Người tiểu đội phó của tôi - Ngô Thái Hòa

Serie Những kỷ niệm đẹp của tôi.
Vietanh Le:
Mùa dịch Vi rút Vũ Hán hay còn gọi là Vi rút Cô ro na hoặc CoVid-19 +... tôi muốn chia sẻ đến bạn bè, đồng đội, đồng nghiệp và anh chị em gần xa một vài tản mạn và kỷ niệm đẹp xen lẫn buồn vui trong đời nha. Mong các bạn vui và đại xá nếu có điều gì khiếm khuyết hoặc chưa được chuẩn nha. Cảm ơn sự theo dõi và góp ý của các bạn vào Serie này nha!

Người tiểu đội phó của tôi





Trong quân đội cái chức Tổ trưởng tổ Tam Tam và chức Tiểu đội phó là không phải do đào tạo chính quy trường lớp gì...do năng nổ tích cực, đồng đội tín nhiệm , cấp trên tin tưởng giao cho. Nguyễn Trường Vỹ người bạn trường Trỗi K7 của tôi cùng nhập ngũ ngày 06.01. 1972 cũng không ngoại lệ.
Chúng tôi những chàng trai trẻ Thủ đô đang ngồi trên ghế nhà trường PTTH tình nguyện nhập ngũ trong hoàn cảnh đất nước chiến tranh nước sôi lửa bỏng vào miền Nam chiến đấu với tinh thần " Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai ". Chúng tôi được biên chế vào cùng một tiểu đội thuộc B3 C42 D59 E59 Bộ đội tăng cường cho mặt trận Quảng Trị của Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô Hà Nội. Nói về Vỹ thì ở anh không có gì đặc biệt, dáng nhỏ con gầy khắc khổ, da trắng, lông mày rậm , mắt to hai mí hiền nhưng kiên định toát ra vẻ can trường.
Tôi thân với Vỹ từ hồi cùng học B4 K7 Trường Trỗi ở Hưng Hóa và Trung Hà. Hồi đó Vỹ học giỏi nhiều môn, đặc biệt là Chính trị và Văn học. Sau này về Hà Nội, Vỹ học trường PTTH Ba Đình Hà Nội , tôi học PTTH Nguyễn Trãi Hà Nội. Đến nhà Vỹ ở khu tập thể gia binh 16A Lý Nam Đế mới biết thân sinh Vỹ là Đại tá Lư Giang bên Tổng cục Chính trị. Nhập ngũ cùng chúng tôi lúc đó có rất nhiều anh em Trỗi K6, K7, K8 về cùng đơn vị như Y Hòa K7, Ngô Tât Thắng K7, Vũ Trung K8, Phương Bình K8... Ngày đầu tiên chúng tôi tập trung ở Đại Mỗ khám sức khỏe và nhận quân trang quân dụng vũ khí . Chúng tôi diện quân phục Gabadin mới toe và đeo trên vai ba lô căng phồng nặng chịch khoảng 25 kg kèm theo khẩu AK47 và chiếc xẻng quân dụng nữa... Tinh thần rất phấn chấn chúng tôi hành quân bộ vượt qua 70 km làng mạc thanh bình đẹp như tranh của Hà Tây quê lụa lên BãiNai L.SơnH.Bình để huấn luyện quân sự trước khi đi B.
Nhưng chúng tôi những chàng thư sinh chưa mang vác nặng và đi bộ xa như thế bao giờ thì thật là cực kỳ khó khăn và gian khổ. Vỹ luôn tỏ ra nghị lực gương mẫu năng nổ và tích cực trong công tác học tập chính trị, rèn luyện kỹ chiến thuật quân sự... Đặc biệt là giúp đỡ những anh em yếu kém trong đó có tôi. Hồi mới nhập ngũ tôi cũng như Vỹ gầy tong teo chỉ khoảng 45 kg thôi mà mang nặng đi xa cũng như tập luyện ngoài thao trường ngày đêm như vậy quả là vượt qua khó khăn gian khổ bằng lý trí. Nhớ một lần ngày nghỉ chủ nhật cuối tuần toàn đơn vị mỗi người phải vào rừng lấy củi giúp anh nuôi thì chúng tôi gồm Thái Hòa, Y Hòa , Vũ Trung, Phương Bình, ... ngủ nướng rồi khuệnh khoạng xách xẻng quân dụng tà tà vào rừng. Đi được một đoạn khá xa gần tới bìa rừng chúng tôi ngồi nghỉ và tán gẫu. Phương Bình đang thao thao bất tuyệt về tán mấy em mầm non điện ảnh trong phòng tối của Xưởng phim truyện Việt Nam số 4 Thụy Khuê thì mắt sáng rực kêu to " A... đây rồi. Núi Thái Sơn trước mặt, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt hả anh em?" . Phương Bình chỉ vào một gốc cây nửa khô, nửa héo. Anh em tụi tôi hì hụi chặt đốn và hè nhau bê nó về bếp ăn đại đội nạp cho anh nuôi. Ai dè đấy là gốc cây Sơn ta. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào và Ma bắt tùy người, Sơn ăn tùy mặt. Tôi và Phương Bình hai đứa mặt sưng như đĩa tây và nứt như vỏ quả dưa bở, rỉ nước vàng , đau nhức vô cùng. Vỹ đã động viên chăm sóc tôi và vào bản lấy lá khế non giã nhỏ trộn tí muối đắp vào mặt. May mà tuần sau thì khỏi. Tôi tởn đến già.
Từ đấy về sau thấm thía câu các cụ xưa dậy là " Trâu chậm uống nước đục" và " Của ngon không còn đến trưa " . Sau này dọc đường hành quân đói quắt ruột thấy " Bát cháo hành Thị Nở " đặt ven đường nhưng đâu có dám " Múc " đâu ...hihi... bởi bản tính tôi hơi nhát.

