Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Chúc mừng Sinh nhật 3 Bạn - Lê Quý


K6 có một chuyện rất hay mà mãi tới hôm nay tôi mới biết đó là 3 bạn của chúng ta cùng sinh một ngày (21/11) cùng ở một ngôi lán nhỏ trên một ngọn đồi ở Thái Nguyên trong những ngày Kháng chiến, đó là các bạn Thái bò, Bằng ruồi và Chí Hùng (thật ra hôm đó 21/11 có bảy bé được sinh ra tại lán này nhưng Thái và Bằng đã tìm hiểu xem 4 nhân vật kia là ai mà không được). Ngày này cũng rất dễ nhớ vì sau ngày nhà giáo Vietnam...

Hôm qua (20/11/2014 tại Ụ pháo 1 Trấn Vũ HN) Ba bạn cùng sinh ngày 21/11 trong đó bạn Thái và Bằng cùng sinh trên đồi Bằng lăng ở Thái Nguyên đã tổ chức sinh nhật rất hoành tráng với sự tham gia của Minh Phượng từ Austria.
Chúc các bạn trẻ mãi và luôn mạnh khỏe.

Lê Quý


Ảnh từ FB Quy Le, Sơn Kều, Trung Le, Khanh Nguyen, Le Minh Chinh









Xem ảnh tại Picasa

K6 có một chuyện rất hay mà mãi tới hôm nay tôi mới biết đó là 3 bạn của chúng ta cùng sinh một ngày (21/11) cùng ở một ngôi lán nhỏ trên một ngọn đồi ở Thái Nguyên trong những ngày Kháng chiến, đó là các bạn Thái bò, Bằng ruồi và Chí Hùng (thật ra hôm đó 21/11 có bảy bé được sinh ra tại lán này nhưng Thái và Bằng đã tìm hiểu xem 4 nhân vật kia là ai mà không được). Ngày này cũng rất dễ nhớ vì sau ngày nhà giáo Vietnam...

Hôm qua (20/11/2014 tại Ụ pháo 1 Trấn Vũ HN) Ba bạn cùng sinh ngày 21/11 trong đó bạn Thái và Bằng cùng sinh trên đồi Bằng lăng ở Thái Nguyên đã tổ chức sinh nhật rất hoành tráng với sự tham gia của Minh Phượng từ Austria.
Chúc các bạn trẻ mãi và luôn mạnh khỏe.

Lê Quý


Ảnh từ FB Quy Le, Sơn Kều, Trung Le, Khanh Nguyen, Le Minh Chinh









Xem ảnh tại Picasa

Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Bồ Tây – Bồ Ta




Chuyện bồ Tây – bồ Ta ở trường mình ai cũng biết, nhưng từ đâu mà có? Đến giờ, mỗi người kể một cách. Ngay chính các “thành viên” của 2 bồ cũng nói mâu thuẫn nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn lẫn lộn không nhớ … mình thuộc bồ nào? Tôi cũng lần mò tìm hiểu nghe nhiều chuyện và thấy chuyện của các anh k3 có vẻ hợp lý nhất. Xin kể ra đây để anh em xem và bỏ qua.
Theo các anh K3 kể lại thì nguồn gốc bồ Tây, bồ Ta xuất phát từ K3 hồi còn ở trong rừng Đại Từ và nguyên nhân là do … các thầy!
Hồi đó, mấy anh k3 đã lớn rồi (lớp 8 mà!) và một số anh thuộc loại có “máu mặt” thường xuyên quậy và có nhiều hành động làm các thầy thấy có “nghi vấn”. Chắc các thầy đã áp dụng phương pháp của Macarenco nên đã chọn một vài anh khác cũng thuộc loại “có số, có má” nhưng ko có (hay chưa có) các hành động “nghi vấn” giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi hành động của các anh kia để kịp thời ngăn chặn và báo cáo các thầy (nhưng vụ này thì hình như chưa được thực thi tốt!). Thế là xảy ra chuyện một nhóm tụ tập kéo nhau hình như để làm những chuyện “nghi vấn” và nhóm kia tụ tập hình như để theo dõi xem “nghi vấn” ở chỗ nào?
Rồi một hôm, nhóm bị “nghi vấn” phát hiện ra và quay trở lại truy hỏi nhóm kia. Hai bên đều là các “hảo hớn có số có má” dễ gì chịu nhau. Vậy là xảy ra các chuyện còn đáng “nghi vấn” hơn những gì các thầy nghĩ, mà chẳng còn nhóm thứ 3 nào đủ “máu mặt” để can ngăn và báo cáo cả! Vậy là hình thành 2 nhóm hay gọi là 2 bồ.
Còn tại sao có tên Tây – Ta. Có một bữa, nhóm bên này bàn bạc kế hoạch tính chuyện với bên kia và nói theo kiểu: bồ ta phải thế này, phải thế kia …. Nhóm bên kia nghe được liền nói: À, chúng nó xưng bồ Ta thì tụi mình là bồ Tây! Vậy là có tên tuổi đàng hoàng.
Mâu thuẫn giữa 2 Bồ xuất phát từ lớp 8-k3 kéo dài lằng nhằng lan sang các đàn em lớp khác cho tới tận k8 là khóa lớp 5 khi k3 đã là lớp 10 – lớn nhất trường. Và cho tới bây giờ thì chẳng ai hiểu nó là cái quái gì!

