Đà Nẵng - Tháng 5/2017
Thứ Hai, tháng 5 22, 2017(Viết cho K6 TSQ - NVT ngó cho vui - nhớ lại 5 năm đó)
Rời ĐN ra HN trong tâm vẫn giữ nguyên sự bồi hồi xúc động. Sau 47 năm (năm 1970 nhà trường giải tán) những cậu bế ngây ngô thuở nào giờ đã ngoại lục tuần, nhiều cha đã lên chức ông nội ông ngoại, giờ gặp nhau. Vẫn mày tao chí tớ, chuyện như pháo nổ. Thời gian sống học tập dưới mái trường TSQ mang tên anh hùng liệt sỹ NVT là 5 năm (1965-1970) tuy ngắn xong đã chui rèn tính cách bản lĩnh mà đến nay gặp nhau vẫn vậy. Thẳng thắn bộc trực nghĩa hiệp và... hơi bất cần đời. Nói thực, làm vợ mấy cha này hơi bị mệt. Do vậy, anh em K6 nên khắc cốt ghi tâm công lao của các bà vợ, đủ dũng khí chịu đựng mấy cha gàn dở này.
Có buổi gặp mặt K6 toàn quốc lần đầu, trước hết phải kể sự hăng hái tham gia của các bạn K6 toàn quốc. Tiếp nữa phải kể (không nói mấy cha này nó thù mình đến chết) là công lao của ban tổ chức. Phía bắc là Vũ Điện Biên, Nguyễn Chí Hùng, Tạ Quang Chính..., phía nam là Lưu Minh Sơn, Hà Chí Thành... đặc biệt miền trung (Đã Nẵng) nơi gặp mặt, là Nguyễn Kim Hồ. Các bạn đã bỏ công sức, thời gian lo cho buổi gặp mặt thành công mỹ mãn.
Trong tiệc rượu, nhiều chuyện được các bạn kể và ôn lại thật sinh động như mới xảy ra hôm qua hôm kia.
Nào là, tại Trại Cờ (Hiệp Hoà) chân ướt chân ráo, mới gặp nhau mà Đinh Quân, Tuấn Mập cậy mình to khoẻ thách đố vật nhau.
Rồi hành quân lên Đại Từ, ăn ở học tập, cả đại đội ghẻ kềnh ghẻ càng tồng ngồng tắm nước lá ba gạc. Thời gian đó chim cò chưa biết tha rác. Sang Quế Lâm mới bắt đầu có hiện tượng này. Người đầu tiên hình như là Đỗ Giới.
Tại Quế Lâm lần đầu thấy tuyết rơi anh em đổ xô ra đường chơi nghịch tuyết. Có cha về bị cảm lạnh phải đưa vào bệnh viện điều trị. Chuyện các chú nhà ta vào vườn cây của dân hái trộm, có ăn được đâu nghịch là chính. Hoá ra anh em đã biết phá hoại hậu phương quân Tàu rừ thuở bé. Chứng kiến cảnh đấu tố của Hồng vệ binh với người bị gán là có tội. Tuổi 13-14, chả hiểu nó ra làm sao. Rồi lại chuyện khi xem phim, trên màn hình xuất hiện HCT, MCT, cảnh máy bay Mỹ bị bắn rơi, toàn bộ đứng dậy hoan hô ầm ĩ (giờ nghĩ lại buồn cười, đúng là trẻ con như trang giấy trắng). Chuyện tắm trên sông Ly, thăm thú động Thất Tinh, Lôi Địch Nham... và bao chuyện nữa đều được đem ra bàn tán, bình giải. Nghe mấy ông Tàu giải thích: HCT đã bơi trên sông Ly khi NGƯỜI thăm Quế Lâm. Anh em cảm thấy hãnh diện như thể mình được tắm cùng bồn với lãnh tụ.
Mỹ ngừng ném bom miền bắc (1968) tạm biệt Quế Lâm nhà trường về Việt Nam. K6 trú quân tại Hưng Hoá bắt đầu vào học cấp 3. Chiều chiều mấy anh em kéo nhau ra sông Hồng bơi lội. Dọc bờ sông bạt ngàn là chuối, mấy đứa cắt 1 buồng rồi chua ra các nải, giấu dọc bờ sông ủ rơm lên. Đôi ba ngày, chuối chín mấy chá khoái trá thưởng thức... đồ ăn trộm. Cảnh ăn cơm, giờ kể lại còn thấy... ớn. 6 ông 6 cái thìa, đổ tất cả thức ăn canh cơm vào chung một chậu cứ thế múc đưa vào mồm... đỡ phải rửa bát. Quá mất vệ sinh, may mà ngày đó chưa có HIV. Mà hình như bệnh này mắc qua đường khác, con đường này anh em ta ngày đó chưa biết, nói như thanh niên thời @: chưa đến tuổi.
