng một sự kiện quan trọng khác...
(Dân trí)


Xem:



 

K4 tổ chức kỳ nghỉ tập thể tại Quảng Ninh

Start:     Aug 23, '11
End:     Aug 24, '11
Location:     Nhà khách quân đội, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Theo lời mời của anh Lê Văn Đạo...
- Thành phần: các anh/chị k4 và gia đình.
- Đi lại: có hai xe ca (80-100 chỗ) đón đưa, được Ban Tổ chức lo, miễn đóng góp. Các anh chị muốn kết hợp kế hoạch cá nhân xin tự lo phương tiện.
- Ở: nhà khách quân đội, được Ban Tổ chức lo, miễn đóng góp.
- Ăn: Ban TC chi tới 10 triệu Đ, còn lại chia đều đóng góp.
- Địa điểm và Thời gian đưa đón: tại Điện ảnh Quân đội 17 Lý Nam Đế. Đi ngày 23/8, ... xuất phát vào 8h. Về vào chiều tối ngày 24/8.
- Chi tiêu: Miễn đóng góp tiền đi xe chung, tiền ở và một phần tiền ăn. Tự lo các chi tiêu cá nhân khác...
...
Rất vui. Anh em có dịp gặp nhau là quý, không có gì hơn...
(HữuThành.Nguyễn)


Xem:



 
Start:     Aug 23, '11
End:     Aug 24, '11
Location:     Nhà khách quân đội, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Theo lời mời của anh Lê Văn Đạo...
- Thành phần: các anh/chị k4 và gia đình.
- Đi lại: có hai xe ca (80-100 chỗ) đón đưa, được Ban Tổ chức lo, miễn đóng góp. Các anh chị muốn kết hợp kế hoạch cá nhân xin tự lo phương tiện.
- Ở: nhà khách quân đội, được Ban Tổ chức lo, miễn đóng góp.
- Ăn: Ban TC chi tới 10 triệu Đ, còn lại chia đều đóng góp.
- Địa điểm và Thời gian đưa đón: tại Điện ảnh Quân đội 17 Lý Nam Đế. Đi ngày 23/8, ... xuất phát vào 8h. Về vào chiều tối ngày 24/8.
- Chi tiêu: Miễn đóng góp tiền đi xe chung, tiền ở và một phần tiền ăn. Tự lo các chi tiêu cá nhân khác...
...
Rất vui. Anh em có dịp gặp nhau là quý, không có gì hơn...
(HữuThành.Nguyễn)


Xem:



 

Thứ Năm, 25 tháng 8, 2011

Tản mạn chuyện câu cá - Hoài Phúc







Tản mạn chuyện câu cá

 Hoài Phúc K6 LS nói...
Sao lại là Hoài Phúc mà không phải Phúc lồi ? Mình chỉ nhớ là có Phúc lồi chứ Hoài Phúc thì không nhớ . HMK6 đăng ảnh nó lên được không ? Già miệ rùi .
15:13 Ngày 25 tháng 8 năm 2011  

HMK6 nói...
K6LS khó tính quá! Hoài Phúc là Phúc lồi chớ ai nữa. Nhưng tôi chỉ là thằng "tài lọt" đăng bài giùm, nên phải giữ nguyên tác được ký tên là Hoài Phúc. Làm sao khác được!
Thêm: Vậy là sau khi có được "tự do", K6LS "nhập tịch" Saigon luôn? hay chỉ tạm thời "chờ đấy"?
"Bác Hồ nói với bác Tôn:
Việt nam chỉ có saigon là zdui.
Bác Tôn chậm rãi trả lời:
Chuyện này tôi đã biết rồi - từ lâu!"
09:57 Ngày 26 tháng 8 năm 2011

K6LS nói...
Ối giời ! Hôm qua Vũ Anh bắt phải trình diện cùng với KVK7 . Quả này chắc " lỗ " rùi . Mấy thằng bạn " xấu " đang muốn phạt 2 thằng tui , hình như còn bị " giam xe " mấy tháng . Hix .
20:39 Ngày 27 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
@HMK6 : Tui nhập lun . Đồng ý với ý kiến Bác Hồ . Hy vọng ace nhẹ tay nha .
PS : Phúc lồi là Phúc lồi chứ . Dân Trỗi thường nhớ thế thôi chứ tên đầy đủ ít nhớ .
08:14 Ngày 28 tháng 8 năm 2011



Đọc bài “Câu cá hồi ở Alaska“ của bạn Minh Phượng, tôi nhớ là mình cũng có 2 lần đi câu cá ở Quế Lâm.

Lần thứ nhất đi cùng Bá Bình. Thật ra tôi chỉ là người đi theo. Mọi thứ đều do Bá Bình chuẩn bị. Điều tôi muốn nói ở đây là chiếc cần câu rất chi là quái dị, chắc chẳng ai có. Cần câu làm bằng cây thước kẻ. Dây là sợi giày cao cổ mà chúng ta hay đi hồi đó. Lưỡi làm từ cây đinh. Vị trí thả câu là nhánh sông con sát với trường Y Trung. Bằng cái cần câu kỳ quái ấy Bá Bình đã câu được một con cá quả khá to đang nuôi con. Đúng là “Cá Chuối đắm đuối vì con“.
Bàn về câu thành ngữ này, tôi xin dẫn sự tích như thế này:
Cá Chuối (cùng họ với cá Lóc ở miền Nam) sau khi "ấp" trứng nở ra một đàn con thì trở nên rất dữ. Trong thời gian "nghỉ hộ sản này" mấy anh như cá Cờ, Lòng tong hay Nhái bén ...mà vớ vẩn loanh quanh tổ là nó "bụp" chết tươi ngay...
Tương truyền,có con cá Chuối Mẹ sợ con đói, nhảy lên bờ nằm giả chết cho kiến bu vào, rồi lăn tòm xuống ao, đem theo cả lũ kiến làm mồi cho con(!). Nhưng có một lần, cá Mẹ nhảy lên bờ quá xa, cố chờ cho lũ kiến bu quanh nhiều đủ cho các con ăn; trưa mùa hè nắng như thiêu như đốt, cá Mẹ kiệt sức không còn đủ sức để nhảy trở lại hồ nữa, đành nằm chịu chết khô cho lũ kiến rỉa thịt (nên mới có thêm câu thành ngữ "Cá ăn kiến - kiến ăn cá" vậy).
Một lần khác, tôi đi câu cùng Nhân Chột. Chúng tôi phát hiện thấy một ao cá cách trường Y Trung khoảng một cây số. Mỗi thằng một cần. Cần câu lần này chính quy hơn nhiều, chỉ có lưỡi câu là phải uốn từ kim băng thôi.

Hôm đầu hai thằng câu được kha khá cá Trôi. Tại lưỡi câu tồi quá, còn không thì chúng tôi còn thu hoạch được hơn thế nhiều.


Hôm sau, quen mui bén mùi , hai thằng lại đi câu tiếp. Vừa mới giật được hai ba con, thì bỗng nhiên một đám “Trung Tàu“ đồng loạt đứng lên từ chổ nấp, la hét om xòm, bao vây chúng tôi. Y như cảnh dân da trắng bị lạc vào các bộ tộc da đỏ hay da đen trong bộ các phim nói đến các vùng Amazon hay châu Phi từ đầu thế kỷ trước. Hai thằng sợ quá, bỏ cần câu, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chẳng hiểu lúc đó Nhân Chột nghĩ gì mà vừa chạy, vừa quay đầu lại nói: “Nỉ hảo, Ní hảo... “. Mấy ông Trung Tàu điên lên, đuổi càng rát. Trên đường có một người phụ nữ đang cuốc đất. Nghe thấy mấy người kia hô hoán, bà ta chạy xộc ra, giơ cuốc chặn chúng tôi lại. Trong phút hiểm nghèo ấy Nhân Chột lại: “Nỉ hảo!“. Bà ta đứng sững lại. Không có từ nào có thể miêu tả được vẻ mặt của bà ta lúc ấy. Sửng sốt? Ngơ ngác? Hơn thế nhiều. Tích tắc ấy đã cứu thoát chúng tôi.

Chạy vòng vèo qua mấy lò gạch, chúng tôi thoát về đến trường.

Nói đến lò gạch, tôi lại nhớ có lần mấy thằng ăn cắp gà của nhà bếp mang lên đó luộc. Được một lúc mấy người công nhân làm gạch cứ chỉ chỉ vào nồi gà nói: “Shủ lơ! Shủ lơ!“ Chẳng hiểu họ nói gì, mấy thằng cứ gật gật. Ba tháng sau, khi sang trường mới tôi mới dám hỏi thầy Hô dạy Trung văn. “Shủ lơ“ là gì ? Thầy nói: “Chín rồi“

Lạm bàn về mấy câu ngoại ngữ thì thế này:

Có con mèo đuổi một con chuột. Con chuột chui xuống hang. Con mèo không bắt được. Loay hoay trước cửa hang một lúc, nó bắt chước tiếng gà gáy. Chuột nghe, tưởng mèo đã bỏ đi. Nó chui ra, lập tức bị mèo vồ ăn thịt. Ăn xong, mèo vừa liếm mép vừa nghĩ: “Biết ngoại ngữ cũng lợi thật”. Tk8 nói...
Cáo Đực thấy Cáo Cái, nó chui vào bụi cây kêu Quác Quác giả tiếng Gà. Cáo Cái lao vào bắt Gà, Cáo Đực Yêu ngay 1 cái. Thỏa Mãn xong nó Tự Đắc: "biết Ngoại Ngữ có lợi thật !"
10:59:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 22 tháng một năm 2008  

GM nói...
Mèo thường nói tiếng chó để lừa chuột, đã nhiều lần thành công và tự cho rằng mình biết ngoại ngữ giỏi. Một lần ngồi bên cạnh chủ cũng buột mồm sủa mấy tiếng: gâu...gâu. Ai dè ông chủ tưởng là chó liền cầm tai mèo quẳng ra ngoài cửa. Vừa đau điếng người, mèo ta vừa tự nhủ: biết ngoại ngữ có lợi thật, nhưng phải biết dùng đúng lúc và đúng chỗ.
11:08:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 22 tháng một năm 2008



H.P.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Hoài Phúc (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 25 tháng tám năm 2011).