 ❧ ❀ ❧ 












Chuyện bồ Tây – bồ Ta ở trường mình ai cũng biết, nhưng từ đâu mà có? Đến giờ, mỗi người kể một cách. Ngay chính các “thành viên” của 2 bồ cũng nói mâu thuẫn nhau, thậm chí thỉnh thoảng còn lẫn lộn không nhớ … mình thuộc bồ nào? Tôi cũng lần mò tìm hiểu nghe nhiều chuyện và thấy chuyện của các anh k3 có vẻ hợp lý nhất. Xin kể ra đây để anh em xem và bỏ qua.
Theo các anh K3 kể lại thì nguồn gốc bồ Tây, bồ Ta xuất phát từ K3 hồi còn ở trong rừng Đại Từ và nguyên nhân là do … các thầy!
Hồi đó, mấy anh k3 đã lớn rồi (lớp 8 mà!) và một số anh thuộc loại có “máu mặt” thường xuyên quậy và có nhiều hành động làm các thầy thấy có “nghi vấn”. Chắc các thầy đã áp dụng phương pháp của Macarenco nên đã chọn một vài anh khác cũng thuộc loại “có số, có má” nhưng ko có (hay chưa có) các hành động “nghi vấn” giao nhiệm vụ giám sát, theo dõi hành động của các anh kia để kịp thời ngăn chặn và báo cáo các thầy (nhưng vụ này thì hình như chưa được thực thi tốt!). Thế là xảy ra chuyện một nhóm tụ tập kéo nhau hình như để làm những chuyện “nghi vấn” và nhóm kia tụ tập hình như để theo dõi xem “nghi vấn” ở chỗ nào?
Rồi một hôm, nhóm bị “nghi vấn” phát hiện ra và quay trở lại truy hỏi nhóm kia. Hai bên đều là các “hảo hớn có số có má” dễ gì chịu nhau. Vậy là xảy ra các chuyện còn đáng “nghi vấn” hơn những gì các thầy nghĩ, mà chẳng còn nhóm thứ 3 nào đủ “máu mặt” để can ngăn và báo cáo cả! Vậy là hình thành 2 nhóm hay gọi là 2 bồ.
Còn tại sao có tên Tây – Ta. Có một bữa, nhóm bên này bàn bạc kế hoạch tính chuyện với bên kia và nói theo kiểu: bồ ta phải thế này, phải thế kia …. Nhóm bên kia nghe được liền nói: À, chúng nó xưng bồ Ta thì tụi mình là bồ Tây! Vậy là có tên tuổi đàng hoàng.
Mâu thuẫn giữa 2 Bồ xuất phát từ lớp 8-k3 kéo dài lằng nhằng lan sang các đàn em lớp khác cho tới tận k8 là khóa lớp 5 khi k3 đã là lớp 10 – lớn nhất trường. Và cho tới bây giờ thì chẳng ai hiểu nó là cái quái gì!