Còn bao nhiêu chuyện xảy ra trong 5 năm đó, các bạn bổ sung thêm nhằm hoàn thiện bức tranh K6-TSQ-NVT. Trong tiệc rượu mọi người không quên nhắc đến nhiều kỷ niệm với những người bạn đã ra đi trước chúng ta. Các liệt sỹ K6, các bạn mất vì bạo bệnh với niềm thương cảm chân thành. Một chi tiết xin kể cho K6 tham khảo. Gặp Vũ Điện Biên tại HN, Biên có nói K7 làm trước mình 1 tháng. Sau tiệc rượu có 5 chú ngủ luôn tại nhà ăn không lên khách sạn. Chắc ông trưởng BTC K6 lo anh em quậy phá. Nào ngờ anh em K6 uốn rât dẻo, say nhưng không xỉn. Ăn nói vẫn tròn vành rõ chữ, phòng cha nào cha nấy vô ngủ, không nhầm chuồng. Lúc ra về tôi hỏi mấy cháu phục vụ: "Các cháu thấy sao?". Mấy đứa nói: "Các chú ngon hơn khoá trước". Tôi cười: Vậy tụi chú là GENTLEMEN rồi đó. Mấy cháu gật đầu lia lịa. Ông Biên rồ chắc mãn nguyện lắm.
Gặp mặt lần đầu K6 toàn quốc sau 47 năm chia tay. Thấy anh em khoẻ vui thành đạt thật mừng. Cuộc gặp vui hơn nếu có mặt mấy bông hồng của K6. Chị em K6 có đọc những dòng này, xin giữ gìn sức khoẻ để anh em K6 có dịp chào đón những chién sỹ TSQ gái (cụ Hồ gọi dân quân gái mà). Cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn. U70 rồi, chẳng ai tán đâu mà ngại.
Lời cuối, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Mong sao có... LẦN BỐN (nghĩa là BỐN LẦN).
FB Duy Sơn Vũ >> Bạn Trỗi K6 - 18 Tháng 5 lúc 7:33
Rời ĐN ra HN trong tâm vẫn giữ nguyên sự bồi hồi xúc động. Sau 47 năm (năm 1970 nhà trường giải tán) những cậu bế ngây ngô thuở nào giờ đã ngoại lục tuần, nhiều cha đã lên chức ông nội ông ngoại, giờ gặp nhau. Vẫn mày tao chí tớ, chuyện như pháo nổ. Thời gian sống học tập dưới mái trường TSQ mang tên anh hùng liệt sỹ NVT là 5 năm (1965-1970) tuy ngắn xong đã chui rèn tính cách bản lĩnh mà đến nay gặp nhau vẫn vậy. Thẳng thắn bộc trực nghĩa hiệp và... hơi bất cần đời. Nói thực, làm vợ mấy cha này hơi bị mệt. Do vậy, anh em K6 nên khắc cốt ghi tâm công lao của các bà vợ, đủ dũng khí chịu đựng mấy cha gàn dở này.
Có buổi gặp mặt K6 toàn quốc lần đầu, trước hết phải kể sự hăng hái tham gia của các bạn K6 toàn quốc. Tiếp nữa phải kể (không nói mấy cha này nó thù mình đến chết) là công lao của ban tổ chức. Phía bắc là Vũ Điện Biên, Nguyễn Chí Hùng, Tạ Quang Chính..., phía nam là Lưu Minh Sơn, Hà Chí Thành... đặc biệt miền trung (Đã Nẵng) nơi gặp mặt, là Nguyễn Kim Hồ. Các bạn đã bỏ công sức, thời gian lo cho buổi gặp mặt thành công mỹ mãn.
Trong tiệc rượu, nhiều chuyện được các bạn kể và ôn lại thật sinh động như mới xảy ra hôm qua hôm kia.
Nào là, tại Trại Cờ (Hiệp Hoà) chân ướt chân ráo, mới gặp nhau mà Đinh Quân, Tuấn Mập cậy mình to khoẻ thách đố vật nhau.
Rồi hành quân lên Đại Từ, ăn ở học tập, cả đại đội ghẻ kềnh ghẻ càng tồng ngồng tắm nước lá ba gạc. Thời gian đó chim cò chưa biết tha rác. Sang Quế Lâm mới bắt đầu có hiện tượng này. Người đầu tiên hình như là Đỗ Giới.