Tản mạn chuyện câu cá

 Hoài Phúc K6 LS nói...
Sao lại là Hoài Phúc mà không phải Phúc lồi ? Mình chỉ nhớ là có Phúc lồi chứ Hoài Phúc thì không nhớ . HMK6 đăng ảnh nó lên được không ? Già miệ rùi .
15:13 Ngày 25 tháng 8 năm 2011  

HMK6 nói...
K6LS khó tính quá! Hoài Phúc là Phúc lồi chớ ai nữa. Nhưng tôi chỉ là thằng "tài lọt" đăng bài giùm, nên phải giữ nguyên tác được ký tên là Hoài Phúc. Làm sao khác được!
Thêm: Vậy là sau khi có được "tự do", K6LS "nhập tịch" Saigon luôn? hay chỉ tạm thời "chờ đấy"?
"Bác Hồ nói với bác Tôn:
Việt nam chỉ có saigon là zdui.
Bác Tôn chậm rãi trả lời:
Chuyện này tôi đã biết rồi - từ lâu!"
09:57 Ngày 26 tháng 8 năm 2011

K6LS nói...
Ối giời ! Hôm qua Vũ Anh bắt phải trình diện cùng với KVK7 . Quả này chắc " lỗ " rùi . Mấy thằng bạn " xấu " đang muốn phạt 2 thằng tui , hình như còn bị " giam xe " mấy tháng . Hix .
20:39 Ngày 27 tháng 8 năm 2011

K6 LS nói...
@HMK6 : Tui nhập lun . Đồng ý với ý kiến Bác Hồ . Hy vọng ace nhẹ tay nha .
PS : Phúc lồi là Phúc lồi chứ . Dân Trỗi thường nhớ thế thôi chứ tên đầy đủ ít nhớ .
08:14 Ngày 28 tháng 8 năm 2011



Đọc bài “Câu cá hồi ở Alaska“ của bạn Minh Phượng, tôi nhớ là mình cũng có 2 lần đi câu cá ở Quế Lâm.

Lần thứ nhất đi cùng Bá Bình. Thật ra tôi chỉ là người đi theo. Mọi thứ đều do Bá Bình chuẩn bị. Điều tôi muốn nói ở đây là chiếc cần câu rất chi là quái dị, chắc chẳng ai có. Cần câu làm bằng cây thước kẻ. Dây là sợi giày cao cổ mà chúng ta hay đi hồi đó. Lưỡi làm từ cây đinh. Vị trí thả câu là nhánh sông con sát với trường Y Trung. Bằng cái cần câu kỳ quái ấy Bá Bình đã câu được một con cá quả khá to đang nuôi con. Đúng là “Cá Chuối đắm đuối vì con“.
Bàn về câu thành ngữ này, tôi xin dẫn sự tích như thế này:
Cá Chuối (cùng họ với cá Lóc ở miền Nam) sau khi "ấp" trứng nở ra một đàn con thì trở nên rất dữ. Trong thời gian "nghỉ hộ sản này" mấy anh như cá Cờ, Lòng tong hay Nhái bén ...mà vớ vẩn loanh quanh tổ là nó "bụp" chết tươi ngay...
Tương truyền,có con cá Chuối Mẹ sợ con đói, nhảy lên bờ nằm giả chết cho kiến bu vào, rồi lăn tòm xuống ao, đem theo cả lũ kiến làm mồi cho con(!). Nhưng có một lần, cá Mẹ nhảy lên bờ quá xa, cố chờ cho lũ kiến bu quanh nhiều đủ cho các con ăn; trưa mùa hè nắng như thiêu như đốt, cá Mẹ kiệt sức không còn đủ sức để nhảy trở lại hồ nữa, đành nằm chịu chết khô cho lũ kiến rỉa thịt (nên mới có thêm câu thành ngữ "Cá ăn kiến - kiến ăn cá" vậy).
Một lần khác, tôi đi câu cùng Nhân Chột. Chúng tôi phát hiện thấy một ao cá cách trường Y Trung khoảng một cây số. Mỗi thằng một cần. Cần câu lần này chính quy hơn nhiều, chỉ có lưỡi câu là phải uốn từ kim băng thôi.

Hôm đầu hai thằng câu được kha khá cá Trôi. Tại lưỡi câu tồi quá, còn không thì chúng tôi còn thu hoạch được hơn thế nhiều.


Hôm sau, quen mui bén mùi , hai thằng lại đi câu tiếp. Vừa mới giật được hai ba con, thì bỗng nhiên một đám “Trung Tàu“ đồng loạt đứng lên từ chổ nấp, la hét om xòm, bao vây chúng tôi. Y như cảnh dân da trắng bị lạc vào các bộ tộc da đỏ hay da đen trong bộ các phim nói đến các vùng Amazon hay châu Phi từ đầu thế kỷ trước. Hai thằng sợ quá, bỏ cần câu, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chẳng hiểu lúc đó Nhân Chột nghĩ gì mà vừa chạy, vừa quay đầu lại nói: “Nỉ hảo, Ní hảo... “. Mấy ông Trung Tàu điên lên, đuổi càng rát. Trên đường có một người phụ nữ đang cuốc đất. Nghe thấy mấy người kia hô hoán, bà ta chạy xộc ra, giơ cuốc chặn chúng tôi lại. Trong phút hiểm nghèo ấy Nhân Chột lại: “Nỉ hảo!“. Bà ta đứng sững lại. Không có từ nào có thể miêu tả được vẻ mặt của bà ta lúc ấy. Sửng sốt? Ngơ ngác? Hơn thế nhiều. Tích tắc ấy đã cứu thoát chúng tôi.

Chạy vòng vèo qua mấy lò gạch, chúng tôi thoát về đến trường.

Nói đến lò gạch, tôi lại nhớ có lần mấy thằng ăn cắp gà của nhà bếp mang lên đó luộc. Được một lúc mấy người công nhân làm gạch cứ chỉ chỉ vào nồi gà nói: “Shủ lơ! Shủ lơ!“ Chẳng hiểu họ nói gì, mấy thằng cứ gật gật. Ba tháng sau, khi sang trường mới tôi mới dám hỏi thầy Hô dạy Trung văn. “Shủ lơ“ là gì ? Thầy nói: “Chín rồi“

Lạm bàn về mấy câu ngoại ngữ thì thế này:

Có con mèo đuổi một con chuột. Con chuột chui xuống hang. Con mèo không bắt được. Loay hoay trước cửa hang một lúc, nó bắt chước tiếng gà gáy. Chuột nghe, tưởng mèo đã bỏ đi. Nó chui ra, lập tức bị mèo vồ ăn thịt. Ăn xong, mèo vừa liếm mép vừa nghĩ: “Biết ngoại ngữ cũng lợi thật”. Tk8 nói...
Cáo Đực thấy Cáo Cái, nó chui vào bụi cây kêu Quác Quác giả tiếng Gà. Cáo Cái lao vào bắt Gà, Cáo Đực Yêu ngay 1 cái. Thỏa Mãn xong nó Tự Đắc: "biết Ngoại Ngữ có lợi thật !"
10:59:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 22 tháng một năm 2008  

GM nói...
Mèo thường nói tiếng chó để lừa chuột, đã nhiều lần thành công và tự cho rằng mình biết ngoại ngữ giỏi. Một lần ngồi bên cạnh chủ cũng buột mồm sủa mấy tiếng: gâu...gâu. Ai dè ông chủ tưởng là chó liền cầm tai mèo quẳng ra ngoài cửa. Vừa đau điếng người, mèo ta vừa tự nhủ: biết ngoại ngữ có lợi thật, nhưng phải biết dùng đúng lúc và đúng chỗ.
11:08:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 22 tháng một năm 2008



H.P.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Hoài Phúc (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 25 tháng tám năm 2011).





Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Kỉ niệm Cách Mạng Tháng Tám

Start:     Aug 19, '11
Location:     Blog

Nhặt mấy ảnh cũ về Cách Mạng Tháng Tám có trên mạng về đây cho ACE xem. Bác nào thấy có ảnh nào hay post thêm nhé, link cũng ok!

17/8/1945 - Mít tinh của Tổng hội công chức chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), người đi xem rất đông...
Việc đầu hàng của Nhật trước quân Đồng Minh được chính thức tuyên bố vào ngày 15 tháng Tám 1945. Trong khi lực lượng an ninh Pháp vẫn bị quân Nhật giam giữ, những người Việt, đặc biệt là Việt Minh vốn được tổ chức tốt, đã đoạt lấy quyền điều khiển. Tổng hội Công chức chính quyền Trần Trọng Kim với sự cho phép của quân Nhật theo kế hoạch, tiến hành một cuộc mít tinh ở quảng trường lớn trước Nhà hát Lớn vào ngày 17 tháng Tám 1945 để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Cuộc mít tinh tập hợp lúc 2 giờ chiều với lễ kéo cờ triều đình và trình bày bài "Đăng đàn cung". Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), người đi xem rất đông...
(Album Phillippe Devillers)

... nhưng sau đó đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển với cờ đỏ sao vàng tung bay
... nhưng sau đó, trong vài phút những đội viên Việt Minh đã chiếm lĩnh cuộc tụ họp, phất cờ của họ từ ban công nhà hát (khi lá cờ đỏ sao vàng buông từ ban công nhà hát xuống). Họ kéo hạ cờ triều đình và chiếm lấy diễn đàn cùng microphone, hô hào quần chúng đứng lên. Những người Việt Minh khác đứng trong đám đông khán giả tổ chức việc hát hai bài "Tiến quân ca" của Văn Cao và "Diệt Phát xít" của Nguyễn Đình Thi, lúc này đã được in trên tờ rơi; (trong những ngày sau bài hát của Văn Cao được hát khắp nơi trong thành phố). Buổi mit tinh đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển, sự kiện đó trở thành “dự lệnh” khởi động cho cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra sau đó... Đây là bước mở đầu cho cao trào cách mạng tháng Tám, và là bước mở đầu cho quá trình những người cộng sản kháng chiến Việt Nam chống lại người Pháp để giành độc lập cho miền Bắc năm 1954.
(Album Phillippe Devillers)





19/8/1945 Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của hàng vạn quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra.
19/8/1945 Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của hàng vạn quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra. (Album Phillippe Devillers)

Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa!
Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! (Album Phillippe Devillers)





Mít tinh Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội
Mít tinh Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội

Quần chúng tỏa đi chiếm các công sở
Quần chúng tỏa đi chiếm các công sở (Album Phillippe Devillers)





Biểu tình cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Phủ khâm sai Bắc Kỳ
... một cánh tiến thẳng tới Phủ Khâm Sai, cơ quan đầu não của chính phủ, và nhanh chóng làm chủ toàn bộ khu vực này

 Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà thành
Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà thành








Buổi lễ mít tinh ngày 20/8/1945, tại đường Paul Bert. (ảnh tư liệu)
Buổi lễ mít tinh ngày 20/8/1945, tại đường Paul Bert. (ảnh tư liệu)

Buổi lễ Quốc tế, 26 tháng Tám 1945, Ban nhạc quân đội Việt Nam, chỉ huy Đinh Ngọc Liên. Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp nói với ông Patti: 'Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lá cờ của chúng tôi được trưng trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được chơi vì sự kính trọng đối với một vị khách nước ngoài. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này'.
Buổi lễ Quốc tế, 26 tháng Tám 1945, Ban nhạc quân đội Việt Nam, chỉ huy Đinh Ngọc Liên. Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp nói với ông Patti: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lá cờ của chúng tôi được trưng trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được chơi vì sự kính trọng đối với một vị khách nước ngoài. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này".











Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.
Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.





















