Thơ Chi cố - hameo


Chi cố k6

Nguyễn Ngọc Chi


Chi cố
0903 714 111
SG

1970

2011

với bút danh Trần Hạnh Thu đã sáng tác và xuất bản 2 tập thơ "Lời ru cõi tạm" và "Nỗi chiều".

Sau đây xin giới thiệu với ACE vài bài tâm đắc của tác giả trong "Nỗi chiều"


haeo



 



Đi đi con, mà tìm một thiên đường (!)

Gửi những con dân phản bội Tổ quốc

Sao lại trách mẹ đã sinh ra con
Để con hổ thẹn trong tồi tàn, rách nát
Bầu vú mẹ bèo nhèo chua chat
Chẳng đầy cho con dòng sữa ngọt thơm?

Sao lại hờn cha, hỡi con yêu thương
Khi gia đình ta còn nghèo, cơ cực
Chân lấm, tay bùn, nhà tranh, vách đất
Gom nhặt qua ngày, manh áo miếng cơm?

Sao lấy một thời để trách cả nước non
Lận đận làm ăn, sụt sùi, thất bát
Nhung nhúc bọ sâu, như rươi trộm cướp
Đời sống hiền lương trôi nổi, chòng chành?

Sao vội tin vào ảo vọng, hư danh
Dại khời nghe theo phù hoa mua chuộc
Chối bỏ cội nguồn, chê bai Tổ quốc
Ôm bóng thiên đường, bôi xóa quê hương?

Con đâu từng qua khủng khiếp chiến tranh
Bộ mặt ngoại xâm tham tàn, bạo ngược
Con nào thấy cảnh con dân mất nước
Ê chề, tủi nhục đau thương

Sinh ra làm người, ai không muốn giàu sang
Nhưng thừa mứa chưa phải là hạnh phúc
Gác tía lầu son chưa đủ nêu vinh dự
Lấp liếm lạc loài, trống trải, lưu vong?

Đi đi con!
Cha không cản ngăn khi ý con đã quyết
Con hãy cứ đi đến tận cùng ly biệt
May còn ngày về xứ sở thiêng liệng.

Ừ! Đi đi con
Giao cho may rủi mất còn
Mong tròn hiểu biết
Thấm thía ngọn nguồn sự tích
Đồng bào trăm trứng xuống biển lên non

Dũng cảm, thông minh, tần tảo, sắt son
Thuận vợ, thuận chồng, mối tình Âu – lạc
Thuở Văn Lang hiện hồn nước Việt
Đã là Sơn Tinh chế ngự Thủy Tinh
Là tiếng trống đồng âm vang bình minh
Con rồng, cháu tiên quây quần đoàn tụ
Đấu cật chung lưng đắp thành Tổ quốc
Dòng giống nối đời gìn giữ gian nan.


Đi đi con!
Trong khinh khi may nhớ nước non
Mà ôn lại cho đừng quên lịch sử
Bốn ngàn năm rồi, Việt Nam bất tử
Dằng dặc đoạn trường chống giặc ngoại xâm
Biết mấy đau thương, biết mấy anh hùng
Ghi tạc địa cầu bao chiến công hiển hách
Ôi dân tộc hiền hòa mà khí phách
“Thà chết làm quỷ nước Nam
Chứ không thèm sống làm vương đất Bắc!”

Đi đi con!
Hãy cứ đi tìm thần tượng, kỳ quan
Thỏa chút riêng con chọn làm đất hứa
May khắc khoải những khuay hồn chan chứa
Da diết mộng về muôn thuở quê hương
Một dải đất trời ven Thái Bình Dương.

Như cánh diều lả bay xanh biếc
Như uốn lượn rồng thiệng phơi nắng
Hùng vĩ vây rồng là trùng điệp Trường Sơn
Cảnh tiên bồng nào hơn Vịnh Hạ Long
Nơi quần tụ của muôn loài sơn thủy
Nàng tiên cá múa lưng ong tuyệt mỹ
Lưu luyến dân gian nên chuyện Lạc Hồng.

Đi đi con!
Cố một bước đàng học lấy sàng khôn
Để thắm lại tình yêu Tổ quốc
Để ấm lại niềm tự hào dân Việt
Thuần phác, cần cù, bất khuất, lạc quan
Để cùng buồn vui theo với nước non
Nối chí ông cha giữ gìn gánh vác
Khối óc, bàn tay là tương lai đất hứa
Hiển hiện kỳ quan trên xứ sở kỳ quan.

Đi đi con
Một chuyến rủi may, vinh nhục, mất còn
Trốn tránh nhọc nhằn, bán thân lưu lạc
Khát dục vọng, quăng đời vào canh bạc
Cay cú đỏ đen, cháy túi tình ngường
Cứ chơi đi con đến cạn máu tâm hồn
May sực tỉnh, nhận chân trò gian lận
May thấm thía rằng dẫu cho được cuộc
Chẳng tiền tài nào đủ chuộc quê hương

Mà kẻ mất quê hương
Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nổi thiên đường!...





Bức tranh màu xanh


Tôi ngắm hoài, ngắm mãi bức tranh
Có con đường mòn ven cách rừng thăm thẳm
Như dấu lặng của bản nhạc thời gian, một chiều trầm yên ắng
Người đàn ông sạm đen, cuồn cuộn, ôm hôn người đàn bà mỏi mòn, đầm đìa nước mắt
Cuộc chia li da diết, hay hạnh phúc trở về
Mà níu áo mẹ, nhìn lên, em bé e dè đôi mắt tròn xoe?
Khẩu sung trên vai người đàn ông, chúc nòng thép lạnh
Đã vĩnh viễn khước từ khạc đạn?...