Một lần đơn vị chúng tôi hành quân dã ngoại và cắm trại trong một Bản của người Mường ở Kỳ Sơn thuộc vùng cao của tỉnh Hòa Bình. Đêm đó trời mùa hè vừa mưa to xong, trăng thanh gió mát... Nằm trên nhà sàn sau một buổi hành quân với đầy đủ quân tư trang và súng ống đạn dược cũng như nồi niêu xoong chảo gạo nước; chúng tôi ngủ say mê mệt. Đùng một cái khoảng 2 giò đêm tiếng còi báo động và lệnh hành quân di chuyển gấp được ban ra. Tôi mắt nhắm mắt mở cùng các đồng đội khác nháo nhào thu dọn hành trang và lao ra sân tập hợp và hành quân ngay lập tức.
Đi được khoảng nửa tiếng tôi như bừng tỉnh và thấy tay mình có vẻ như thừa thãi... Đúng lúc đó nhìn sang đồng đội xung quanh thấy ai cũng có súng. Thôi chết rồi, lúc đeo ba lô lao ra sân tôi quên mất cây súng AK47 để ở sau cánh cửa ra vào của nhà sàn trong Bản Mường. Tôi quay sang Vỹ đang đi gần và đề nghị bạn ấy mang giúp tôi ba lô để tôi chạy quay lại tìm cây súng. Trong lòng tôi áy náy, ân hận và lo lắng vô cùng . Thấy Vỹ cũng đang mang vác lặc lè như một con lạc đà thồ hàng trên da mạc Sa ha ra, tôi không nỡ nhưng đành vậy thôi. Nhưng Vỹ thông cảm và động viên tôi rồi mang hộ tôi ba lô tiếp tục cùng đơn vị hành quân. Tôi cầm chiếc xẻng quân dụng sắc như dao, mạnh như búa làm vũ khí , không có đèn pin chạy ngược trong đêm về Bản Mường tìm súng. May là trời vừa mưa xong, trăng sáng, tôi vượt đường mòn xuyên rừng về đến Bản . Dọc đường một mình âm thầm lẻ loi trong rừng nghĩ cũng rờn rợn... Bề trước cửa nhà sàn tôi đập cửa gọi gia chủ nhưng không dám nói lý do . Khi cánh cửa ra vào mở ra tôi chào hỏi chủ nhà dăm câu ba điều rồi luồn tay vào khe cửa và tấm vách, may thật là may cây súng AK47 gắn lưỡi lê và đầy đủ cơ số đạn còn nguyên vẹn. Tôi bồng em nó và tạm biệt chủ nhà rồi ba chân bốn cẳng phi tốc dượt theo đơn vị... mà càng đi càng mất hút. Hành quân thì lặc lè chậm chạp vậy mà liên tục thì đuổi theo cũng bở hơi tai và toát hết mồ hôi . Bây giờ thì tôi yên tâm vững bước mà đuổi theo đơn vị vì trong tay đã có cậu em cưng của tôi rồi. Nhưng dọc đường đôi lúc mất dấu phải trở đi trở lại mấy lần mới bắt kịp đơn vị. Gặp Vỹ nhận lại ba lô, tôi nể phục và cảm ơn Vỹ người tiểu đội phó của tôi vô cùng. Lần gặp gần đây nhất cách đây 5 năm đầu tháng 10 năm 2015 tại hội trường Quân khu 7 Tp.HCM trong dịp Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi, tôi và Vỹ tay bắt mặt mừng. Tôi càng mến phục người tiểu đội phó của tôi lúc này đang mang hàm đại tá trên cương vị trưởng môn Quân sự của một trường Đại học danh tiếng ở Tp.HCM. Ôi thật hào hùng những người lính Thủ đô và những học sinh trường Thiếu Sinh Quân Nguyễn Văn Trỗi đã sinh ra và lớn lên trong khói lửa chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Mãi cảm ơn và trân trọng tình bạn, tình đồng đội năm xưa.






FB Vietanh Le - 16 tháng 4/2020