----
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30-8-1945. Ảnh Tuổi trẻ
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30-8-1945. Ảnh Tuổi trẻ

-
-








Người dân tham gia cướp chính quyền tại Huế (ảnh tư liệu)
Người dân tham gia cướp chính quyền tại Huế (ảnh tư liệu)

Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945.
Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945.







Tuần hành chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công ở Sài Gòn (25/8/1945) - Ảnh: T.L.
Tuần hành chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công ở Sài Gòn (25/8/1945) - Ảnh: T.L.

>Mittinh tại Sài Gòn ngày 25/8/1945 - Ảnh tư liệu
Mittinh tại Sài Gòn ngày 25/8/1945 - Ảnh tư liệu


Start:     Aug 19, '11
Location:     Blog

Nhặt mấy ảnh cũ về Cách Mạng Tháng Tám có trên mạng về đây cho ACE xem. Bác nào thấy có ảnh nào hay post thêm nhé, link cũng ok!

17/8/1945 - Mít tinh của Tổng hội công chức chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), người đi xem rất đông...
Việc đầu hàng của Nhật trước quân Đồng Minh được chính thức tuyên bố vào ngày 15 tháng Tám 1945. Trong khi lực lượng an ninh Pháp vẫn bị quân Nhật giam giữ, những người Việt, đặc biệt là Việt Minh vốn được tổ chức tốt, đã đoạt lấy quyền điều khiển. Tổng hội Công chức chính quyền Trần Trọng Kim với sự cho phép của quân Nhật theo kế hoạch, tiến hành một cuộc mít tinh ở quảng trường lớn trước Nhà hát Lớn vào ngày 17 tháng Tám 1945 để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Cuộc mít tinh tập hợp lúc 2 giờ chiều với lễ kéo cờ triều đình và trình bày bài "Đăng đàn cung". Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert (nay là phố Tràng Tiền), người đi xem rất đông...
(Album Phillippe Devillers)

... nhưng sau đó đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển với cờ đỏ sao vàng tung bay
... nhưng sau đó, trong vài phút những đội viên Việt Minh đã chiếm lĩnh cuộc tụ họp, phất cờ của họ từ ban công nhà hát (khi lá cờ đỏ sao vàng buông từ ban công nhà hát xuống). Họ kéo hạ cờ triều đình và chiếm lấy diễn đàn cùng microphone, hô hào quần chúng đứng lên. Những người Việt Minh khác đứng trong đám đông khán giả tổ chức việc hát hai bài "Tiến quân ca" của Văn Cao và "Diệt Phát xít" của Nguyễn Đình Thi, lúc này đã được in trên tờ rơi; (trong những ngày sau bài hát của Văn Cao được hát khắp nơi trong thành phố). Buổi mit tinh đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do Việt Minh điều khiển, sự kiện đó trở thành “dự lệnh” khởi động cho cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra sau đó... Đây là bước mở đầu cho cao trào cách mạng tháng Tám, và là bước mở đầu cho quá trình những người cộng sản kháng chiến Việt Nam chống lại người Pháp để giành độc lập cho miền Bắc năm 1954.
(Album Phillippe Devillers)





19/8/1945 Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của hàng vạn quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra.
19/8/1945 Khoảng 10 giờ rưỡi, cuộc mít tinh lớn chưa từng có của hàng vạn quần chúng cách mạng được sự bảo vệ của Thanh niên tự vệ, của tổ chức Việt Minh Hoàng Diệu Hà Nội đã diễn ra. (Album Phillippe Devillers)

Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa!
Đại diện Việt Minh tuyên bố: Tổng khởi nghĩa! (Album Phillippe Devillers)





Mít tinh Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội
Mít tinh Tổng khởi nghĩa ở Quảng trường Nhà Hát Lớn, Hà Nội

Quần chúng tỏa đi chiếm các công sở
Quần chúng tỏa đi chiếm các công sở (Album Phillippe Devillers)





Biểu tình cướp chính quyền ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Phủ khâm sai Bắc Kỳ
... một cánh tiến thẳng tới Phủ Khâm Sai, cơ quan đầu não của chính phủ, và nhanh chóng làm chủ toàn bộ khu vực này

 Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà thành
Lính bảo vệ Phủ đã hạ vũ khí mà không có bất kỳ hành động kháng cự nào trước sức mạnh của nhân dân Hà thành








Buổi lễ mít tinh ngày 20/8/1945, tại đường Paul Bert. (ảnh tư liệu)
Buổi lễ mít tinh ngày 20/8/1945, tại đường Paul Bert. (ảnh tư liệu)

Buổi lễ Quốc tế, 26 tháng Tám 1945, Ban nhạc quân đội Việt Nam, chỉ huy Đinh Ngọc Liên. Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp nói với ông Patti: 'Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lá cờ của chúng tôi được trưng trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được chơi vì sự kính trọng đối với một vị khách nước ngoài. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này'.
Buổi lễ Quốc tế, 26 tháng Tám 1945, Ban nhạc quân đội Việt Nam, chỉ huy Đinh Ngọc Liên. Đại tướng Việt Nam Võ Nguyên Giáp nói với ông Patti: "Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam lá cờ của chúng tôi được trưng trong một buổi lễ quốc tế và quốc ca của chúng tôi được chơi vì sự kính trọng đối với một vị khách nước ngoài. Tôi sẽ nhớ mãi giây phút này".











Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.
Ngày 28/8/1945, Đoàn Giải phóng quân ở Việt Bắc về duyệt binh ở quảng trường Nhà hát Lớn.





















----
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30-8-1945. Ảnh Tuổi trẻ
Duyệt đội quân du kích ở các chiến khu về Hà Nội ngày 30-8-1945. Ảnh Tuổi trẻ

-
-








Người dân tham gia cướp chính quyền tại Huế (ảnh tư liệu)
Người dân tham gia cướp chính quyền tại Huế (ảnh tư liệu)

Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945.
Nhân dân Sài Gòn nổi dậy giành chính quyền ngày 25 tháng 8 năm 1945.







Tuần hành chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công ở Sài Gòn (25/8/1945) - Ảnh: T.L.
Tuần hành chào mừng Cách mạng tháng 8 thành công ở Sài Gòn (25/8/1945) - Ảnh: T.L.

>Mittinh tại Sài Gòn ngày 25/8/1945 - Ảnh tư liệu
Mittinh tại Sài Gòn ngày 25/8/1945 - Ảnh tư liệu


Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Thạch Thất lần thứ nhất - Hoài Phúc


Tôi không nhớ những điều các bạn nhớ, nhưng có thể tôi nhớ những điều các bạn không nhớ.
Tôi đã đọc ở đâu đó có người viết rằng: Hãy đóng con thuyền từ những mảnh ghép của hồi ức, bạn sẽ được về với cội nguồn xưa!
Các bạn Thạch Thất cùng nhau nhớ nhé!
Hơn bốn mươi năm trôi qua rồi. Bây giờ một mình tôi chỉ có thể nhớ được phần nào của câu chuyện, phải có tất cả các thành viên thì mới viết lại được trang sử Thạch Thất thật đầy đủ và ngọn ngành.


Hưng Hóa, một buổi sáng cuối tháng Mười năm 1968.


Hôm ấy là thứ Năm, chúng tôi không có giờ chính khóa, mà mọi người tự học. Bỗng nhiên tôi được thầy Chủ nhiệm, hay còn gọi là thầy Trung đội trưởng, mời lên phòng riêng của thầy nói chuyện. Câu chuyện ngắn ngọn nên đến bây giờ tôi còn nhớ nội dung chính.

- Theo kinh nghiệm của riêng tôi, nhà trường sẽ tổ chức một Phân hiệu riêng dành cho các em hạnh kiểm kém và học yếu để không làm ảnh hưởng đến mọi người...
- Thưa thầy, em có phải “đi“ cái Phân hiệu đó không ạ?
- Tôi không biết.

Lúc đó tôi quá ngây thơ. Tôi đã tự an ủi và bấu víu vào câu trả lời của thầy: “Tôi không biết“. Tự cho rằng, chắc gì mình đã phải “đi“. Và sau này nghĩ lại, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức thêm một Phân hiệu, thì thầy lấy đâu ra cái “kinh nghiệm của riêng tôi“.

Sự ngây thơ đã khiến tôi tin vào câu “Còn nước còn tát“, tôi đã quyết tâm sẽ tu dưỡng ngay sau khi rời khỏi phòng của thầy. Hy vọng rằng có phép trừ đại số thần kỳ xảy ra: Tu dưỡng tức thì sẽ trừ tên tôi ra khỏi danh sách đi Phân hiệu mới. Xuống đến lớp tôi lập tức mở bài vở ra học, chứ không nói chuyện riêng hay chọc phá những người khác nữa. Trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ mình sẽ tu dưỡng để không phải đi cái Phân hiệu gì gì đó.

Suốt buổi trưa hôm đó đầu óc tôi lúc nào cũng bị ám ảnh về câu chuyện của thầy.

Báo động tập họp! Cơ hội chứng tỏ mình đây rồi. Tôi nhanh chóng xuống xếp hàng. Đứng hẳn ở hàng thứ ba, một điều chưa bao giờ xảy ra trong những năm tôi học trước đó ở trường Trỗi. Đứng sau mới có cơ hội nói chuyện riêng hay chọc phá những đứa khác chứ. Đang suy nghĩ, không biết thành tích này của mình có được ghi nhận không thì:

– Các em có tên sau đây lên gặp Ban chỉ huy Tiểu đoàn.

Lần lượt những cái tên có vấn đề với “hạnh kiểm“ và “học lực“ được thầy Soạn xướng lên. Mới nghe qua tôi đã hiểu ngay là chuyện gì rồi. Vì tôi ở trung đội 4, nên trong một khoảng thời gian căng thẳng tột độ tên tôi vẫn chưa được xướng đến. Nhưng “Tránh trời sao khỏi nắng“.

Trên đường lên gặp Ban chỉ huy Tiểu đoàn cả bọn ngơ ngác, hoang mang nhìn nhau chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải bàn, tôi biết chuyện gì sẽ chờ đợi bọn tôi.

Tại Ban chỉ huy Tiểu đoàn, chúng tôi được thông báo lại những gì thầy Chủ nhiệm đã nói, kèm theo những lời khuyên bảo và các câu hứa hẹn ngày trở về. Và cũng tại đây lần đầu tiên tôi được biết thêm một câu thành ngữ: “Em cắn rơm cắn cỏ lạy thầy, thầy tha cho em… “ từ miệng của một quý ông đồng niên không tiện nêu tên ở đây.