Tôi ngắm hoài, ngắm mãi bức tranh
Cảnh chiều dần tắt nắng, thẫm đẫm màu xanh
Người đàn ông vai sung, người đàn bà thổn thức
Em bé ngước nhìn, long lanh mắt ướt
Ôi! Con đường mòn úa bầm hiu hát, dẫn dắt kiếp người chua chát, lênh đênh

Tôi ngắm hoài, ngắm mãi bức tranh
Một buổi chiều xanh, có nụ hôn xanh, trên mái đầu xanh sâu lắng âm thanh
Khẩu súng lạnh chúc nòng dưới áo
vòng cò trợn trừng thao láo
Tôi chợt rung mình nghe tiếng ngựa hí gươm khua,
loảng xoảng xích xiềng, gầm gừ xe pháo

Tôi ngắm hoài, ngắm mãi bức tranh
Trên cánh rừng thăm thẳm, thấm đẫm màu xanh
Có nụ hôn nồng nàn, em bé ngước nhìn ngày mai chờ đợi
Giữa hai ngả con đường dằng dặc, úa bầm, hoang vu dữ dội
Là âm thầm khoảng khắc vô danh
Tiếng thở rất dài của màu xanh cuộc sống mong manh
Quanh khẩu súng chúc nòng thép lạnh
Tàng ẩn điều vô cùng lớn lao, vô cùng nghiêm trọng

Tôi ngắm hoài, ngắm mãi bức tranh
Xoay tròn, nho nhỏ, màu xanh,
Phong phanh …




Dòng sông năm tháng


Lâu lắm rồi
Mặt trời
Là chốn âm dương đua tranh quyền lực
Không gian nhiệt cuồng vần vũ
Năng lượng bừng tảo tràn trề
Động địa, kinh thiên, chớp điện bão từ
Tuôn xối khôn nguôi ào ào bức xạ

Giữa rát rạt, mịt mùng, hoang dã
Trái đất khôn ngoan chắt lọc guồng quay
Mở nguồn tuần hoàn ăm ắp đêm ngày
Khơi chảy Dòng sông năm tháng
Cần mẫn tưới tiêu, vỗ về tươi mát
Cát bụi trở mình, ca hát nên xanh …

Lấp lánh thời gian
Là Dòng sông năm tháng
Thầm lặng lở bồi, miên man tít tắp
Ngày đêm lũ lượt luân hồi
Hiện tại, tương lai cuồn cuộn trôi xuôi
Hối hả hòa vào đại dương Dĩ vãng
Mà dòng chảy chẳng hề vơi cạn
Từ ngàn xửa ngàn xưa …

Cần mẫn, vô tư
Là Dòng sông năm tháng
Mòn xói thanh xuân, bồi mãi bùn tuổi tác
Kiếp kiếp luống dần với Hạ nắng, phù hoa
Ngoi ngóp trong héo ú Thu già
Ngập ngụa tuyết tan, Đông tàn khỏa lấp

Mục rữa phôi pha, hòa về mạch đất
Màu mỡ bờ Xuân, nhú ở những mầm xinh

Mãi mãi hữu tình là sự sống trung trinh
Óng ánh soi mình lên Dòng sông năm tháng
Như mắt người yêu mơ màng xanh thẳm
Tìm, đợi Người Yêu trong triệu tỷ thiên hà …





Tình yêu chúng mình

Tặng M

Có lẽ số phận
Nên chúng mình gặp nhau
Thành vợ chồng khi chưa có tình yêu
Mà tình yêu lại bắt đầu từ đó
Từ những lo toan, lỡ lầm, trăn trở
Chập chững tìm nhau hiểu nửa thân mình

Nếu những dòng sông là những mối tình
Hỏi mối tình nào không ghềnh, không thác
Bao nhiêu mối tình đổi dòng, khánh kiệt
Được mấy mối tình rực rỡ kỳ quan?

Anh bất tài nên đổ vỡ công danh
Trắng hai bàn tay, một đời thảm bại
Em vẫn theo anh, thủy chung, nhẫn nại
Lặng lẽ nuôi con, vun vén áo cơm

Nếu những mối tình là những dòng sông
Thì mối tình mình bắt nguồn từ khốn khổ
Không đủ ồn ào, chỉ là dòng nước nhỏ
Mà dưới trời xanh, lấp lánh đến kỳ cùng


Có lẽ cùng chung thân phận
Nên chúng mình là nhau

Cuộc hợp hôn không cần đợi tình yêu
Mà tình yêu lại nảy sinh từ đó
Thành cổ thụ qua muôn ngàn trắc trở
Rô lá xanh tươi che chở bầy con
Được học hành, đủ áo đủ cơm
Hồn nhiên lớn lên trong nghĩa tình cha mẹ
Hạnh phúc tràn trề, lanh lảnh cười vui vẻ
Như đêm trăng quê, thôn xóm rước hội về …

Tình yêu chúng mình gom từ nắng từ mưa
Dầu dãi tháng năm, nhọc nhằn cô chắt lại
Từ cuộc sống ra khơi, hồn em thành gió đẩy
Góp sức bên anh, ngang dọc tìm luồng
Từ những đêm đen, em làm ngọn hải đăng
Rực hồn vọng phu dưới chớp lòa cuồng nộ
Cho thuyền anh trong sóng gào, bão tố
Lạc giữa đại dương, dật dờ, quyết vươn về.