 ❧ ❀ ❧ 









Hoạt động kỉ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014




Xin mời nhấp chuột vào phần muốn xem



 



Xin mời nhấp chuột vào phần muốn xem



 

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Giao lưu K6 NVT - E935 KQ







Tôi đi làm thất nghiệp





Kết thúc Hợp đồng. Nghỉ việc. Em gái Hành chánh Công ty nói:
- Em sẽ làm thủ tục cho anh nhanh để kịp đăng ký thất nghiệp.
- Hả, có vụ đó nữa?
- Trong vòng 15 ngày, anh phải đăng ký ngay đấy.
Vậy là tôi có đủ thủ tục để đi đăng ký thất nghiệp. Đã bị đóng bảo hiểm thất nghiệp tới 1 năm lận và như vậy là sẽ có 3 tháng lương thất nghiệp bằng 2/3 lương ghi trên Hợp đồng. Cũng khá đấy chứ nhỉ.
Tới ngày, tôi chuẩn bị hết mớ giấy tờ cần thiết phi đến Trung tâm giới thiệu việc làm để tính chuyện thất nghiệp.
Ậy, mà từ từ đã. Thất nghiệp là khổ sở thì phải ăn bận làm sao cho đúng chớ coi không được thì ai tin! Vậy là tôi kiếm cái quần zin bạc phếc, cái áo sơ mi cũ đã sờn, diện đôi dép quai dù lằng nhằng, cưỡi con Dream lùn chưa rửa … trông đúng dáng thất nghiệp (chỉ bị cái bụng to quá! Nhưng không sao. Mới thất nghiệp mà!).
Tới Trung tâm, gởi xe xong, tôi lấy lại bộ mặt thểu não đã tập trước khi đi, từ từ tiến vào phòng nạp hồ sơ làm thủ tục. Ôi trời, trong phòng đông nghẹt. Dân mình thất nghiệp nhiều quá, khổ quá! Thôi thì lổn nhổn, người đứng kẻ ngồi, từ đám lớn tuổi sồn sồn như tôi cho tới tụi trẻ 2 mấy đều cùng cảnh ngộ. Nhìn chúng nó, từ già tới trẻ đều cười nói vui vẻ, mặt mày hân hoan như đang đợi nhận cứu trợ của Liên hiệp quốc vậy. Đám già thì thầm với nhau tính toán mức lương thất nghiệp sẽ được nhận là bao nhiêu rồi chép miệng lắc đầu.
Đám trẻ thì chúi mũi vào mấy cái iPhone, thỉnh thoảng cười ré lên làm các nhân viên Sở Thất nghiệp bực mình liếc xéo, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Chúng nó đã thất nghiệp rồi, còn cái gì để sợ nữa chứ!
Nạp hồ sơ rồi ngồi đợi. Quan sát xung quanh tôi không hiểu cái đám này đang thất nghiệp hay đang đi dự hội nghị? Một cái taxi chạy tới đậu xịch trước cửa. Em gái phấn son lòe loẹt, áo thung bó sát người, váy ngắn hết cỡ, tay cầm bóp da ưỡn ẹo bước xuống tiến tới nạp bộ hồ sơ xin thất nghiệp rồi quay lại cười duyên với mọi người, tay móc ngay cái iphone xịn ra. Trông cứ như xin tuyển thư ký Tổng Giám đốc vậy. … Ồ, thì ra không phải vô lộn phòng. Mà đúng thiệt, lại bước vào một “đại gia”, bụng còn bự hơn tôi, đầu chải láng cóong như đôi giầy da mềm hắn đang đi. Áo sơ mi ủi thẳng nếp bỏ trong quần tây túi sau đít căng phồng, chỉ còn thiếu bảng tên trên áo nữa thì đúng là Giám đốc Trung tâm này rồi.
Mấy người ngồi đằng trước tôi cười toe toét với nhau:
- Chị đã có việc làm chưa?
- Nó nhận rồi nhưng chị nghỉ chơi vài tháng đã rồi tính sau.
- Ừ, nghỉ ở nhà có lương là sướng nhất rồi còn gì. Mà này, hàng tháng mà chị không chứng minh có đi xin việc là nó cúp luôn đó.
- Dễ ợt. Cứ xem mấy trang tuyển dụng nhân viên trên báo rồi khai với nó và báo kết quả: Họ không nhận. Thế là xong. Ăn lương chỉ để làm mỗi việc đó mà cũng không được à!
Thì ra thất nghiệp là như vậy!