Điểm mặt các chiến hữu tương lai, tôi thấy làm lạ vì sao lại có những gương mặt chẳng xứng đáng với 108 “Anh hùng Lương Sơn Bạc“ chút nào. Ví dụ như Cương Đì, Kiên Dầm, Ngọc Sơn... và Tiến Quân chẳng hạn. Tiến Quân đâu phải là học sinh cá biệt. Nếu không phải là cá biệt thì phải học dốt mới đủ tiêu chuẩn. Nhưng tại sao học dốt mà sau này lại được chỉ định làm lớp Trưởng ở Thạch Thất? Không thể hiểu được. Tối hôm đó, nhà trường cho các lớp mỗi đứa 3 hào để liên hoan chia tay với các bạn “đi” Phân hiệu 4, Phân hiệu sau này được gán với cái tên nhớ đời: Phân hiệu Cải tạo. Bàn tiệc gồm có chuối tiêu, một đặc sản cực rẻ của Hưng hóa, kẹo lạc và vài bao thuốc lá do mấy thằng Phân hiệu 4 liều mạng đem vào. Theo chúng nó nghĩ thì đằng nào cũng chết nên cứ hút.

Trong buổi liên hoan tại trung đội 4, Ngọc Sơn thay mặt nhóm Cải tạo đứng lên phát biểu và hứa rất chi là liều: “Ngày chúng tôi trở về, trên ngực mỗi người sẽ lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn“. Thế mà mấy thằng điếc không sợ súng ấy lại được kết nạp vào Đoàn thật mới đểu chứ. Nam Nguyen nói...
Ngoc Son dai dien cho anh em Phan hieu 4 dung len phat bieu “ Ngày chúng tôi trở về, trên ngực mỗi người sẽ lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn “ that la hung hon
15:31 Ngày 19 tháng 8 năm 2011

Thắng k5 nói...
Thầy Ninh Cử Trực có nói với tôi như sau:
Nhờ các bạn sưu tầm cho thầy đủ số người tốt đeo huy hiệu Đoàn lấp lánh khi trở lại trường (Khoang 50 tên) vì khi đó thầy cũng có sự quản lý liên đới đến những bạn trên. Ai có đủ năng lực xin tiếp nối chương trình trên để gửi tới thầy Trực.
21:01 Ngày 19 tháng 8 năm 2011



*
* *

Sau khi chính thức được xác nhận mình có tên trong danh sách “đi” cải tạo, tự nhiên tôi thấy căm ghét một thằng bạn rất thân từ những năm cấp 2, hồi ở Quế Lâm Trung Quốc, hắn cũng “ngoan“ hệt như tôi. Chẳng hiểu tại sao, vào đầu năm lớp 8 hắn lại giở trò tu dưỡng. Hắn được kết nạp Đoàn, và còn được làm lớp phó nữa đấy. Từ đầu năm học, tôi đã thấy giữa chúng tôi đã có điều gì khang khác rồi. Tôi vẫn trung kiên với quá khứ, còn hắn thì được đứng trong hàng ngũ học sinh ngoan. Và cái Phân hiệu 4 chết tiệt ấy đã đẩy hai chúng tôi vào hai ngã đường xa cách. Phải “ra đi“, tôi còn căm ghét hắn hơn! Nhưng có một điều mà tôi không ngờ. Đêm hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, hắn lại gọi tôi ra và đưa cho tôi 2 bộ quần áo còn mới toanh. Quá ngạc nhiên, tôi không biết nói gì. Nó thương hại mình? Hay nó vẫn là bạn tốt của mình? Sự thiếu thốn đã đánh bại lòng tự trọng. Tôi đã nhận quần áo của hắn cho. Thật tình, bây giờ tôi không nhớ là mình đã nói gì với hắn lúc đó nữa. Chỉ biết là ác cảm đối với hắn đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng không phải là hết, chắc tại tôi còn cay cú. Sau này, khi tôi đã quay về Hưng Hóa, nhà trường lại tổ chức Thạch Thất lần thứ hai, tôi ở lại và hắn lại là người phải ra đi. Chỉ tiếc là tôi không có gì để cho hắn lúc chia tay. Hóa ra việc phấn đấu tu dưỡng của hắn đầu năm lớp 8 chỉ là hứng chí nhất thời, không nghiêm túc lắm. Ông bạn vàng của tôi ơi! Nếu có đọc những dòng chữ này, thì đừng giận tôi nhé!

Chiếc xe cứu thương màu xanh lá cây nặng nề chở những đứa con lạc lối rời cổng trường trong một buổi sáng mù sương. Không khí nặng nề, ảm đạm phủ trùm lên những gương mặt ngơ ngác. Dường như tất cả đều chung một ý nghĩ: Bao giờ mình mới được quay lại chốn thân thương này? Ra đi âm thầm, không có một ai tiễn đưa, vì đang giờ học. Trời mù sương như tương lai mù mịt đang chờ đón chúng tôi. Ngồi trong chiếc xe cứu thương mà cứ tưởng mình đang ngồi trong xe tù. Buồn quá .

*
* *


Thạch Thất đây rồi.


Hóa ra chúng tôi không chỉ có một mình. Đã có một bọn đến trước. Một nhóm của Khóa 7 hội tụ đầy đủ các tính cách tương tự như chúng tôi đã có mặt sớm hơn tại địa điểm tập kết. Việt nói...
  Tôi cũng được " chọn " đi Thạch Thất ngay đợt 1 vì có thành tích lấy trộm 32 ( đã tìm mọi cách khai ít đi rất nhiều ) quả thủ pháo của công binh đem ra cùng đám trai làng Trung Hà đi thuyền ném cá.
Tuy nhiên tôi không ở đó ngày nào mà chỉ ghé qua lấy đồ trở về làm " dân" từ ngày ấy.
Xác nhận tiêu chuẩn là học sinh phân hiệu 4 là dốt và hư.
21:27 Ngày 18 tháng 8 năm 2011

AK7 nói...
He he!Cám ơn pác Phúc đã có bài viết về những ngày "gian khổ rèn luyện" của chúng ta.Chỉ có một tý sai là đợt 1 chúng ta ở Đồng Lạc bên này sông Tích,qua sông mới là Thạch Thất cho đợt tuyển quân lần 2 đông hơn và zui hơn vì có cả K5 và K8.
- Đồng Lạc của đợt 1 bọn ta ở ngoài làng cách giếng nước đầu làng khoảng 20m. Cùng học ở đó có một trường cấp 3 HN (quên tên) về sơ tán. Còn nhớ mỗi lần xe tiếp phẩm 3 bánh về là vui hơn trẩy hội vì ông nào cũng muốn lái thử. Kết quả là nó không bao giờ xuất hiên nữa vì mấy ông K7 đã cho nó uống nước ao cá. Sau lần đóa tôi bị kỉ luật lần nữa là sang trường SQPB rèn luyện cùng thằng cha bi giờ đang là phó tư lệnh QK7. He he! Vì quyết tâm rèn luyện nên tôi được trở về Thạch Thất đợt 2.
Một lần nữa cảm ơn pác Phúc vì đã cho nhớ lại 1 kỉ niệm ko bao giờ quên.
22:10 Ngày 18 tháng 8 năm 2011  

Phải nói là nhà trường đã chuẩn bị khá chu đáo cho phương án đày ải mấy thằng bất trị. Doanh trại của chúng tôi là một trường học của địa phương, nằm trên một khu đất cao, riêng biệt, không gần với dân, bên dưới có ao cá. Sau này Cương Đì đã có mong ước là được xô một vị trong Ban Giám hiệu xuống cái ao cá này, rồi lại xuống cứu lên để được kết nạp vào Đoàn. Thằng này cho đi cải tạo là đúng.

Cả Phân hiệu 4 chỉ có 2 lớp: Lớp 7 và lớp 8. Mỗi lớp có mười mấy đứa đại diện ưu tú của Khóa 6 và Khóa 7.

Ngày đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi và học các nội qui mới dành cho Phân hiệu 4.

Ngày thứ hai, bắt đầu cải tạo, hay ít nhất là chúng tôi đã hiểu như vậy lúc đó. Công việc đầu tiên là đi giúp nông dân gặt lúa Mùa. Giúp họ khiêng, gánh lúa từ ngoài đồng về sân HTX, rồi đập lúa. Đa số là khiêng, chỉ mình Tiến Bồ mới biết và đủ sức gánh. Đến lúc đập lúa tôi mới biết cái Néo là gì, và tại sao người ta nói: “Già néo đứt dây“.

Chỉ mới một buổi sáng thôi mà các công tử con ông cháu cha đã mệt muốn chết rồi. Phải nói là lao động chân tay giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hao năng lượng, cũng như việc thu nạp lại năng lượng. Đến bữa, đứa nào cũng ăn hùng hục. Kết quả là trong bữa ăn trưa đầu tiên Cả Phát đã lập kỷ lục ăn hết một nửa rá ngô bung, khoảng 6 đến 7 bát. Một kỷ lục, một điểm mốc của Thạch Thất được ghi nhận.



Cùng cả nước, món ngô là món không thể thiếu và lúc nào cũng đầy đủ trong các bữa ăn của chúng tôi lúc bấy giờ.

Có ai về trường tôi.
Xin vô ghé thăm nhà xí nhé.
Dòm xuống mà nhìn.
Trông kìa ! Ối ngô toàn ngô
Trường tôi… Ăn ngô toàn ngô
Ăn i.. ra ngô, ôi ngô toàn ngô.
Còn nhớ chăng? Mới chiều hôm qua
Anh em chúng mình cùng ăn một nồi ngô thật đầy.

Thay lời bài hát "Quảng Bình quê ta ơi!“


Sự kiện Cả Phát chỉ là bắt đầu. Ăn xong, cả bọn phát hiện thấy thầy Phong, Đại đội trưởng, đang lóc cóc trên chiếc xe đạp đi vào. Đứa nào cũng thấy cảm động. Mới xa có một ngày mà thầy đã đến thăm. Buổi trưa hôm đó, thầy Phong đã thực hiện một cuộc phỏng vấn mang tính riêng tư và bí mật đối với một số thằng. Các câu hỏi phỏng vấn bao gồm: “Em có lấy chiếc áo quân phục bạn Thiệp ở trung đội 3 không?”. “Em có lấy chiếc quần đùi của bạn Đoàn Quân không?“ v..v… Ngay trong buổi chiều hôm đó thầy Phong đã trở về cùng với nửa bao tải “tình cảm“ từ Phân hiệu 4 để bàn giao lại cho các khổ chủ vốn là bạn bè, chiến hữu có phần may mắn hơn.

Sinh hoạt và học tập của chúng tôi có ít nhiều thay đổi. Học ít môn hơn, vì không đủ giáo viên các môn phụ, nhưng học các môn chính nhiều hơn. Bị quản lý chặt hơn vì tỷ lệ thầy cô trên học sinh cao hơn 2 Phân hiệu kia.

Ngoài việc học hành như bình thường, chúng tôi còn có nghĩa vụ hàng ngày thay nhau gánh nước giúp các cô nuôi. Bên cạnh lớp học có một ụ đất chống bom bi rất cao và to. Chúng tôi được giao nhiệm vụ san ủi nó xuống vì giặc Mỹ đã dừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Sau đó lại đắp nó lại như cũ vì khả năng Mỹ có thể ném bom trở lại miền Bắc là rất cao.

