TỰ SỰ BẠN TRỖI! - thơ Trần Việt Châu





   TỰ SỰ BẠN TRỖI!

(Tặng các bạn Trỗi K5- K6)




Chúng mình đã sắp bẩy mươi,
Ngày “tươi” thì ít, ngày “ôi” thì nhiều.
Thời gian còn lại bao nhiêu
Tình chưa trọn vẹn, biết chiều lòng ai?
Sớm muộn rồi cũng chia tay,
Nhưng mà sao nhớ sớm mai bọn mình…
Để lòng lưu lại ảnh hình
Sắc trời Hưng Hóa mối tình đầm sâu.
Chiều sân bóng, đá quên sầu,
Đầu xanh in bóng bên nhau luyện bài.
Tiếng còi nhớ những sớm mai
Trật tự, thể dục miệt mài sớm trưa
Sông Hồng - Hưng Hóa, đò đưa…
Chuông nhà thờ đổ, nhặt thưa bóng chiều.
Quanh trường phượng vĩ yêu kiều
Tuổi thơ nhắc lại bao điều thiết tha…
Thế rồi cuộc sống dần xa
Mỗi người một nghiệp nên xa bóng hình :
Người hải ngoại, kẻ nhà binh
Người thành nhà giáo, an ninh có người.
Bạn là thầy thuốc cứu đời
Kỹ sư, nhà báo, lại rồi TW



Có anh “giặc lái” can trường
Airlines Nam Việt, dẫn đường “rối tinh”…
Trong anh em của bạn mình
Đứa hành nghề chợ, tối rình Uber.
Cho dù cuộc sống bộn bề
Những khi gặp lại sắt se vẹn ngời.
Trái tim nhân hậu với đời
Dù đằng trong nớ, ở ni, ở ngoài…
Nha Trang đã gặp nhau rồi,
Quy Nhơn trót hẹn mình ngồi với nhau
Thế mà chẳng được mới đau*
Thôi thì, thôi thế lần sau một điều
Thăng Long mong gặp bạn nhiều?
Để mà zui zẻ nhiễu điều – giá gương.
Năm nhăm năm, vẫn tỏ tường
Mối tình bằng hữu con đường ta đi…
Bạn ơi kỷ niệm khắc ghi!
Trường đời vẫy gọi, ơi “Trường Trỗi ” tôi!…/.

*Năm 2018, có hẹn nhau vào Quy Nhơn, nhưng không thực hiện được.

(TVC, chiều 23/6/2020).