Một đời tôi


MỘT ĐỜI TÔI

(Nhân ngày Quốc tế Lao Động)





1 - HOANG MANG



Mới hai năm trời không gặp
Hôm nay tôi đến thăm anh
Căn nhà tôn vút lên ba tấm
Tường cao, cổng rộng bao quanh...

Anh tiếp tôi lạt như nước ốc
Cho tôi buồn, nghĩ ngợi, phân vân
Không lẽ tại hèn-sang
Chênh nhau lắm rồi nấc thang danh-lợi?

Nhớ hồi đó chúng mình hay trò chuyện
Ngày lại ngày, quí mến thành thân
Cùng làm bở hơi, cùng kiếm miếng ăn
No đói, ít nhiều chia vui bằng hữu
Đứa đóng làm công, đứa vai ông chủ
Ngạo đời ha hả cười vang

Chỗ cũ hết việc làm
Tôi và anh mỗi người một ngả
Bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ
Mai này giàu có tìm nhau

Chẳng hiểu nổi vì sao
Anh lại lạnh lùng với tôi như vậy
Buổi gặp mặt sượng sùng ái ngại
Nói cười gượng gạo cụt ngang

Mới hai năm trời chứ mấy
Mà tấm lòng xưa quay ngoắt, bơ bơ
Chắc hình hài tôi ngó suy đồi, lem luốc
Bạn sợ dây vào lây dính bùn nhơ?

Chào anh khe khẽ ra về
Ngơ ngác bồ hòn thời cuộc
Đèn báo ngã tư nhăn nhăn, nhở nhở
Xanh, đỏ,vàng trục trặc, dở ương
Khiến dòng đời ngược xuôi kỳ quặc
Và tôi chán chường, ngao ngán, hoang mang!...





2 - BẠN CÙNG CẢNH



Tôi và anh cửa nhà đối diện
Thường vẫn thấy nhau mà chẳng thân nhau
Mỗi lần gặp, miễn cưỡng chào gật gật
Mỉm miệng cười cười, không thốt nửa câu

Chuyện gia cảnh, đèn ai nấy rạng
Việc làm ăn, thây kệ, đó là đâu
Sướng khổ, sang hèn, riêng ai nấy gánh
Tứ xứ mới về tọc mạch láng giềng sao?

Kể cũng lạ, tỉnh bơ, chạy mặt
Lại ngó sau lưng, lom lóm, tò mò
Mắt đụng mắt, đôi khi bất chợt
Bối rối xoay ngang như thể tình cờ

Anh suốt ngày xem chừng bận lắm
Lật đật vào ra đến đỗi giơ xương
Tôi hí hoáy tuồng như rất gấp
Mài đũng bên bàn, má tóp da nhăn

Chờ, đột ngột tôi sang xin lửa
Thấy anh ngồi lấp xó buồn thiu
Rình, bất chợt anh qua mồi thuốc
Thấy tôi ngồi nấp vách đìu hiu

Té ra hai đứa dân thất nghiệp
Cố dấu nỗi đời, diễn kịch từ lâu
Nực cười quá, hai con bò đực
Ế ẩm vai cày, lấy ách quàng nhau!

Trò lộ tẩy, hai thằng ngặt ngẽo
Ôm bụng cười lăn, dàn giụa mày râu
Kể từ đó "phe ta" thành tri kỷ
Bảy nổi ba chìm, tỏ hết nông sâu

Cũng từ đó buồn lo vơi bớt
Chúng mình chung vai hợp sức làm ăn
Vui nhộn quá, hai con bò đực
Chia chác ách cày, nắm cỏ, phần rơm!...





3 - LỘN PHÈO



Ngày xưa, lúc làm nên
Ta xưng mình quá giỏi
Bạn khen ta gặp may
Đời chê: thằng khôn lỏi!

Bây giờ, khi lụn bại
Ta nhận mình bị xui
Bạn trách ta quá dở
Đời cười: đứa bất tài!

Hay!!!





4 - THẰNG ĐIÊN



Có một kẻ điên rồ
Bơ vơ trong xó tối
Nhếch nhác thân ốm đói
Mò tìm Không-Thời gian

Ngang ngược hơn thằng gàn
Hợm mình hơn ông chủ
Tham lam hơn bạo chúa
Vô lý hơn bóng ma

Bê tha hồn lê la
Chẳng biết thân biết phận
Khoảng khắc lầm vô tận
Gang tấc tưởng mênh mông

Vô tội muốn chung thân
Neo xác vào cô độc
Thả đầu bay huyền hoặc
Say Vũ Trụ, lông bông

Có một kẻ điên khùng
Đắm chìm trong khói thuốc
Thấy bóng mình ngơ ngác
Cười cợt mãi bâng quơ

Tối tăm âm phủ xó nhà
Mà như ở giữa sáng lòa dương gian!...





5 - SIÊU GÀN




Loài người có một thằng gàn
Trốn vào xó tối thi gan với Tình
Móc ra đỏ chói trái tim
Soi lên ngàn giấy cố tìm Hư Vô
Máu đào thấm đẫm hồ đồ
Mồ hôi lênh láng tràn bờ dở hơi...







6 - LỜI TRỐI




Nếu một mai chẳng còn ta
Thì đời như thể hôm qua chẳng mình
Có ta thêm đứa vô minh
Thêm hồn nhăng cuội, thêm tình ruồi bu.

Kiếp này bệ rạc đường tu
Xin Trời lượng thứ, tu bù kiếp sau
Tu cho...nức tiếng, sụ giàu
Chuộc về Hòn Đất thả vào Tự Nhiên!