Khu vệ sinh lúc đó là một nhà xí hai ngăn, lợp ngói và tương đối là tân thời so với nông thôn thời bấy giờ. Chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một trò quái ác. Hễ thấy bóng người đi vào nhà xí là lập tức những thằng chứng kiến đều tham gia vào lễ hội “Củ đậu bay“ hướng về ngôi nhà nhỏ bé hai gian kia, nơi có người đang cần giải tỏa. Có lần, cả bọn đang thi nhau ném đá vào nhà xí vì thấy bóng người đi vào, thì thấy cái bác, mà Cương Đì có ý định xô xuống ao, thò đầu ra thều thào: Bác đây, các cháu ơi! Hình như sau đó bác ấy không bao giờ dám sử dụng dịch vụ này ở Thạch Thất nữa. Chẳng biết trong biên bản bàn giao trả lại cơ sở, có điều khoản Trường Nguyễn Văn Trỗi phải sửa chữa và xây mới nhà vệ sinh này không? Vì sau đó nó chỉ còn là những bức tường không nóc, không cửa. Người vào đây có thể tận hưởng khí trời trong ba bức tường còn lại.

Để vinh danh cho hoạt động này, anh bạn Phan Triều Tiên đã sửa lời bát hát “Ra khơi nhờ tay lái vững“. Nhạc Trung quốc. Mời các bạn không ở Thạch Thất tham khảo.

Trên đường ra hố xí hai tay cầm giấy
Vừa ăn xong bụng thấy cồn cào
Chân tuy bước, nhưng bụng đã mừng thầm

Nhưng mà không lâu,
Không biết đá bay từ đâu
Co rúm mình anh không dám ngồi
Đứng lên dòm,
miệng thì la í ới:
Đừng ném đá,
khéo sưng đầu tao.

Cạnh nhà xí tội nghiệp còn có một chuồng lợn bỏ không. Một lần chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong lớp học, bỗng thấy thầy Võ Bình cười tủm tỉm. Theo hướng chỉ tay của thầy, chúng tôi thấy trong chuồng lợn có một anh chàng đang lúi húi dùng kéo tỉa tót hay cắt gọt cái gì đó giữa hai chân mình. Hình như anh chàng này chưa kịp thích nghi với những xuất hiện thêm các thành phần mới trong cơ thể ở giai đoạn dậy thì, nên đã âm thầm tìm cách loại bỏ chúng đi. Đúng là hồi ấy chúng mình chẳng được giáo dục gì về giới tính cả.

Ngoài mặt học hành ra, hạnh kiểm của chúng tôi được đánh giá là tốt hơn nhiều so với trước đây. Lý giải cho việc này chỉ có một cách là vì trong khuôn viên nhỏ các thầy gặp chúng tôi thường xuyên và nhiều hơn, lại không thấy hoặc nghe những việc được gọi là xấu do chúng tôi làm. Thực chất chúng tôi có cái gì gọi là giác ngộ đâu. Kết quả của sự tiến bộ này là vào cuối tháng Mười Hai năm đó đã có một số đứa được kết nạp vào Đoàn. Sang đầu tháng Một năm sau, khi phụ huynh lên thăm chúng nó tự hào khoe rằng: Con vào Đoàn từ năm ngoái. Tôi chưa vào Đoàn đợt ấy mà vào đợt 2, sau nửa tháng. Ấn tượng còn đọng lại mãi trong tôi: Ngày vào Đoàn, tôi ngồi viết đơn dưới ánh sáng ngọn đèn Măng-xông vừa được thắp lên để tổ chức lễ kết nạp. Tự xét thấy mình, hay những thằng khác cũng chẳng có gì thay đổi hay tiến bộ mà vẫn được vào Đoàn. Phải chăng bệnh thành tích trong ngành giáo dục đã xuất hiện từ thời đó? Có khi còn sớm hơn! Cương Đì đã đưa ra một ý tưởng vừa khôi hài, vừa kỳ quặc khi muốn được vào Đoàn. Đó là xô người xuống ao, rồi cứu người ta lên lấy thành tích để được vào Đoàn. Lúc đó nhận thức về Đoàn có vẻ không được đầy đủ và chính xác lắm. Nhưng rồi, hầu hết chúng tôi đều được kết nạp vào Đoàn. Và hầu hết số Đoàn viên đó được tuyển dụng lại làm thành viên cho Thạch Thất lần thứ hai.

Cách doanh trại chúng tôi khoảng bốn năm trăm mét có con sông Tích. Con sông này đã góp phần tẩy rửa bụi bặm trần gian trên người chúng tôi vào những ngày hè nóng bức. Đâu có phải chỉ mùa Hè, ngay trong những ngày rét buốt cuối tháng Mười Hai vẫn có những thằng điên lao mình xuống, miệng hô to câu Trước tác Mao tuyển bị đầu độc từ hồi Quế Lâm: “Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, đi để giành thắng lợi!“. May mà hồi đó không thằng nào bị sao. Con sông này đã không ít lần chứng kiến các vụ xô xát giữa thanh niên địa phương với em út của anh Trỗi. Có lần cả bọn đi đánh nhau không kịp về điểm danh, thì lại giả vờ ấp úng là đi nghe đài. Tội lỗi được ghi nhận: Nghe đài địch.

Dần dần chúng tôi cũng thích nghi được với hoàn cảnh mới. Tập thể nhỏ hơn, bị quản chặt hơn. Học ít môn hơn, lao động chân tay nhiều hơn. Từng cá nhân được soi rọi và phơi bày kỹ hơn. Sự ganh đua về học tập cũng như chứng tỏ đạo đức hình thành rõ rệt. Không biết đó có phải là mục tiêu đề ra của nhà trường khi thành lập ra Phân hiệu 4?

Tất cả bọn tôi đều mong năm học sớm kết thúc để có ngày đoàn tụ với Đại gia đình. Để tạm biệt Thạch thất, một xứ sở không nói được những từ có dấu “huyền“, mà nói thành dấu “sắc“ hoặc không dấu. Tạm biệt cái án Cải tạo với những kỷ niệm vui buồn khó quên.

Về Thạch Thất còn có thể viết được rất rất nhiều. Nhưng tôi muốn dành phần còn lại cho các bạn khác viết. Có thể các bạn còn nhớ những điều hay hơn, thú vị hơn. Mong có ai đó cùng tôi hoàn thành nốt Hồi ký Thạch Thất. Trên đây chỉ là một phần nhỏ của Thạch Thất lần thứ nhất.


Tháng Chín năm 1969 - Đoàn tụ.


Bọn cải tạo Thạch Thất đã được đoàn tụ với Đại gia đình ở Hưng Hóa. Nhưng chúng bị chia nhỏ ra vào các trung đội. Xui xẻo cho tôi lại vào trung đội có con gái.

Một tháng sau. Thạch Thất lần thứ hai. Nòng cốt vẫn là những thành phần đã được cải tạo trong đợt một. Có bổ sung thêm các tuyển thủ mới, trong đó có ông bạn vàng đã nói ở trên của tôi. Tiếc rằng tôi không có gì để cho hắn lúc chia tay.

Tôi không phải đi Thạch Thất lần thứ hai. Nhưng cũng chẳng sung sướng gì khi ở lại. Chuyện này có dịp tôi sẽ kể sau.

Tôi không biết nhiều lắm về Thạch Thất lần hai. Nghe đồn rằng: Sự kiện Quốc Bình vào Đoàn đã chấm dứt Phân hiệu 4. Cái mốc cuối cùng.

Nếu trường Trỗi không giải tán vào năm sau đó, liệu còn có Thạch Thất lần thứ ba? HCQuang nói...
Về cái vụ đi cải tạo.
Hồi 19/5/1968, K4 hồi quốc, lên trường Quân chính Quân khu Tả ngạn để ĐƯỢC huấn luyện trở thành "người chiến sỹ tốt của Hồ chủ tịch" (nói theo giọng bác ba Tàu), nhưng cũng có 3 anh bạn K5 (không đính kèm danh sách) BỊ đi Quân chính để cải tạo. Như vậy, "lao động tự giác (K4)" hay "lao động cải tạo (3 đ/c K5)" tuy khác nhau về "bản chất" nhưng hoàn toàn giống nhau về nội dung, tóm lại đều bị hành cả.
Qua sự việc nêu trên, nay bầy tui mới có thắc mắc sau:
-Phải hư lắm mới bị đi cải tạo. Vậy định mức của "hư lắm" ra sao?
-3 đ/c K5 này đã đầy đủ tiêu chuẩn của hư lắm chưa? Tui nghĩ hồi nớ, cỡ như Nhất Trung có lẽ ... vậy mà không ...
-Sau khi cải tạo, phẩm chất chính trị của 3 đ/c này ra sao (kết quả của cải tạo), mà về lý thuyết là phải tốt hơn?
09:04 Ngày 20 tháng 8 năm 2011

Nặc danh nói...
Anh HCQuang ơi ! Mình nên thông cảm cho các thầy hồi đó. Có một thầy,sau hơn 20 năm giải tán trường Trỗi, nói với tôi : " Các bạn thông cảm. Hồi ấy chúng tôi chỉ la 2 sinh viên mới là trường, còn non nớt lắm ... "
Lao động là vinh quang !
13:49 Ngày 21 tháng 8 năm 2011


 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Hoài Phúc (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 18 tháng tám năm 2011).



Tôi không nhớ những điều các bạn nhớ, nhưng có thể tôi nhớ những điều các bạn không nhớ.
Tôi đã đọc ở đâu đó có người viết rằng: Hãy đóng con thuyền từ những mảnh ghép của hồi ức, bạn sẽ được về với cội nguồn xưa!
Các bạn Thạch Thất cùng nhau nhớ nhé!
Hơn bốn mươi năm trôi qua rồi. Bây giờ một mình tôi chỉ có thể nhớ được phần nào của câu chuyện, phải có tất cả các thành viên thì mới viết lại được trang sử Thạch Thất thật đầy đủ và ngọn ngành.


Hưng Hóa, một buổi sáng cuối tháng Mười năm 1968.


Hôm ấy là thứ Năm, chúng tôi không có giờ chính khóa, mà mọi người tự học. Bỗng nhiên tôi được thầy Chủ nhiệm, hay còn gọi là thầy Trung đội trưởng, mời lên phòng riêng của thầy nói chuyện. Câu chuyện ngắn ngọn nên đến bây giờ tôi còn nhớ nội dung chính.

- Theo kinh nghiệm của riêng tôi, nhà trường sẽ tổ chức một Phân hiệu riêng dành cho các em hạnh kiểm kém và học yếu để không làm ảnh hưởng đến mọi người...
- Thưa thầy, em có phải “đi“ cái Phân hiệu đó không ạ?
- Tôi không biết.

Lúc đó tôi quá ngây thơ. Tôi đã tự an ủi và bấu víu vào câu trả lời của thầy: “Tôi không biết“. Tự cho rằng, chắc gì mình đã phải “đi“. Và sau này nghĩ lại, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức thêm một Phân hiệu, thì thầy lấy đâu ra cái “kinh nghiệm của riêng tôi“.