Tại Quế Lâm lần đầu thấy tuyết rơi anh em đổ xô ra đường chơi nghịch tuyết. Có cha về bị cảm lạnh phải đưa vào bệnh viện điều trị. Chuyện các chú nhà ta vào vườn cây của dân hái trộm, có ăn được đâu nghịch là chính. Hoá ra anh em đã biết phá hoại hậu phương quân Tàu rừ thuở bé. Chứng kiến cảnh đấu tố của Hồng vệ binh với người bị gán là có tội. Tuổi 13-14, chả hiểu nó ra làm sao. Rồi lại chuyện khi xem phim, trên màn hình xuất hiện HCT, MCT, cảnh máy bay Mỹ bị bắn rơi, toàn bộ đứng dậy hoan hô ầm ĩ (giờ nghĩ lại buồn cười, đúng là trẻ con như trang giấy trắng). Chuyện tắm trên sông Ly, thăm thú động Thất Tinh, Lôi Địch Nham... và bao chuyện nữa đều được đem ra bàn tán, bình giải. Nghe mấy ông Tàu giải thích: HCT đã bơi trên sông Ly khi NGƯỜI thăm Quế Lâm. Anh em cảm thấy hãnh diện như thể mình được tắm cùng bồn với lãnh tụ.
Mỹ ngừng ném bom miền bắc (1968) tạm biệt Quế Lâm nhà trường về Việt Nam. K6 trú quân tại Hưng Hoá bắt đầu vào học cấp 3. Chiều chiều mấy anh em kéo nhau ra sông Hồng bơi lội. Dọc bờ sông bạt ngàn là chuối, mấy đứa cắt 1 buồng rồi chua ra các nải, giấu dọc bờ sông ủ rơm lên. Đôi ba ngày, chuối chín mấy chá khoái trá thưởng thức... đồ ăn trộm. Cảnh ăn cơm, giờ kể lại còn thấy... ớn. 6 ông 6 cái thìa, đổ tất cả thức ăn canh cơm vào chung một chậu cứ thế múc đưa vào mồm... đỡ phải rửa bát. Quá mất vệ sinh, may mà ngày đó chưa có HIV. Mà hình như bệnh này mắc qua đường khác, con đường này anh em ta ngày đó chưa biết, nói như thanh niên thời @: chưa đến tuổi.
Còn bao nhiêu chuyện xảy ra trong 5 năm đó, các bạn bổ sung thêm nhằm hoàn thiện bức tranh K6-TSQ-NVT. Trong tiệc rượu mọi người không quên nhắc đến nhiều kỷ niệm với những người bạn đã ra đi trước chúng ta. Các liệt sỹ K6, các bạn mất vì bạo bệnh với niềm thương cảm chân thành. Một chi tiết xin kể cho K6 tham khảo. Gặp Vũ Điện Biên tại HN, Biên có nói K7 làm trước mình 1 tháng. Sau tiệc rượu có 5 chú ngủ luôn tại nhà ăn không lên khách sạn. Chắc ông trưởng BTC K6 lo anh em quậy phá. Nào ngờ anh em K6 uốn rât dẻo, say nhưng không xỉn. Ăn nói vẫn tròn vành rõ chữ, phòng cha nào cha nấy vô ngủ, không nhầm chuồng. Lúc ra về tôi hỏi mấy cháu phục vụ: "Các cháu thấy sao?". Mấy đứa nói: "Các chú ngon hơn khoá trước". Tôi cười: Vậy tụi chú là GENTLEMEN rồi đó. Mấy cháu gật đầu lia lịa. Ông Biên rồ chắc mãn nguyện lắm.
Gặp mặt lần đầu K6 toàn quốc sau 47 năm chia tay. Thấy anh em khoẻ vui thành đạt thật mừng. Cuộc gặp vui hơn nếu có mặt mấy bông hồng của K6. Chị em K6 có đọc những dòng này, xin giữ gìn sức khoẻ để anh em K6 có dịp chào đón những chién sỹ TSQ gái (cụ Hồ gọi dân quân gái mà). Cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn. U70 rồi, chẳng ai tán đâu mà ngại.
Lời cuối, cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Mong sao có... LẦN BỐN (nghĩa là BỐN LẦN).
FB Duy Sơn Vũ >> Bạn Trỗi K6 - 18 Tháng 5 lúc 7:33
0 comments:
Hãy viết bằng tiếng Việt có dấu trực tuyến:
Easy VN - Chương trình tự động thêm dấu tiếng Việt
VIETUNI - Tại Viet1Net (Nên chọn Kiểu Loạn)
- Chèn link bằng thẻ: <a href="URL liên kết" rel="nofollow">Tên link</a>
- Tạo chữ <b>đậm</b> và <i>Ngiêng</i>