 ❧ ❀ ❧ 









Kết thúc Hợp đồng. Nghỉ việc. Em gái Hành chánh Công ty nói:
- Em sẽ làm thủ tục cho anh nhanh để kịp đăng ký thất nghiệp.
- Hả, có vụ đó nữa?
- Trong vòng 15 ngày, anh phải đăng ký ngay đấy.
Vậy là tôi có đủ thủ tục để đi đăng ký thất nghiệp. Đã bị đóng bảo hiểm thất nghiệp tới 1 năm lận và như vậy là sẽ có 3 tháng lương thất nghiệp bằng 2/3 lương ghi trên Hợp đồng. Cũng khá đấy chứ nhỉ.
Tới ngày, tôi chuẩn bị hết mớ giấy tờ cần thiết phi đến Trung tâm giới thiệu việc làm để tính chuyện thất nghiệp.
Ậy, mà từ từ đã. Thất nghiệp là khổ sở thì phải ăn bận làm sao cho đúng chớ coi không được thì ai tin! Vậy là tôi kiếm cái quần zin bạc phếc, cái áo sơ mi cũ đã sờn, diện đôi dép quai dù lằng nhằng, cưỡi con Dream lùn chưa rửa … trông đúng dáng thất nghiệp (chỉ bị cái bụng to quá! Nhưng không sao. Mới thất nghiệp mà!).
Tới Trung tâm, gởi xe xong, tôi lấy lại bộ mặt thểu não đã tập trước khi đi, từ từ tiến vào phòng nạp hồ sơ làm thủ tục. Ôi trời, trong phòng đông nghẹt. Dân mình thất nghiệp nhiều quá, khổ quá! Thôi thì lổn nhổn, người đứng kẻ ngồi, từ đám lớn tuổi sồn sồn như tôi cho tới tụi trẻ 2 mấy đều cùng cảnh ngộ. Nhìn chúng nó, từ già tới trẻ đều cười nói vui vẻ, mặt mày hân hoan như đang đợi nhận cứu trợ của Liên hiệp quốc vậy. Đám già thì thầm với nhau tính toán mức lương thất nghiệp sẽ được nhận là bao nhiêu rồi chép miệng lắc đầu.
Đám trẻ thì chúi mũi vào mấy cái iPhone, thỉnh thoảng cười ré lên làm các nhân viên Sở Thất nghiệp bực mình liếc xéo, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Chúng nó đã thất nghiệp rồi, còn cái gì để sợ nữa chứ!
Nạp hồ sơ rồi ngồi đợi. Quan sát xung quanh tôi không hiểu cái đám này đang thất nghiệp hay đang đi dự hội nghị? Một cái taxi chạy tới đậu xịch trước cửa. Em gái phấn son lòe loẹt, áo thung bó sát người, váy ngắn hết cỡ, tay cầm bóp da ưỡn ẹo bước xuống tiến tới nạp bộ hồ sơ xin thất nghiệp rồi quay lại cười duyên với mọi người, tay móc ngay cái iphone xịn ra. Trông cứ như xin tuyển thư ký Tổng Giám đốc vậy. … Ồ, thì ra không phải vô lộn phòng. Mà đúng thiệt, lại bước vào một “đại gia”, bụng còn bự hơn tôi, đầu chải láng cóong như đôi giầy da mềm hắn đang đi. Áo sơ mi ủi thẳng nếp bỏ trong quần tây túi sau đít căng phồng, chỉ còn thiếu bảng tên trên áo nữa thì đúng là Giám đốc Trung tâm này rồi.
Mấy người ngồi đằng trước tôi cười toe toét với nhau:
- Chị đã có việc làm chưa?
- Nó nhận rồi nhưng chị nghỉ chơi vài tháng đã rồi tính sau.
- Ừ, nghỉ ở nhà có lương là sướng nhất rồi còn gì. Mà này, hàng tháng mà chị không chứng minh có đi xin việc là nó cúp luôn đó.
- Dễ ợt. Cứ xem mấy trang tuyển dụng nhân viên trên báo rồi khai với nó và báo kết quả: Họ không nhận. Thế là xong. Ăn lương chỉ để làm mỗi việc đó mà cũng không được à!
Thì ra thất nghiệp là như vậy!