MỘT ĐỜI TÔI

(Nhân ngày Quốc tế Lao Động)

1-HOANG MANG

Mới hai năm trời không gặp
Hôm nay tôi đến thăm anh
Căn nhà tôn vút lên ba tấm
Tường cao, cổng rộng bao quanh...

Anh tiếp tôi lạt như nước ốc
Cho tôi buồn, nghĩ ngợi, phân vân
Không lẽ tại hèn-sang
Chênh nhau lắm rồi nấc thang danh-lợi?

Nhớ hồi đó chúng mình hay trò chuyện
Ngày lại ngày, quí mến thành thân
Cùng làm bở hơi, cùng kiếm miếng ăn
No đói, ít nhiều chia vui bằng hữu
Đứa đóng làm công, đứa vai ông chủ
Ngạo đời ha hả cười vang

Chỗ cũ hết việc làm
Tôi và anh mỗi người một ngả
Bịn rịn chia tay hẹn ngày tái ngộ
Mai này giàu có tìm nhau

Chẳng hiểu nổi vì sao
Anh lại lạnh lùng với tôi như vậy
Buổi gặp mặt sượng sùng ái ngại
Nói cười gượng gạo cụt ngang

Mới hai năm trời chứ mấy
Mà tấm lòng xưa quay ngoắt, bơ bơ
Chắc hình hài tôi ngó suy đồi, lem luốc
Bạn sợ dây vào lây dính bùn nhơ?

Chào anh khe khẽ ra về
Ngơ ngác bồ hòn thời cuộc
Đèn báo ngã tư nhăn nhăn, nhở nhở
Xanh, đỏ,vàng trục trặc, dở ương
Khiến dòng đời ngược xuôi  kỳ quặc
Và tôi chán chường, ngao ngán, hoang mang!...


2-BẠN CÙNG CẢNH


Tôi và anh cửa nhà đối diện
Thường vẫn thấy nhau mà chẳng thân nhau
Mỗi lần gặp, miễn cưỡng chào gật gật
Mỉm miệng cười cười, không thốt nửa câu

Chuyện gia cảnh, đèn ai nấy rạng
Việc làm ăn, thây kệ, đó là đâu
Sướng khổ, sang hèn, riêng ai nấy gánh
Tứ xứ mới về tọc mạch láng giềng sao?

Kể cũng lạ, tỉnh bơ, chạy mặt
Lại ngó sau lưng, lom lóm, tò mò
Mắt đụng mắt, đôi khi bất chợt
Bối rối xoay ngang như thể tình cờ

Anh suốt ngày xem chừng bận lắm
Lật đật vào ra đến đỗi giơ xương
Tôi hí hoáy tuồng như rất gấp
Mài đũng bên bàn, má tóp da nhăn

Chờ, đột ngột tôi sang xin lửa
Thấy anh ngồi lấp xó buồn thiu
Rình, bất chợt anh qua mồi thuốc
Thấy tôi ngồi nấp vách đìu hiu

Té ra hai đứa dân thất nghiệp
Cố dấu nỗi đời, diễn kịch từ lâu
Nực cười quá, hai con bò đực
Ế ẩm vai cày, lấy ách quàng nhau!

Trò lộ tẩy, hai thằng ngặt ngẽo
Ôm bụng cười lăn, dàn giụa mày râu
Kể từ đó "phe ta" thành tri kỷ
Bảy nổi ba chìm, tỏ hết nông sâu

Cũng từ đó buồn lo vơi bớt
Chúng mình chung vai hợp sức làm ăn
Vui nhộn quá, hai con bò đực
Chia chác ách cày, nắm cỏ, phần rơm!...


3-LỘN PHÈO


Ngày xưa, lúc làm nên
Ta xưng mình quá giỏi
Bạn khen ta gặp may
Đời chê: thằng khôn lỏi!

Bây giờ, khi lụn bại
Ta nhận mình bị xui
Bạn trách ta quá dở
Đời cười: đứa bất tài!

Hay!!!


4-THẰNG ĐIÊN

Có một kẻ điên rồ
Bơ vơ trong xó tối
Nhếch nhác thân ốm đói
Mò tìm Không-Thời gian

Ngang ngược hơn thằng gàn
Hợm mình hơn ông chủ
Tham lam hơn bạo chúa
Vô lý hơn bóng ma

Bê tha hồn lê la
Chẳng biết thân biết phận
Khoảng khắc lầm vô tận
Gang tấc tưởng mênh mông

Vô tội muốn chung thân
Neo xác vào cô độc
Thả đầu bay huyền hoặc 
Say Vũ Trụ, lông bông

Có một kẻ điên khùng
Đắm chìm trong khói thuốc
Thấy bóng mình ngơ ngác
Cười cợt mãi bâng quơ

Tối tăm âm phủ xó nhà 
Mà như ở giữa sáng lòa dương gian!...


5-SIÊU GÀN

Loài người có một thằng gàn
Trốn vào xó tối thi gan với Tình
Móc ra đỏ chói trái tim
Soi lên ngàn giấy cố tìm Hư Vô
Máu đào thấm đẫm hồ đồ
Mồ hôi lênh láng tràn bờ dở hơi...


6-LỜI TRỐI

Nếu một mai chẳng còn ta
Thì đời như thể hôm qua chẳng mình
Có ta thêm đứa vô minh
Thêm hồn nhăng cuội, thêm tình ruồi bu.

Kiếp này bệ rạc đường tu
Xin Trời lượng thứ, tu bù kiếp sau
Tu cho...nức tiếng, sụ giàu
Chuộc về Hòn Đất thả vào Tự Nhiên!


                                Trần Hạnh Thu