Bài thơ anh dâng tặng




BÀI THƠ ANH DÂNG TẶNG



Anh muốn viết bài thơ
Dạt dào như biển cả
Mơn man như gió thỏa
Chan chứa ánh trăng rằm

Như dòng sông êm đềm
Như ban mai tươi nắng
Phơi phới đàn chim én
Bay liệng giữa mùa xuân

Bài thơ tuyệt nồng nàn
Động bùi ngùi sỏi đá
Đến sụt sùi băng giá
Tỏ tình anh yêu em

***

Miệt mài quên tháng năm
Viết xóa hoài viết xóa
Hồn quay cuồng vật vã
Trở dạ mãi ước mơ

Chắc tại anh vụng về
Học đòi làm thi sĩ
Nên thơ anh xấu xí
Ngọng nghịu chẳng reo vần

Thô nhám rát ngôn từ
Hoang sơ cằn sa mạc
Phô cảnh buồn nồng nặc

Bơ phờ nét bi quan

Không vay mượn công danh
Chẳng trang hoàng hoa lá
Ôi bài thơ khắc khổ
Có lọt vào mắt xanh?

Anh ước màu thiên thanh
Bỗng nhiên thành trắng ngát
Giấy hồng và mực tím
Cũng vụt hóa trắng tinh

Có phải tại oằn tình
Dồn thành bầu quang phổ
Quyện muôn màu thương nhớ
Nên đành trắng nỗi niềm?

***

Nhận dùm nhé, ơi em
Bài thơ như không có
Nhưng trong màu trắng đó
Là ăm ắp tình yêu!

Dù không thể đọc, ngâm
Thì, nhé em, cứ nhận
Để anh khoe bầu bạn
Em xinh đẹp, dịu hiền!

Nhận đi mà gấp thuyền
Bỏ xuôi dòng sông bạc
Hay gấp đôi cánh hạc
Thả lưu lạc trời cao

Cho hồn anh phiêu diêu
Giữa nước mây thơ mộng
Đỏ thắm buồm hy vọng
Trầm bổng sáo véo von

***

Nhận nhé, dù làm ơn
Rồi buông vào quên lãng
Cũng là đủ cho tình anh lai láng
Mát đời em một dĩ vãng tươi hồng
Cho mai kia bài thơ hóa cầu vồng
Nâng bước em đi qua dòng năm tháng
Êm lý ngựa ô, dịu ngày mưa nắng
Đưa rước em về nơi ấy, bến bờ trong!...






BÀI THƠ ANH DÂNG TẶNG

Anh muốn viết bài thơ
Dạt dào như biển cả
Mơn man như gió thỏa
Chan chứa ánh trăng rằm

Như dòng sông êm đềm
Như ban mai tươi nắng
Phơi phới đàn chim én
Bay liệng giữa mùa xuân

Bài thơ tuyệt nồng nàn
Động bùi ngùi sỏi đá
Đến sụt sùi băng giá
Tỏ tình anh yêu em

             ***

Miệt mài quên tháng năm
Viết xóa hoài viết xóa
Hồn quay cuồng vật vã
Trở dạ mãi ước mơ

Chắc tại anh vụng về
Học đòi làm thi sĩ
Nên thơ anh xấu xí
Ngọng ngịu chẳng reo vần

Thô nhám rát ngôn từ
Hoang sơ cằn sa mạc
Phô cảnh buồn nồng nặc

Bơ phờ nét bi quan

Không vay mượn công danh
Chẳng trang hoàng hoa lá
Ôi bài thơ khắc khổ
Có lọt vào mắt xanh?

Anh ước màu thiên thanh
Bỗng nhiên thành trắng ngát
Giấy hồng và mực tím
Cũng vụt hóa trắng tinh

Có phải tại oằn tình
Dồn thành bầu quang phổ
Quyện muôn màu thương nhớ
Nên đành trắng nỗi niềm?

***

Nhận dùm nhé, ơi em
Bài thơ như không có
Nhưng trong màu trắng đó
Là ăm ắp tình yêu!

Dù không thể đọc, ngâm
Thì, nhé em, cứ nhận
Để anh khoe bầu bạn
Em xinh đẹp, dịu hiền!

Nhận đi mà gấp thuyền
Bỏ xuôi dòng sông bạc
Hay gấp đôi cánh hạc
Thả lưu lạc trời cao

Cho hồn anh phiêu diêu
Giữa nước mây thơ mộng
Đỏ thắm buồm hy vọng
Trầm bổng sáo véo von

               ***

Nhận nhé, dù làm ơn
Rồi buông vào quên lãng
Cũng là đủ cho tình anh lai láng
Mát đời em một dĩ vãng tươi hồng
Cho mai kia bài thơ hóa cầu vồng
Nâng bước em đi qua dòng năm tháng
Êm lý ngựa ô, dịu ngày mưa nắng
Đưa rước em về nơi ấy, bến bờ trong!...


                                   Trần Hạnh Thu