Nhại vui




HẬU SINH "KHẢ Ố"



1 - ĐỌC ỨC TRAI, CẢM TÁC

Dẫu thiếu nước non, thuyền gối bãi
Đêm sâu vắng nguyệt, vẫn lên lầu
Nhân tình bạc, màng chi thế thái
Ly rượu tràn, quên hết nay sau!




2 - GẶP TẢN ĐÀ

Nhậu say, gặp bác Tản Đà
Vấn rằng: "Bác đã... bây giờ nơi nao?"
Bác cười tít mắt tầng cao:
"Lời thề non nước, ở đâu cũng tình!"

"Chắc là thi hữu, lưu linh
Xá gì chín suối, thiên đình, ly tao?"

Tản Đà ha hả, gật gù:
"Cái thằng vớ vẩn, nhưng... cù có duyên!"
3 - NHẠI VUI TIỀN BỐI

- CÂY THÔNG:
Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
Giữa trời, vách đá cheo leo
Ai mà chịu rét thì trèo với thông
Nguyễn Công Trứ

- KHÔNG THEO:
Tại mình sao trách ông xanh
Khi vui thèm khóc, buồn tênh nhe cười?
Kiếp sau xin cứ là người
Đừng theo ông Trứ, giữa trời đứng reo
Giữa trời vách đá cheo leo
Dại gì chịu rét mà trèo với ông!

- NGẪM LẠI:
Ngược đời ông Trứ trách xanh
Lạ kỳ thông đứng một mình lại reo
Cười khì vách đá cheo leo
Khóc ròng trời rét mà trèo lên non
Kiếp người được biết nguồn cơn
Đời thông nào biết sống còn là sao?