 ❧ ❀ ❧ 





Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

THỰC TẠI & HOANG ĐƯỜNG 21


PHẦN II:     Nền tảng

“Chúng ta có thể mường tượng thế giới của thực tại như là một dòng nước ngầm; thế giới hiện tượng thì ở bề mặt; bên dưới nó chúng ta không nhìn thấy được. Các sự kiện ở tận đáy của dòng nước gây ra bọt và những xoáy nước ở bề mặt. Đó là những chuyển động bức xạ và năng lượng của cuộc sống chung của chúng ta, nó tác động tới các giác quan và do đó, kích thích trí óc chúng ta; ở bên dưới, dòng nước ngầm vẫn chảy”

CHƯƠNG IX: LANG THANG

Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng?
Ngày xanh sao nỡ thẹn vầng son?
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non .
(Hồ Xuân Hương - Bài thơ “Hỏi Trăng”)



Nhưng nếu không có sự điên rồ thì làm sao có được những thần thoại, cổ tích; không có những cái đầu hoang tưởng thì làm sao có được những chuyện hoang đường, không tưởng, những thứ đã làm mê say biết bao nhiêu thế hệ “trẻ người non dạ”? Hoàng Tử Bé sẽ vỗ tay nhiệt liệt khi chúng ta nói rằng: thật bi thảm cho những “người lớn” nào mà không biết mơ tưởng về những chuyện nghiêm túc!
Không có điên rồ chắc chắn sẽ không có chuyện ông Đùng, Bàn Cổ - Nữ Oa. Nhưng hoang đường đến mấy thì cội rễ cũng vẫn là kinh nghiệm rút ra từ hiện thực của quá khứ. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả của chuyện ông Đùng, Bàn Cổ - Nữ Oa đối với chúng ta là con người (hoặc kiểu con người nào đấy) đã có trước cuộc khai thiên lập địa. Điều đó dẫn chúng ta đến một suy diễn rằng trước cơn tai biến vô cùng khốc liệt của thiên nhiên (khốc liệt đến nỗi đã khắc rất sâu vào tâm trí con người mà qua con đường truyền khẩu “tam sao thất bổn” vẫn lưu lại được suốt mấy ngàn năm đằng đẵng), đã có một nền văn minh từng hiện hữu và bị cơn tai biến đó “cuốn” phăng. Nhưng không phải là tất cả!...

PHẦN II:     Nền tảng

“Chúng ta có thể mường tượng thế giới của thực tại như là một dòng nước ngầm; thế giới hiện tượng thì ở bề mặt; bên dưới nó chúng ta không nhìn thấy được. Các sự kiện ở tận đáy của dòng nước gây ra bọt và những xoáy nước ở bề mặt. Đó là những chuyển động bức xạ và năng lượng của cuộc sống chung của chúng ta, nó tác động tới các giác quan và do đó, kích thích trí óc chúng ta; ở bên dưới, dòng nước ngầm vẫn chảy”

CHƯƠNG IX: LANG THANG

Mấy vạn năm nay vẫn hãy còn
Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
Hỏi con Ngọc Thỏ đà bao tuổi?
Chớ chị Hằng Nga đã mấy con?
Đêm vắng cớ chi phô tuyết trắng?
Ngày xanh sao nỡ thẹn vầng son?
Năm canh lơ lửng chờ ai đó?
Hay có tình riêng với nước non .
(Hồ Xuân Hương - Bài thơ “Hỏi Trăng”)



Nhưng nếu không có sự điên rồ thì làm sao có được những thần thoại, cổ tích; không có những cái đầu hoang tưởng thì làm sao có được những chuyện hoang đường, không tưởng, những thứ đã làm mê say biết bao nhiêu thế hệ “trẻ người non dạ”? Hoàng Tử Bé sẽ vỗ tay nhiệt liệt khi chúng ta nói rằng: thật bi thảm cho những “người lớn” nào mà không biết mơ tưởng về những chuyện nghiêm túc!
Không có điên rồ chắc chắn sẽ không có chuyện ông Đùng, Bàn Cổ - Nữ Oa. Nhưng hoang đường đến mấy thì cội rễ cũng vẫn là kinh nghiệm rút ra từ hiện thực của quá khứ. Điều gây ấn tượng mạnh mẽ hơn cả của chuyện ông Đùng, Bàn Cổ - Nữ Oa đối với chúng ta là con người (hoặc kiểu con người nào đấy) đã có trước cuộc khai thiên lập địa. Điều đó dẫn chúng ta đến một suy diễn rằng trước cơn tai biến vô cùng khốc liệt của thiên nhiên (khốc liệt đến nỗi đã khắc rất sâu vào tâm trí con người mà qua con đường truyền khẩu “tam sao thất bổn” vẫn lưu lại được suốt mấy ngàn năm đằng đẵng), đã có một nền văn minh từng hiện hữu và bị cơn tai biến đó “cuốn” phăng. Nhưng không phải là tất cả!...

Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

Lễ tang Nguyễn Duy Đảo

Ban Troi Ve Troi


Tran Kienquoc
Kế hoạch tang lễ Nguyễn Duy Đảo

* Ngày thứ tư, 12/11/2014:
07.00: liệm.
07.30: bắt đầu viếng cho đến hết ngày.

* Ngày thứ năm, 13/11/2014:
06.30: lễ truy điệu.
07.00: động quan, đưa đi an táng tại Nghĩa trang Củ Chi, TPHCM.

Nhà tang lễ BV TWQĐ 175, Sư đoàn PK 367 cùng Sân bay TSN đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho lễ tang này.

Xin thông báo cùng anh em, bạn bè.

Tóm tắt cuộc đời bạn Duy Đảo
  1. Sinh: 23/2/1954.
  2. Vào trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi (TCCT-QĐNDVN): 1965-1970.
  3. Nhập ngũ: 1972.
  4. Về học Đại học KTQS: 1973-78. Tốt nghiệp kĩ sư Vô tuyến điện khóa 8.
  5. Về đơn vị thông tin của Lữ đoàn radar ở Tây Bắc: 1979-80.
  6. Về đơn vị thông tin Cam Ranh của F367 PK: 1980-83.
  7. Học chỉ huy tại Học viện PK mang tên Giu-cốp, Liên Xô cũ: 1984-89.
  8. Về Lữ đoàn PK 77, QK7: 1989-90.
  9. Về làm việc tại Vũng Tàu: 1990-92.
  10. Về đài dẫn đường Cảng Hàng không TSN: 1992-2014.
  11. Nghỉ hưu từ tháng 5/2014.
  12. Mất: 10/11/2014 tại TPHCM.








Mời xem ảnh tại Picasa



FB Van Nam Nguyen

LỤC BÌNH
(Nhớ Đảo mỡ!)

Nhà mày BÌNH Qưới - Thanh Đa
Qua sông nhìn xéo - nhà tao bên này
Triều lên, nước xuống mỗi ngày
Lục bình chở nắng ghé mày, qua tao
Một hôm con nước dâng cao
Cánh cò chớp chớp - gió gào Thanh Đa!
Lục bình quên chở nắng qua.
Mày đi đi mãi sông nhòa lệ rơi
Vĩnh hằng một cõi thảnh thơi
Mong mày yên nghỉ quên đời trần gian
Lục bình hoa tím nhớ ngàn
Chở sông ra biển muôn vàn tình thương
Trần gian "bể khổ" - chiến trường
Mấy thằng bạn Trỗi vẫn thường họp nhau
Chia vui, chung cả nỗi đau
Đã là đời lính cùng nhau quân hành ...

(15.11.2014 - Hiệp Bình Chánh T.Đức)





Mời xem:
  1. Ảnh tại Picasa
  2. Tiễn đưa Duy Đảo về với Trời - TranKienQuoc, 13/11/2014, Báo liếp BanTroiK5



Ban Troi Ve Troi


Tran Kienquoc
Kế hoạch tang lễ Nguyễn Duy Đảo

* Ngày thứ tư, 12/11/2014:
07.00: liệm.
07.30: bắt đầu viếng cho đến hết ngày.

* Ngày thứ năm, 13/11/2014:
06.30: lễ truy điệu.
07.00: động quan, đưa đi an táng tại Nghĩa trang Củ Chi, TPHCM.

Nhà tang lễ BV TWQĐ 175, Sư đoàn PK 367 cùng Sân bay TSN đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho lễ tang này.

Xin thông báo cùng anh em, bạn bè.

Tóm tắt cuộc đời bạn Duy Đảo
  1. Sinh: 23/2/1954.
  2. Vào trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi (TCCT-QĐNDVN): 1965-1970.
  3. Nhập ngũ: 1972.
  4. Về học Đại học KTQS: 1973-78. Tốt nghiệp kĩ sư Vô tuyến điện khóa 8.
  5. Về đơn vị thông tin của Lữ đoàn radar ở Tây Bắc: 1979-80.
  6. Về đơn vị thông tin Cam Ranh của F367 PK: 1980-83.
  7. Học chỉ huy tại Học viện PK mang tên Giu-cốp, Liên Xô cũ: 1984-89.
  8. Về Lữ đoàn PK 77, QK7: 1989-90.
  9. Về làm việc tại Vũng Tàu: 1990-92.
  10. Về đài dẫn đường Cảng Hàng không TSN: 1992-2014.
  11. Nghỉ hưu từ tháng 5/2014.
  12. Mất: 10/11/2014 tại TPHCM.