Sự ngây thơ đã khiến tôi tin vào câu “Còn nước còn tát“, tôi đã quyết tâm sẽ tu dưỡng ngay sau khi rời khỏi phòng của thầy. Hy vọng rằng có phép trừ đại số thần kỳ xảy ra: Tu dưỡng tức thì sẽ trừ tên tôi ra khỏi danh sách đi Phân hiệu mới. Xuống đến lớp tôi lập tức mở bài vở ra học, chứ không nói chuyện riêng hay chọc phá những người khác nữa. Trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ mình sẽ tu dưỡng để không phải đi cái Phân hiệu gì gì đó.

Suốt buổi trưa hôm đó đầu óc tôi lúc nào cũng bị ám ảnh về câu chuyện của thầy.

Báo động tập họp! Cơ hội chứng tỏ mình đây rồi. Tôi nhanh chóng xuống xếp hàng. Đứng hẳn ở hàng thứ ba, một điều chưa bao giờ xảy ra trong những năm tôi học trước đó ở trường Trỗi. Đứng sau mới có cơ hội nói chuyện riêng hay chọc phá những đứa khác chứ. Đang suy nghĩ, không biết thành tích này của mình có được ghi nhận không thì:

– Các em có tên sau đây lên gặp Ban chỉ huy Tiểu đoàn.

Lần lượt những cái tên có vấn đề với “hạnh kiểm“ và “học lực“ được thầy Soạn xướng lên. Mới nghe qua tôi đã hiểu ngay là chuyện gì rồi. Vì tôi ở trung đội 4, nên trong một khoảng thời gian căng thẳng tột độ tên tôi vẫn chưa được xướng đến. Nhưng “Tránh trời sao khỏi nắng“.

Trên đường lên gặp Ban chỉ huy Tiểu đoàn cả bọn ngơ ngác, hoang mang nhìn nhau chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải bàn, tôi biết chuyện gì sẽ chờ đợi bọn tôi.

Tại Ban chỉ huy Tiểu đoàn, chúng tôi được thông báo lại những gì thầy Chủ nhiệm đã nói, kèm theo những lời khuyên bảo và các câu hứa hẹn ngày trở về. Và cũng tại đây lần đầu tiên tôi được biết thêm một câu thành ngữ: “Em cắn rơm cắn cỏ lạy thầy, thầy tha cho em… “ từ miệng của một quý ông đồng niên không tiện nêu tên ở đây.

Điểm mặt các chiến hữu tương lai, tôi thấy làm lạ vì sao lại có những gương mặt chẳng xứng đáng với 108 “Anh hùng Lương Sơn Bạc“ chút nào. Ví dụ như Cương Đì, Kiên Dầm, Ngọc Sơn... và Tiến Quân chẳng hạn. Tiến Quân đâu phải là học sinh cá biệt. Nếu không phải là cá biệt thì phải học dốt mới đủ tiêu chuẩn. Nhưng tại sao học dốt mà sau này lại được chỉ định làm lớp Trưởng ở Thạch Thất? Không thể hiểu được. Tối hôm đó, nhà trường cho các lớp mỗi đứa 3 hào để liên hoan chia tay với các bạn “đi” Phân hiệu 4, Phân hiệu sau này được gán với cái tên nhớ đời: Phân hiệu Cải tạo. Bàn tiệc gồm có chuối tiêu, một đặc sản cực rẻ của Hưng hóa, kẹo lạc và vài bao thuốc lá do mấy thằng Phân hiệu 4 liều mạng đem vào. Theo chúng nó nghĩ thì đằng nào cũng chết nên cứ hút.

Trong buổi liên hoan tại trung đội 4, Ngọc Sơn thay mặt nhóm Cải tạo đứng lên phát biểu và hứa rất chi là liều: “Ngày chúng tôi trở về, trên ngực mỗi người sẽ lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn“. Thế mà mấy thằng điếc không sợ súng ấy lại được kết nạp vào Đoàn thật mới đểu chứ. Nam Nguyen nói...
Ngoc Son dai dien cho anh em Phan hieu 4 dung len phat bieu “ Ngày chúng tôi trở về, trên ngực mỗi người sẽ lấp lánh chiếc huy hiệu Đoàn “ that la hung hon
15:31 Ngày 19 tháng 8 năm 2011

Thắng k5 nói...
Thầy Ninh Cử Trực có nói với tôi như sau:
Nhờ các bạn sưu tầm cho thầy đủ số người tốt đeo huy hiệu Đoàn lấp lánh khi trở lại trường (Khoang 50 tên) vì khi đó thầy cũng có sự quản lý liên đới đến những bạn trên. Ai có đủ năng lực xin tiếp nối chương trình trên để gửi tới thầy Trực.
21:01 Ngày 19 tháng 8 năm 2011



*
* *

Sau khi chính thức được xác nhận mình có tên trong danh sách “đi” cải tạo, tự nhiên tôi thấy căm ghét một thằng bạn rất thân từ những năm cấp 2, hồi ở Quế Lâm Trung Quốc, hắn cũng “ngoan“ hệt như tôi. Chẳng hiểu tại sao, vào đầu năm lớp 8 hắn lại giở trò tu dưỡng. Hắn được kết nạp Đoàn, và còn được làm lớp phó nữa đấy. Từ đầu năm học, tôi đã thấy giữa chúng tôi đã có điều gì khang khác rồi. Tôi vẫn trung kiên với quá khứ, còn hắn thì được đứng trong hàng ngũ học sinh ngoan. Và cái Phân hiệu 4 chết tiệt ấy đã đẩy hai chúng tôi vào hai ngã đường xa cách. Phải “ra đi“, tôi còn căm ghét hắn hơn! Nhưng có một điều mà tôi không ngờ. Đêm hôm đó, khi mọi người đã đi ngủ, hắn lại gọi tôi ra và đưa cho tôi 2 bộ quần áo còn mới toanh. Quá ngạc nhiên, tôi không biết nói gì. Nó thương hại mình? Hay nó vẫn là bạn tốt của mình? Sự thiếu thốn đã đánh bại lòng tự trọng. Tôi đã nhận quần áo của hắn cho. Thật tình, bây giờ tôi không nhớ là mình đã nói gì với hắn lúc đó nữa. Chỉ biết là ác cảm đối với hắn đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng không phải là hết, chắc tại tôi còn cay cú. Sau này, khi tôi đã quay về Hưng Hóa, nhà trường lại tổ chức Thạch Thất lần thứ hai, tôi ở lại và hắn lại là người phải ra đi. Chỉ tiếc là tôi không có gì để cho hắn lúc chia tay. Hóa ra việc phấn đấu tu dưỡng của hắn đầu năm lớp 8 chỉ là hứng chí nhất thời, không nghiêm túc lắm. Ông bạn vàng của tôi ơi! Nếu có đọc những dòng chữ này, thì đừng giận tôi nhé!

Chiếc xe cứu thương màu xanh lá cây nặng nề chở những đứa con lạc lối rời cổng trường trong một buổi sáng mù sương. Không khí nặng nề, ảm đạm phủ trùm lên những gương mặt ngơ ngác. Dường như tất cả đều chung một ý nghĩ: Bao giờ mình mới được quay lại chốn thân thương này? Ra đi âm thầm, không có một ai tiễn đưa, vì đang giờ học. Trời mù sương như tương lai mù mịt đang chờ đón chúng tôi. Ngồi trong chiếc xe cứu thương mà cứ tưởng mình đang ngồi trong xe tù. Buồn quá .

*
* *


Thạch Thất đây rồi.


Hóa ra chúng tôi không chỉ có một mình. Đã có một bọn đến trước. Một nhóm của Khóa 7 hội tụ đầy đủ các tính cách tương tự như chúng tôi đã có mặt sớm hơn tại địa điểm tập kết. Việt nói...
  Tôi cũng được " chọn " đi Thạch Thất ngay đợt 1 vì có thành tích lấy trộm 32 ( đã tìm mọi cách khai ít đi rất nhiều ) quả thủ pháo của công binh đem ra cùng đám trai làng Trung Hà đi thuyền ném cá.
Tuy nhiên tôi không ở đó ngày nào mà chỉ ghé qua lấy đồ trở về làm " dân" từ ngày ấy.
Xác nhận tiêu chuẩn là học sinh phân hiệu 4 là dốt và hư.
21:27 Ngày 18 tháng 8 năm 2011

AK7 nói...
He he!Cám ơn pác Phúc đã có bài viết về những ngày "gian khổ rèn luyện" của chúng ta.Chỉ có một tý sai là đợt 1 chúng ta ở Đồng Lạc bên này sông Tích,qua sông mới là Thạch Thất cho đợt tuyển quân lần 2 đông hơn và zui hơn vì có cả K5 và K8.
- Đồng Lạc của đợt 1 bọn ta ở ngoài làng cách giếng nước đầu làng khoảng 20m. Cùng học ở đó có một trường cấp 3 HN (quên tên) về sơ tán. Còn nhớ mỗi lần xe tiếp phẩm 3 bánh về là vui hơn trẩy hội vì ông nào cũng muốn lái thử. Kết quả là nó không bao giờ xuất hiên nữa vì mấy ông K7 đã cho nó uống nước ao cá. Sau lần đóa tôi bị kỉ luật lần nữa là sang trường SQPB rèn luyện cùng thằng cha bi giờ đang là phó tư lệnh QK7. He he! Vì quyết tâm rèn luyện nên tôi được trở về Thạch Thất đợt 2.
Một lần nữa cảm ơn pác Phúc vì đã cho nhớ lại 1 kỉ niệm ko bao giờ quên.
22:10 Ngày 18 tháng 8 năm 2011  

Phải nói là nhà trường đã chuẩn bị khá chu đáo cho phương án đày ải mấy thằng bất trị. Doanh trại của chúng tôi là một trường học của địa phương, nằm trên một khu đất cao, riêng biệt, không gần với dân, bên dưới có ao cá. Sau này Cương Đì đã có mong ước là được xô một vị trong Ban Giám hiệu xuống cái ao cá này, rồi lại xuống cứu lên để được kết nạp vào Đoàn. Thằng này cho đi cải tạo là đúng.

Cả Phân hiệu 4 chỉ có 2 lớp: Lớp 7 và lớp 8. Mỗi lớp có mười mấy đứa đại diện ưu tú của Khóa 6 và Khóa 7.

Ngày đầu tiên chúng tôi được nghỉ ngơi và học các nội qui mới dành cho Phân hiệu 4.

Ngày thứ hai, bắt đầu cải tạo, hay ít nhất là chúng tôi đã hiểu như vậy lúc đó. Công việc đầu tiên là đi giúp nông dân gặt lúa Mùa. Giúp họ khiêng, gánh lúa từ ngoài đồng về sân HTX, rồi đập lúa. Đa số là khiêng, chỉ mình Tiến Bồ mới biết và đủ sức gánh. Đến lúc đập lúa tôi mới biết cái Néo là gì, và tại sao người ta nói: “Già néo đứt dây“.

