Cầu ước




CẦU ƯỚC



Tiếng thánh ca ê a trần tình
ôi ngồi lặng nghe âm thầm chiều vắng
Giọt vắn giọt dài, mưa rơi yên ắng
Thiên đàng gọi mời mà đượm bi ai?

Tiếng nguyện hồn theo gió đong đầy
Con hẻm quanh co, chiều mưa nhợt nắng
Tại cảnh gieo sầu trĩu lòng tôi cay đắng
Hay tại não nề lời ca thánh lê thê
Trong buổi tiễn đưa chờ cuộc rước dìu về?...

Bác láng giềng ngoan đạo
Vẫn thường cùng tôi hàn huyên cảnh ngộ
Bỗng một ngày kia đột quị mê man...
Từ bệnh viện về bác ngồi xe lăn
Tôi chào thăm, miệng bác cười méo mó
Đầu gục gặc, mắt lơ mơ quên nhớ
Hai năm ròng bác còn ngộ buồn vui?
Chiều buông dần hiu quạnh chơi vơi...
Mưa ngừng rơi và lòng tôi đã tạnh
Chợt hiển hiện giữa lưng trời ráo hoảnh
Bác láng giềng bỏ xác trả trần gian
Theo thánh ca vang tung tăng hướng thiên đàng
Ngoảnh nhìn tôi, bác nhoẻn cười tươi rói
Sắc mặt thiên thần, ánh mắt ngời sáng chói...
Mãn nguyện rồi nên hồn bác hân hoan?

Tôi vui lây, mơ đến cõi niết bàn
Lẩm nhẩm bài phật kinh cầu ước
Một mai kia trong ráng chiều vĩnh quyết
Được tung tăng như bác láng giềng nay
Nhoẻn cười tươi, chào vẫy khắp mọi người
Rồi hớn hở về với thời thơ ấu
Đến bến bờ những ngày xưa yêu dấu
Rạo rực nghe tiếng trống giục tựu trường...






CẦU ƯỚC

Tiếng thánh ca ê a trần tình
ôi ngồi lặng nghe âm thầm chiều vắng
Giọt vắn giọt dài, mưa rơi yên ắng
Thiên đàng gọi mời mà đượm bi ai?

Tiếng nguyện hồn theo gió đong đầy
Con hẻm quanh co, chiều mưa nhợt nắng
Tại cảnh gieo sầu trĩu lòng tôi cay đắng
Hay tại não nề lời ca thánh lê thê
Trong buổi tiễn đưa chờ cuộc rước dìu về?...

Bác láng giềng ngoan đạo
Vẫn thường cùng tôi hàn huyên cảnh ngộ
Bỗng một ngày kia đột quị mê man...
Từ bệnh viện về bác ngồi xe lăn
Tôi chào thăm, miệng bác cười méo mó
Đầu gục gặc, mắt lơ mơ quên nhớ
Hai năm ròng bác còn ngộ buồn vui?

Chiều buông dần hiu quạnh chơi vơi...
Mưa ngừng rơi và lòng tôi đã tạnh
Chợt hiển hiện giữa lưng trời ráo hoảnh
Bác láng giềng bỏ xác trả trần gian
Theo thánh ca vang tung tăng hướng thiên đàng
Ngoảnh nhìn tôi, bác nhoẻn cười tươi rói
Sắc mặt thiên thần, ánh mắt ngời sáng chói...
Mãn nguyện rồi nên hồn bác hân hoan?

Tôi vui lây, mơ đến cõi niết bàn
Lẩm nhẩm bài phật kinh cầu ước
Một mai kia trong ráng chiều vĩnh quyết
Được tung tăng như bác láng giềng nay
Nhoẻn cười tươi, chào vẫy khắp mọi người
Rồi hớn hở về với thời thơ ấu
Đến bến bờ những ngày xưa yêu dấu
Rạo rực nghe tiếng trống giục tựu trường...


                                            Trần Hạnh Thu