Mời xem ảnh tại Picasa



FB Van Nam Nguyen

LỤC BÌNH
(Nhớ Đảo mỡ!)

Nhà mày BÌNH Qưới - Thanh Đa
Qua sông nhìn xéo - nhà tao bên này
Triều lên, nước xuống mỗi ngày
Lục bình chở nắng ghé mày, qua tao
Một hôm con nước dâng cao
Cánh cò chớp chớp - gió gào Thanh Đa!
Lục bình quên chở nắng qua.
Mày đi đi mãi sông nhòa lệ rơi
Vĩnh hằng một cõi thảnh thơi
Mong mày yên nghỉ quên đời trần gian
Lục bình hoa tím nhớ ngàn
Chở sông ra biển muôn vàn tình thương
Trần gian "bể khổ" - chiến trường
Mấy thằng bạn Trỗi vẫn thường họp nhau
Chia vui, chung cả nỗi đau
Đã là đời lính cùng nhau quân hành ...

(15.11.2014 - Hiệp Bình Chánh T.Đức)





Mời xem:
  1. Ảnh tại Picasa
  2. Tiễn đưa Duy Đảo về với Trời - TranKienQuoc, 13/11/2014, Báo liếp BanTroiK5



Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

TẠM BIỆT ĐẢO



Tạm xa nhé!



Bình thản mà đi nhé Đảo ơi!
Xa nhau chút cõi tạm mà thôi
Mai đây gặp lại trong Vĩnh Cửu
Hàn huyên ngồi chan chứa sự đời!..


(Cách nay 4 tháng bị tai biến. Đến nay chưa hồi phục, nên không tiễn bạn thân được! Rất đau lòng!)








Tạm xa nhé!



Bình thản mà đi nhé Đảo ơi!
Xa nhau chút cõi tạm mà thôi
Mai đây gặp lại trong Vĩnh Cửu
Hàn huyên ngồi chan chứa sự đời!..


(Cách nay 4 tháng bị tai biến. Đến nay chưa hồi phục, nên không tiễn bạn thân được! Rất đau lòng!)






Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

Chia buồn với Duy Đảo

Hôm nay gia đình thông báo:
“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tịn: Chồng, Cha của chúng tôi là ông Nguyễn Duy Đảo đã từ trần lúc 17g56 ngày 10 tháng 11 (18 tháng 9 âm lịch) năm 2014. Lễ viếng bắt đầu lúc 7g30 ngày 12 tháng 11, lễ di quan lúc 7g00 ngày 13 tháng 11.
Kính báo”


Đề nghị AE k6 SG tập trung viếng bạn vào lúc 9g30 ngày mai, thứ Tư, 12/11/2014 tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ lão, GV.
BLL K6 HCM
Hôm nay gia đình thông báo:
“Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tịn: Chồng, Cha của chúng tôi là ông Nguyễn Duy Đảo đã từ trần lúc 17g56 ngày 10 tháng 11 (18 tháng 9 âm lịch) năm 2014. Lễ viếng bắt đầu lúc 7g30 ngày 12 tháng 11, lễ di quan lúc 7g00 ngày 13 tháng 11.
Kính báo”


Đề nghị AE k6 SG tập trung viếng bạn vào lúc 9g30 ngày mai, thứ Tư, 12/11/2014 tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ lão, GV.
BLL K6 HCM

Đảo ơi...



            Thật buồn khi phải chia sẻ tin này...

Tran Kienquoc (10/11/2014)

Duy Đảo đã đi

Chiều, Tăng Tiến báo tin buồn: Duy Đảo

Nguyễn Duy Đảo


Đảo mỡ
0903831189 Viber
100007599371536@facebook.com
SG

1969

2011

đi lúc 17.56 rồi.
Thương nhớ bạn quá!









            Thật buồn khi phải chia sẻ tin này...

Tran Kienquoc (10/11/2014)

Duy Đảo đã đi

Chiều, Tăng Tiến báo tin buồn: Duy Đảo

Nguyễn Duy Đảo


Đảo mỡ
0903831189 Viber
100007599371536@facebook.com
SG

1969

2011

đi lúc 17.56 rồi.
Thương nhớ bạn quá!