Chỉ mới một buổi sáng thôi mà các công tử con ông cháu cha đã mệt muốn chết rồi. Phải nói là lao động chân tay giúp ích rất nhiều cho việc tiêu hao năng lượng, cũng như việc thu nạp lại năng lượng. Đến bữa, đứa nào cũng ăn hùng hục. Kết quả là trong bữa ăn trưa đầu tiên Cả Phát đã lập kỷ lục ăn hết một nửa rá ngô bung, khoảng 6 đến 7 bát. Một kỷ lục, một điểm mốc của Thạch Thất được ghi nhận.



Cùng cả nước, món ngô là món không thể thiếu và lúc nào cũng đầy đủ trong các bữa ăn của chúng tôi lúc bấy giờ.

Có ai về trường tôi.
Xin vô ghé thăm nhà xí nhé.
Dòm xuống mà nhìn.
Trông kìa ! Ối ngô toàn ngô
Trường tôi… Ăn ngô toàn ngô
Ăn i.. ra ngô, ôi ngô toàn ngô.
Còn nhớ chăng? Mới chiều hôm qua
Anh em chúng mình cùng ăn một nồi ngô thật đầy.

Thay lời bài hát "Quảng Bình quê ta ơi!“


Sự kiện Cả Phát chỉ là bắt đầu. Ăn xong, cả bọn phát hiện thấy thầy Phong, Đại đội trưởng, đang lóc cóc trên chiếc xe đạp đi vào. Đứa nào cũng thấy cảm động. Mới xa có một ngày mà thầy đã đến thăm. Buổi trưa hôm đó, thầy Phong đã thực hiện một cuộc phỏng vấn mang tính riêng tư và bí mật đối với một số thằng. Các câu hỏi phỏng vấn bao gồm: “Em có lấy chiếc áo quân phục bạn Thiệp ở trung đội 3 không?”. “Em có lấy chiếc quần đùi của bạn Đoàn Quân không?“ v..v… Ngay trong buổi chiều hôm đó thầy Phong đã trở về cùng với nửa bao tải “tình cảm“ từ Phân hiệu 4 để bàn giao lại cho các khổ chủ vốn là bạn bè, chiến hữu có phần may mắn hơn.

Sinh hoạt và học tập của chúng tôi có ít nhiều thay đổi. Học ít môn hơn, vì không đủ giáo viên các môn phụ, nhưng học các môn chính nhiều hơn. Bị quản lý chặt hơn vì tỷ lệ thầy cô trên học sinh cao hơn 2 Phân hiệu kia.

Ngoài việc học hành như bình thường, chúng tôi còn có nghĩa vụ hàng ngày thay nhau gánh nước giúp các cô nuôi. Bên cạnh lớp học có một ụ đất chống bom bi rất cao và to. Chúng tôi được giao nhiệm vụ san ủi nó xuống vì giặc Mỹ đã dừng ném bom từ vĩ tuyến 20 trở ra. Sau đó lại đắp nó lại như cũ vì khả năng Mỹ có thể ném bom trở lại miền Bắc là rất cao.

Khu vệ sinh lúc đó là một nhà xí hai ngăn, lợp ngói và tương đối là tân thời so với nông thôn thời bấy giờ. Chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện một trò quái ác. Hễ thấy bóng người đi vào nhà xí là lập tức những thằng chứng kiến đều tham gia vào lễ hội “Củ đậu bay“ hướng về ngôi nhà nhỏ bé hai gian kia, nơi có người đang cần giải tỏa. Có lần, cả bọn đang thi nhau ném đá vào nhà xí vì thấy bóng người đi vào, thì thấy cái bác, mà Cương Đì có ý định xô xuống ao, thò đầu ra thều thào: Bác đây, các cháu ơi! Hình như sau đó bác ấy không bao giờ dám sử dụng dịch vụ này ở Thạch Thất nữa. Chẳng biết trong biên bản bàn giao trả lại cơ sở, có điều khoản Trường Nguyễn Văn Trỗi phải sửa chữa và xây mới nhà vệ sinh này không? Vì sau đó nó chỉ còn là những bức tường không nóc, không cửa. Người vào đây có thể tận hưởng khí trời trong ba bức tường còn lại.

Để vinh danh cho hoạt động này, anh bạn Phan Triều Tiên đã sửa lời bát hát “Ra khơi nhờ tay lái vững“. Nhạc Trung quốc. Mời các bạn không ở Thạch Thất tham khảo.

Trên đường ra hố xí hai tay cầm giấy
Vừa ăn xong bụng thấy cồn cào
Chân tuy bước, nhưng bụng đã mừng thầm

Nhưng mà không lâu,
Không biết đá bay từ đâu
Co rúm mình anh không dám ngồi
Đứng lên dòm,
miệng thì la í ới:
Đừng ném đá,
khéo sưng đầu tao.

Cạnh nhà xí tội nghiệp còn có một chuồng lợn bỏ không. Một lần chúng tôi đang ngồi nói chuyện trong lớp học, bỗng thấy thầy Võ Bình cười tủm tỉm. Theo hướng chỉ tay của thầy, chúng tôi thấy trong chuồng lợn có một anh chàng đang lúi húi dùng kéo tỉa tót hay cắt gọt cái gì đó giữa hai chân mình. Hình như anh chàng này chưa kịp thích nghi với những xuất hiện thêm các thành phần mới trong cơ thể ở giai đoạn dậy thì, nên đã âm thầm tìm cách loại bỏ chúng đi. Đúng là hồi ấy chúng mình chẳng được giáo dục gì về giới tính cả.

Ngoài mặt học hành ra, hạnh kiểm của chúng tôi được đánh giá là tốt hơn nhiều so với trước đây. Lý giải cho việc này chỉ có một cách là vì trong khuôn viên nhỏ các thầy gặp chúng tôi thường xuyên và nhiều hơn, lại không thấy hoặc nghe những việc được gọi là xấu do chúng tôi làm. Thực chất chúng tôi có cái gì gọi là giác ngộ đâu. Kết quả của sự tiến bộ này là vào cuối tháng Mười Hai năm đó đã có một số đứa được kết nạp vào Đoàn. Sang đầu tháng Một năm sau, khi phụ huynh lên thăm chúng nó tự hào khoe rằng: Con vào Đoàn từ năm ngoái. Tôi chưa vào Đoàn đợt ấy mà vào đợt 2, sau nửa tháng. Ấn tượng còn đọng lại mãi trong tôi: Ngày vào Đoàn, tôi ngồi viết đơn dưới ánh sáng ngọn đèn Măng-xông vừa được thắp lên để tổ chức lễ kết nạp. Tự xét thấy mình, hay những thằng khác cũng chẳng có gì thay đổi hay tiến bộ mà vẫn được vào Đoàn. Phải chăng bệnh thành tích trong ngành giáo dục đã xuất hiện từ thời đó? Có khi còn sớm hơn! Cương Đì đã đưa ra một ý tưởng vừa khôi hài, vừa kỳ quặc khi muốn được vào Đoàn. Đó là xô người xuống ao, rồi cứu người ta lên lấy thành tích để được vào Đoàn. Lúc đó nhận thức về Đoàn có vẻ không được đầy đủ và chính xác lắm. Nhưng rồi, hầu hết chúng tôi đều được kết nạp vào Đoàn. Và hầu hết số Đoàn viên đó được tuyển dụng lại làm thành viên cho Thạch Thất lần thứ hai.

Cách doanh trại chúng tôi khoảng bốn năm trăm mét có con sông Tích. Con sông này đã góp phần tẩy rửa bụi bặm trần gian trên người chúng tôi vào những ngày hè nóng bức. Đâu có phải chỉ mùa Hè, ngay trong những ngày rét buốt cuối tháng Mười Hai vẫn có những thằng điên lao mình xuống, miệng hô to câu Trước tác Mao tuyển bị đầu độc từ hồi Quế Lâm: “Hạ quyết tâm, không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, đi để giành thắng lợi!“. May mà hồi đó không thằng nào bị sao. Con sông này đã không ít lần chứng kiến các vụ xô xát giữa thanh niên địa phương với em út của anh Trỗi. Có lần cả bọn đi đánh nhau không kịp về điểm danh, thì lại giả vờ ấp úng là đi nghe đài. Tội lỗi được ghi nhận: Nghe đài địch.

Dần dần chúng tôi cũng thích nghi được với hoàn cảnh mới. Tập thể nhỏ hơn, bị quản chặt hơn. Học ít môn hơn, lao động chân tay nhiều hơn. Từng cá nhân được soi rọi và phơi bày kỹ hơn. Sự ganh đua về học tập cũng như chứng tỏ đạo đức hình thành rõ rệt. Không biết đó có phải là mục tiêu đề ra của nhà trường khi thành lập ra Phân hiệu 4?

Tất cả bọn tôi đều mong năm học sớm kết thúc để có ngày đoàn tụ với Đại gia đình. Để tạm biệt Thạch thất, một xứ sở không nói được những từ có dấu “huyền“, mà nói thành dấu “sắc“ hoặc không dấu. Tạm biệt cái án Cải tạo với những kỷ niệm vui buồn khó quên.

Về Thạch Thất còn có thể viết được rất rất nhiều. Nhưng tôi muốn dành phần còn lại cho các bạn khác viết. Có thể các bạn còn nhớ những điều hay hơn, thú vị hơn. Mong có ai đó cùng tôi hoàn thành nốt Hồi ký Thạch Thất. Trên đây chỉ là một phần nhỏ của Thạch Thất lần thứ nhất.


Tháng Chín năm 1969 - Đoàn tụ.


Bọn cải tạo Thạch Thất đã được đoàn tụ với Đại gia đình ở Hưng Hóa. Nhưng chúng bị chia nhỏ ra vào các trung đội. Xui xẻo cho tôi lại vào trung đội có con gái.

Một tháng sau. Thạch Thất lần thứ hai. Nòng cốt vẫn là những thành phần đã được cải tạo trong đợt một. Có bổ sung thêm các tuyển thủ mới, trong đó có ông bạn vàng đã nói ở trên của tôi. Tiếc rằng tôi không có gì để cho hắn lúc chia tay.

Tôi không phải đi Thạch Thất lần thứ hai. Nhưng cũng chẳng sung sướng gì khi ở lại. Chuyện này có dịp tôi sẽ kể sau.

Tôi không biết nhiều lắm về Thạch Thất lần hai. Nghe đồn rằng: Sự kiện Quốc Bình vào Đoàn đã chấm dứt Phân hiệu 4. Cái mốc cuối cùng.

Nếu trường Trỗi không giải tán vào năm sau đó, liệu còn có Thạch Thất lần thứ ba? HCQuang nói...
Về cái vụ đi cải tạo.
Hồi 19/5/1968, K4 hồi quốc, lên trường Quân chính Quân khu Tả ngạn để ĐƯỢC huấn luyện trở thành "người chiến sỹ tốt của Hồ chủ tịch" (nói theo giọng bác ba Tàu), nhưng cũng có 3 anh bạn K5 (không đính kèm danh sách) BỊ đi Quân chính để cải tạo. Như vậy, "lao động tự giác (K4)" hay "lao động cải tạo (3 đ/c K5)" tuy khác nhau về "bản chất" nhưng hoàn toàn giống nhau về nội dung, tóm lại đều bị hành cả.
Qua sự việc nêu trên, nay bầy tui mới có thắc mắc sau:
-Phải hư lắm mới bị đi cải tạo. Vậy định mức của "hư lắm" ra sao?
-3 đ/c K5 này đã đầy đủ tiêu chuẩn của hư lắm chưa? Tui nghĩ hồi nớ, cỡ như Nhất Trung có lẽ ... vậy mà không ...
-Sau khi cải tạo, phẩm chất chính trị của 3 đ/c này ra sao (kết quả của cải tạo), mà về lý thuyết là phải tốt hơn?
09:04 Ngày 20 tháng 8 năm 2011

Nặc danh nói...
Anh HCQuang ơi ! Mình nên thông cảm cho các thầy hồi đó. Có một thầy,sau hơn 20 năm giải tán trường Trỗi, nói với tôi : " Các bạn thông cảm. Hồi ấy chúng tôi chỉ la 2 sinh viên mới là trường, còn non nớt lắm ... "
Lao động là vinh quang !
13:49 Ngày 21 tháng 8 năm 2011


 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Hoài Phúc (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 18 tháng tám năm 2011).


Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

K3 Tp.HCM họp mặt

Start:     Aug 14, '11 10:30a
Location:     Nhà hàng Như Ý, 112 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, Tp.HCM

Đại diện BLL Trường có JMinh, K2 có Mạnh Thanh, Tài Chí, K4 - Dũng Sô, Trung Liêm, Chí Quang, K5 có Trường (em P Nguyễn), em Chí Nhân? K6 có Hà Mèo, K7 có Vũ Anh, Long J... K8 có Tăng Tiến. K9 có Minh (T Việt), Liên (P Nguyễn) chú Thái lọ...
Đặc biệt phía nội bộ có một số bạn đã lâu nay mới xuất hiện như Kỳ Thọ, Hùng Sơn. Phải nói các ông anh K2 nhớn ít khi góp mặt, nhưng mỗi lần tới là vui tung... lần trước là Giáp Hùng và lần này là Mạnh Thanh! Toàn là những nhân vật đình đám mà chỉ riêng các chả cũng đủ góp một clip hài đậm chất T cho blog...
(AMk3)


Xem:
  1. 14-08-2011 K3 Tai Nhu Y - Minh Tran Anh, 14/08/2011, Picasa Web Albums.
  2. Hình ảnh gặp mặt K3 HCM - AMk3, 14/08/2011, Blog K3.
  3. Những năm 90 thế kỷ trước - Mạnh Đức-AMK3, 13/08/2011, Blog K3.
  4. Chiến sỹ K3 - AMk3, 10/08/2011, Blog K3.
  5. Tin nhắn - Thông báo - KTường-Tualinh, 08/08/2011), Blog K3.


Họp mặt K3 Tp.HCM tại 'Nhà hàng Như Ý', 14/8/2011Họp mặt K3 Tp.HCM tại "Nhà hàng Như Ý", 14/8/2011
  
Thư mời

Start:     Aug 14, '11 10:30a
Location:     Nhà hàng Như Ý, 112 Trần Quốc Thảo, P7, Q3, Tp.HCM

Đại diện BLL Trường có JMinh, K2 có Mạnh Thanh, Tài Chí, K4 - Dũng Sô, Trung Liêm, Chí Quang, K5 có Trường (em P Nguyễn), em Chí Nhân? K6 có Hà Mèo, K7 có Vũ Anh, Long J... K8 có Tăng Tiến. K9 có Minh (T Việt), Liên (P Nguyễn) chú Thái lọ...
Đặc biệt phía nội bộ có một số bạn đã lâu nay mới xuất hiện như Kỳ Thọ, Hùng Sơn. Phải nói các ông anh K2 nhớn ít khi góp mặt, nhưng mỗi lần tới là vui tung... lần trước là Giáp Hùng và lần này là Mạnh Thanh! Toàn là những nhân vật đình đám mà chỉ riêng các chả cũng đủ góp một clip hài đậm chất T cho blog...
(AMk3)


Xem:
  1. 14-08-2011 K3 Tai Nhu Y - Minh Tran Anh, 14/08/2011, Picasa Web Albums.
  2. Hình ảnh gặp mặt K3 HCM - AMk3, 14/08/2011, Blog K3.
  3. Những năm 90 thế kỷ trước - Mạnh Đức-AMK3, 13/08/2011, Blog K3.
  4. Chiến sỹ K3 - AMk3, 10/08/2011, Blog K3.
  5. Tin nhắn - Thông báo - KTường-Tualinh, 08/08/2011), Blog K3.


Họp mặt K3 Tp.HCM tại 'Nhà hàng Như Ý', 14/8/2011Họp mặt K3 Tp.HCM tại "Nhà hàng Như Ý", 14/8/2011
  
Thư mời

Thứ Năm, 11 tháng 8, 2011

Góp sách giáo khoa cho học sinh nghèo xã Mỹ Yên năm 2011

Start:     Aug 11, '11
Location:     Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

Như mọi năm, bạn Trỗi lại huy động đóng góp tiền mua sách giáo khoa cho các cháu học sinh diện hộ nghèo hai trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Mỹ Yên, năm học 2011-2012.
Sách giáo khoa được mua trên cơ sở dùng lại số sách mà chúng ta đã cung cấp những năm trước, bổ sung số thiếu hụt do hư hỏng và thay đổi số lượng các cháu thuộc diện hộ nghèo...
... Tổng giá trị sách đã mua là hơn 15 triệu Đồng. Anh em đăng ký hơn 19 triệu, đã góp hơn 15 triệu, còn dư 40 nghìn đồng. Ép xi lon, coi như hết.
Các anh em đã đăng ký chưa kịp góp thì tùy. Nếu cứ góp thì sẽ để vào quỹ cho năm sau. Chưa góp để dịp khác sẽ góp cũng được...

(HữuThành.Nguyễn)


Sáng nay (11/8/2011) Bạn Trỗi đã chở sách giáo khoa bổ xung cho các cháu học sinh nghèo tại 2 trường tiểu học và THCS Mỹ yên để chuẩn bị bước vào năm học mới...
...
Hiện tại, trường THCS xã Mỹ Yên có 8 lớp với 300 em học sinh. Trong thư viện trường đang có 37 bộ sách lớp 6, 35 bộ lớp 7, 37 bộ lớp 8 và 37 bộ lớp 9. Đây là những bộ sách thu lại từ những học sinh đã mượn từ năm ngoái...
Về sách cho năm học mới, hôm nay chúng ta đã bổ sung thêm cho trường 8 bộ lớp 6, 7 bộ lớp 7, 9 bộ lớp 8 và 14 bộ lớp 9...
Hôm nay chúng ta bổ sung cho trường tiểu học 37 bộ sách lớp 1, 26 bộ sách lớp 2, 11 bộ sách lớp 3, 7 bộ sách lớp 4 và 8 bổ sách lớp 5. Trong trường tiểu học, do ở nhiều cấp học, học sinh phải làm bài tập trực tiếp vào sách, nên số sách phải bổ sung nhiều hơn ở trường THCS.
Ngoài các sách giáo khoa cho các cấp học nói trên, hôm nay chúng ta cũng đã hỗ trợ cho trường THCS một số sách nâng cao dùng cho học sinh tham khảo...

Gần 11h giờ việc bàn giao hoàn thành, đại diện UBND xã cùng các thày ở 2 trường mời Bạn Trỗi ăn bữa cơm thân mật. Nhân dịp này TQ cũng có cơ hội quảng cáo "Kim long tửu" của quê hương QT với "lãnh đạo và đồng bào các dân tộc Mỹ Yên": "Rượu này uống không sợ say" và thực sự mọi người đều khen tấm tắc sau khi dùng...

(Bình Dân k9, Út Trỗi)








Xem:



Start:     Aug 11, '11
Location:     Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên

Như mọi năm, bạn Trỗi lại huy động đóng góp tiền mua sách giáo khoa cho các cháu học sinh diện hộ nghèo hai trường tiểu học và trung học cơ sở của xã Mỹ Yên, năm học 2011-2012.
Sách giáo khoa được mua trên cơ sở dùng lại số sách mà chúng ta đã cung cấp những năm trước, bổ sung số thiếu hụt do hư hỏng và thay đổi số lượng các cháu thuộc diện hộ nghèo...
... Tổng giá trị sách đã mua là hơn 15 triệu Đồng. Anh em đăng ký hơn 19 triệu, đã góp hơn 15 triệu, còn dư 40 nghìn đồng. Ép xi lon, coi như hết.
Các anh em đã đăng ký chưa kịp góp thì tùy. Nếu cứ góp thì sẽ để vào quỹ cho năm sau. Chưa góp để dịp khác sẽ góp cũng được...

(HữuThành.Nguyễn)


Sáng nay (11/8/2011) Bạn Trỗi đã chở sách giáo khoa bổ xung cho các cháu học sinh nghèo tại 2 trường tiểu học và THCS Mỹ yên để chuẩn bị bước vào năm học mới...
...
Hiện tại, trường THCS xã Mỹ Yên có 8 lớp với 300 em học sinh. Trong thư viện trường đang có 37 bộ sách lớp 6, 35 bộ lớp 7, 37 bộ lớp 8 và 37 bộ lớp 9. Đây là những bộ sách thu lại từ những học sinh đã mượn từ năm ngoái...
Về sách cho năm học mới, hôm nay chúng ta đã bổ sung thêm cho trường 8 bộ lớp 6, 7 bộ lớp 7, 9 bộ lớp 8 và 14 bộ lớp 9...
Hôm nay chúng ta bổ sung cho trường tiểu học 37 bộ sách lớp 1, 26 bộ sách lớp 2, 11 bộ sách lớp 3, 7 bộ sách lớp 4 và 8 bổ sách lớp 5. Trong trường tiểu học, do ở nhiều cấp học, học sinh phải làm bài tập trực tiếp vào sách, nên số sách phải bổ sung nhiều hơn ở trường THCS.
Ngoài các sách giáo khoa cho các cấp học nói trên, hôm nay chúng ta cũng đã hỗ trợ cho trường THCS một số sách nâng cao dùng cho học sinh tham khảo...

Gần 11h giờ việc bàn giao hoàn thành, đại diện UBND xã cùng các thày ở 2 trường mời Bạn Trỗi ăn bữa cơm thân mật. Nhân dịp này TQ cũng có cơ hội quảng cáo "Kim long tửu" của quê hương QT với "lãnh đạo và đồng bào các dân tộc Mỹ Yên": "Rượu này uống không sợ say" và thực sự mọi người đều khen tấm tắc sau khi dùng...

(Bình Dân k9, Út Trỗi)








Xem: