Tình yêu thương


   TÌNH YÊU THƯƠNG


Ngày xưa em hỏi:
"Thế nào là tình yêu thương?"
Ôi, câu hỏi tưởng bình thường
Ai cũng biết, nhẹ nhàng như hơi thở
Mà sao anh trăn trở hoài lại quá khó
Qua bao tháng năm vẫn không thể trả lời em

Phải chăng những câu hỏi xuất phát từ trái tim
Thường vô cùng nan giải
Đối với những ai chưa qua từng trải
Chưa từng bon chen và thấm thía đau thương?

Hôm nay
Trong chặng cuối đời thường
Anh mới ngộ ra tình yêu thương đồng loại
Đậm nghĩa vợ chồng cũng thuộc tình yêu ấy
Khi ta yêu ta là có nghĩa yêu người
Khi ta yêu người là hạnh phúc, yên vui

Tình yêu thương là tình yêu cuộc đời,
Là nhẫn nhịn, khoan hòa, không hề khắc khẩu
Đó là thứ sinh ra từ lòng lành nhân hậu!?





Trần Hạnh Thu  
Nguyễn Ngọc Chi
Chi cố
0903 714 111
SG
1970
2012




Xem bài gốc tại Blog Đại Chúng.



Vợ chồng son: Trọng Kỳ - Thúy Hiệp

Giận thì giận mà thương thì thương

Sợi nhớ sợi thương









(ĐC sưu tầm trên NET)

Ứa nước mắt câu chuyện về tình yêu thương

Câu chuyện xúc động về tình yêu thương vô bờ bến của người đàn ông từ khi còn là cậu bé 7 tuổi đã làm rơi lệ bao người đọc. Được đăng tải bởi bạn đọc có tên "Sầu", câu chuyện xúc động như lời yêu thương kỳ diệu nhen nhóm sưởi ấm cả những trái tim đã nguội lạnh...
BỞI YÊU THƯƠNG LÀ ĐIỀU KHÔNG ĐƠN GIẢN

Năm 7 tuổi, cậu đi học về tình cờ thấy một cô bé đứng khóc run rẩy vì trước mặt là con chó hung dữ đang gầm gừ. Không chần chừ, cậu vớ lấy cây sao nhét bên hông cặp, chạy đến đánh đuổi con vật rồi cùng cô bé nọ chạy thoát.
Được một đoạn, cả hai dừng lại thở…
"Cám ơn cậu nha!" Cô bé lau nước mắt nói.
"Không có gì. Lần sau cậu đừng đi đường đó nữa. Chó dữ lắm." Cậu dặn dò.
"Nhưng đường về nhà mình chỉ có thể đi qua đó thôi."
Nghe vậy, cậu nhóc đắn do hồi lâu rồi bảo:
"Hay là đến chiều, cậu đứng chờ mình ở đầu đường khi nãy mình sẽ giúp cậu về nhà."
"Thiệt hả? Tuyệt quá! Thế chúng ta làm bạn nhé!"
Cậu cười tươi, gật đầu.

Năm 10 tuổi, cậu nhóc và cô bé đã là đôi bạn thân. Một hôm, cô bé mang sổ liên lạc về khoe bố mẹ vì đạt thành tích cao. Nhưng không may, bố mẹ lại đang cãi nhau. Trong lúc nóng giận, họ đã ném cuốn sổ đi và la mắng con.
Cô bé bật khóc, chạy ra khỏi nhà đến tìm cậu bạn.
Cậu nhóc không ngừng an ủi, chọc cười cô bé.
"Cám ơn cậu vì đã luôn bên mình." Cô bé nói khẽ.
"Bất kể khi nào cậu cần, mình sẽ luôn bên cạnh!" Cậu tuyên bố.
"Vậy… chúng ta hãy hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời!"
Lời đề nghị của cô bé vừa dứt, cậu nhóc đồng ý liền: "Ừ, hứa!"

Năm 14 tuổi, cả hai dần có tình cảm với nhau. Ngày nọ, cô bé bị đám bạn trai cùng lớp bắt nạt. May thay cậu nhóc thấy và lập tức chạy đến bảo vệ cô. Vì chúng quá đông nên cậu bị đập một trận tơi bời.
"Xin lỗi, vì mình mà cậu ra thế này." Cô bé vừa băng bó vết thương cho cậu vừa khóc.
"Có gì đâu, mình ổn. Cậu bị hiếp đáp, dĩ nhiên mình phải bảo vệ." Dù rất đau nhưng cậu cứ cười lớn.
Im lặng một lúc, cô bé khẽ cất tiếng:
"Thế, chúng ta tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời nha?"
Mặt đột nhiên đỏ ửng nhưng cậu vẫn đáp: "Ừm, hứa!"

Năm 18 tuổi, hai người học cùng trường. Vào ngày sinh nhật mình, cậu đã bất ngờ hôn cô.
"Cậu thích không?" Cậu ngập ngừng hỏi.
"Mình chờ nụ hôn này lâu lắm rồi." Cô bẽn lẽn nói.
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau, không xa rời!" Cậu nắm tay cô, dịu dàng lặp lại lời hứa.
Cô không đáp chỉ mỉm cười gật đầu.

Năm 23 tuổi, anh cầu hôn cô. Một lễ cưới hạnh phúc diễn ra trong thánh đường. Khi Cha đọc lời thể xong, cả hai cùng đồng thanh.
"Con đồng ý."
Lúc đeo nhẫn cưới vào tay cô, anh hỏi:
"Sẽ luôn bên nhau, không xa rời?"
Cô nở nụ cười thật tươi, trả lời: "Vâng, em hứa!"

Năm 25 tuổi, khi đã là vợ chồng được hai năm, ngày nọ, cô hẹn anh ra và trao lại nhẫn cưới.
"Mình chia tay anh nhé." Cô chậm rãi bảo.
"Tại sao?" Anh vô cùng kinh ngạc.
"Em thật sự xin lỗi! Cảm giác yêu thương em dành cho anh đã không còn như xưa!" Cô cúi đầu, nói thật khẽ.
Khi cô rời khỏi, chàng trai cầm nhẫn cưới trong tay, im lặng rất lâu. Sau đó, anh mỉm cười:
"Tiếp tục lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời."
Hôm ấy, chỉ còn một mình anh hứa.
Ứa nước mắt câu chuyện về tình yêu thương 1
Ảnh minh họa.


Năm 26 tuổi, ly dị xong cô quen người yêu mới. Còn anh, vẫn yêu cô. Mỗi ngày, anh đều đứng từ xa quan sát cô nói chuyện vui vẻ với người con trai xa lạ.
Nhìn cô, anh thì thầm: "Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."
Lúc giận bạn trai, cô ngồi khóc một mình. Anh thấy liền giả làm thú bông đến tặng cô bó hoa và chọc cười.
Trông cảnh người yêu cầm hoa, cười trở lại, trong đầu anh nghĩ:
"Sẽ luôn bên nhau, không xa rời."

Năm 30 tuổi, bạn trai đi xa, cô ở lại một mình. Và anh, biết tin mình bị bệnh nan y.
Mỗi buổi chiều, dù mưa hay nắng, anh đều trốn khỏi bệnh viện đến nơi làm việc chỉ để được nhìn cô. Dù mệt mỏi, anh vẫn âm thầm đi theo để biết rằng, cô đã về nhà an toàn.
"Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh luôn nói câu đó trước khi quay lưng trở về.
Bệnh trở nặng, bác sĩ bắt anh phải ở trong bệnh viện. Nhưng anh không nghe, tiếp tục ra ngoài vì biết tối nay cô sẽ dự sinh nhật một mình.
Cô ngồi tại quán cafe ăn bánh kem trong nỗi cô đơn. Và cô đã không biết, cách đó mấy chiếc bàn, anh âm thầm bên cô đón sinh nhật.
"Sẽ luôn bên nhau, không xa rời." Anh để dành lời hứa năm xưa làm quà cho cô.
Tối đó, anh và cô cùng về muộn.

Năm 32 tuổi, người yêu cô trở về rồi cả hai quyết định kết hôn. Về phía anh, bác sĩ lắc đầu, bảo hết hy vọng. Ngày cuối cùng, mặc cơn đau của bệnh, anh vận đồ thật đẹp đến dự đám cưới lần thứ hai của cô.
Lúc chú rể đeo nhẫn cho cô, anh nở nụ cười:
"Lời hứa sẽ luôn bên nhau, không xa rời có lẽ anh không thể thực hiện được nữa. Nhưng từ giờ, đã có người thay anh tiếp tục lời hứa đó với em!"
Khi chúc phúc cô xong, anh rời khỏi thánh đường.
Trưa hôm ấy, người ta thấy có một chàng trai chết trong công viên. Anh ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thanh thản.

Có những người, lời hứa không mang ý nghĩa gì.

Nhưng cũng có những người, lời hứa là cả cuộc đời.

Và lúc không còn thực hiện được lời hứa đó, cuộc sống của họ sẽ chấm dứt theo.

Tình yêu không chỉ dừng ở "lời hứa" mà còn thể hiện qua việc bạn thực hiện lời hứa trong bao lâu.

Bởi, yêu thương là điều...
... không đơn giản!






Xúc động với 3 câu chuyện ngắn về tình yêu thương


Ba câu chuyện dưới đây tuy ngắn ngủi, nhưng lại mang đến những bài học sâu sắc, đáng suy ngẫm về cuộc sống và tình yêu thương.

Đăng 1 năm trước tại Phong cách sống


Ai cũng có một khoảng trống trong tâm hồn, khoảng trống đó để con người ta hồi tưởng, suy nghĩ và chiêm nghiệm ra mọi điều trong cuộc sống. Hãy dùng khoảng trống tâm hồn đó để ngẫm về cuộc sống qua ba câu chuyện dưới đây.



Câu chuyện thứ nhất:

Chuyện kể rằng, có một chàng trai nọ không thể lo được cho mẹ già, anh cảm thấy bà như một gánh nặng thực sự khi mỗi ngày phải chăm lo cho từng miếng cơm, cốc nước. Chàng trai đã quyết định mang bà mẹ vào một khu rừng để chối bỏ trách nhiệm phụng dưỡng.

Kế hoạch như đã định, tối đến, chàng trai đã thủ thỉ với mẹ rằng anh muốn đưa bà đi dạo. Anh cõng mẹ trên lưng, men theo con đường mòn trên núi và đi tít vào sâu trong rừng. Trong thâm tâm chàng trai nghĩ rằng mẹ anh sẽ không thể nào tìm được đường về nhà, anh cứ cắm đầu đi mãi, đi mãi.

Bỗng dưng chàng trai phát hiện mẹ anh đã bí mật rải những đậu tương trên đường đi, anh tức giận hỏi: “Sao mẹ lại làm điều này?”. Bà mẹ bật khóc và trả lời: “Con ngốc lắm! Mẹ sợ không có mẹ con sẽ không tìm được đường về nhà”.
ảnh ý nghĩa,tình yêu,cảm động



Câu chuyện thứ 2:

Một người mẹ hỏi đứa con trai 5 tuổi của mình:
“Nếu hai mẹ con ta đang khát nước và chỉ có 2 quả táo này, con sẽ làm gì?”.
Cậu bé con suy nghĩ một lát rồi ngây thơ trả lời:
“Con sẽ cắn mỗi quả táo một miếng mẹ ạ!”.

Bà mẹ không la mắng con nhưng thở dài một tiếng thất vọng. Cô nhẹ nhàng hỏi con:
“Con có thể nói cho mẹ biết vì sao con làm điều đó?”.
Và cô đã bật khóc khi cậu bé ngây ngô đáp:
“Con muốn thử và dành quả ngọt nhất cho mẹ”.
ảnh ý nghĩa,tình yêu,cảm động




Câu chuyện thứ 3:

Có một cô gái mù không có gì trong tay, ngoài tấm chân tình của cậu bạn trai tốt bụng. Anh chàng sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì cô gái. Một ngày nọ anh hỏi cô: “Vào ngày mà em nhìn thấy, em sẽ lấy anh chứ?”. Cô gái tự tin trả lời: “Vâng! Tất nhiên rồi ạ!”.

Cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với cô, cô nhận được tin mình có thể được cấy ghép giác mạc từ một người hiến tặng. Ngày nhìn thấy ánh sáng đầu tiên, cô nhận ra rằng người yêu chăm sóc mình bấy lâu nay là một chàng mù.

Khi anh cầu hôn cô lần nữa, cô gái lạnh lùng từ chối vì đôi mắt không sáng của anh. Đau đớn và tuyệt vọng, trước khi rời đi, câu cuối cùng mà chàng trai nói với cô gái: “Em hãy chăm sóc đôi mắt của anh thật tốt nhé!”.
ảnh ý nghĩa,tình yêu,cảm động



Nguồn: webtretho



Câu Chuyện Bát Mì

Truyện ngắn tình yêu cực hay khiến bạn khóc hết nước mắt



Những câu chuyện cảm động về cuộc sống và tình người


Câu chuyện thứ nhất: Cô gái ở cửa hàng bán đĩa

Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng trai 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kỳ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc con phố - con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ - từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cửa hàng bán CD nhạc, chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành - và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên".
Chàng trai vào cửa hàng và lại gần cái bàn. nơi cô gái đang ngồi.
Cô gái ngẩng lên hỏi:
- Tôi có thể giúp gì được anh? - Cô gái mỉm cười và đó quả là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ.. - Chàng trai lúng túng - Tôi muốn mua một CD...
Chàng trai chỉ bừa một cái CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không - Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng trai gật đầu, cô gái đem chiếc CD vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc CD đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.
Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng, mua một chiếc CD và cô gái bán hàng lại gói cho anh. Những chiếc CD đó, chàng trai đều đem về nhà và cất ngay vào tủ. anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.
Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cửa hàng bán CD. Rồi khi cô gái đem chiếc CD vào trong để gói, anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn. Rồi anh cầm chiếc CD đã được gói như tất cả mọi ngày - đem về.
Vài ngày sau...
‘Reeeeng!...'
Mẹ của chàng trai nhấc điện thoại:
- Alô?
Đầu dây bên kia là cô gái ở cửa hàng bán CD. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ oà lên khóc.
- Cháu không biết sao? Nó đã mất rồi...hôm qua.
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.


Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai. Bà muốn sắp xếp lại quần áo của cậu nên đã mở cửa tủ. Bà sững người khi nhìn thây hàng chồng, hàng chồng CD được gói bọc cẩn thận chưa hề được mở ra.
Bà mẹ rất ngạc nhiên nên cầm lên một chiếc mở thử ra.
Bên trong hộp giấy bọc là một chiếc CD cùng với một mảnh giấy ghi "Chào anh, anh dễ thương lắm - Jacelyn".
Bà mẹ mở thêm một chiếc CD nữa. Lại thêm một mảnh giấy ghi: "Chào anh, anh khỏe không? Mình làm bạn nhé? - Jacelyn".
Một chiếc CD nữa, một chiếc nữa... Trong mỗi chiếc là một mảnh giấy...
... Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại…
(Sưu tầm)





Câu chuyện thứ hai: Đóa hoa cuối cùng

Cô gái khoảng mười bảy, mười tám tuổi, đến làm thuê cho một cửa hàng bán hoa tươi của một phụ nữ tầm tuổi trung niên. Nhìn qua, ai cũng có thể đoán ra ngay, cô gái là người tỉnh lẻ ra thành phố làm thuê kiếm sống. Cô làm việc rất cần mẫn, không lúc nào cô ra khỏi cửa hàng, trừ những lúc bà chủ sai đi mua bán, hay ra chợ, còn thì cô ở trong cửa hàng luôn tay, luôn chân, không đứng thì ngồi bó hoa, tỉa lá. Khi vắng khách hoặc khi đã bán hết hoa, cô lại ngồi đan lẵng hoa. Những cái lẵng hoa ra đời từ đôi bàn tay của cô, khách hàng ai cũng thích. Bà chủ rất hài lòng và tin tưởng vào cô gái làm thuê này.

Cái cửa hàng hoa bé nhỏ này nằm trên một phố nhỏ vắng vẻ. Tuy hẻo lánh nhưng hàng bán rất chạy. Cửa hàng ở gần một trường đại học nên khách hàng chủ yếu là sinh viên. Bây giờ là thời đại của hoa tươi. Trong một năm, có biết bao nhiêu là ngày mà sinh viên cần đến hoa. Nào là sinh nhật, Noel, ngày Tình yêu, ngày Nhà giáo, ngày hò hẹn của những cặp tình nhân… Tất cả đều cần đến hoa tươi. Các cô gái thường kéo nhau từ ba, đến năm người, ríu rít đến hàng hoa. Những ngón tay búp măng xinh xắn của các cô kén đi, chọn lại tìm những đóa hoa thật đẹp để đem tặng người mình yêu mến. Họ nói cười vui vẻ từ lúc đến đến lúc về. Đi xa rồi mà tiếng cười vẫn còn đọng lại trong cửa hàng hoa. Các chàng trai sinh viên thường đi mua hoa một mình. Anh nào cũng lặng lẽ đứng ngắm từng bông rồi mới hỏi mua, trả tiền xong, cầm lấy bông hoa và đi ngay.

Trong vô số những chàng sinh viên đến mua hoa của cửa hàng, có một người khiến cô gái chú ý. Anh chỉ đến cửa hàng hoa vào ngày cuối tuần. Anh chuẩn bị sẵn những đồng tiền lẻ, rồi vừa đưa tiền vừa rút lấy một bông hoa cắm trong xô nước. Anh sinh viên này dong dỏng cao, người gầy, chân mang đôi giày vải cũ rích, gương mặt xanh xao. Nghe giọng nói, cô biết ngay anh là người nơi khác đến thành phố này học đại học.

Không hiểu sao, có đến cả tháng trời, anh ta không đến mua hoa, khiến cho cô gái cũng cảm thấy lòng bâng khuâng nhớ. Cô gái nghĩ: “Con trai mua hoa chỉ là để tặng người bạn gái mình yêu. Chắc anh ta cũng đang yêu. Bây giờ chắc tình yêu tan vỡ, họ đã chia tay nhau, nên anh không cần mua hoa nữa. Kể cũng buồn. Buồn thật đi chứ. Yêu nhau, hôn nhau rồi lại chia tay nhau, có lẽ đó là điều đáng buồn nhất trên đời này. Cô cũng buồn thay cho anh, nhưng cũng thấy mừng cho anh. Từ nhà quê ra thành phố học, tiền nong không có, chắt chiu từng hào, từng xu đến tiền cơm hằng ngày cũng còn phải lo từng bữa. Thế mà dành dụm được hào nào lại đem mua cái thứ xa xỉ này. Rõ là lãng phí. Thôi thì chia tay cũng tốt”.

Nhưng mấy ngày sau, anh sinh viên nọ lại tiếp tục làm cái việc đến cửa hàng mua hoa vào ngày cuối tuần. Anh ta chỉ mua một đóa hồng. Cứ thế mấy tháng liền, ngày cuối tuần nào anh cũng đến cửa hàng mua hoa.

Thế rồi bẵng đi một thời gian dài không thấy anh đến mua hoa nữa. Cô gái nghĩ: “Nếu anh ta còn đến đây mua hoa, mình sẽ khuyên anh ta nên chăm chỉ mà học hành, đừng lãng phí tiền như thế!”.

Những lúc không có khách đến mua hàng, cô gái thường nhìn về phía cổng trường đại học ngóng chờ anh. Thế rồi một hôm, khi đi ra hiệu sách mua sách kỹ thuật cắm hoa, cô gặp anh. Anh đang ôm trên tay một chồng sách. Vì thiếu tiền mua sách, lại sợ người ta mua mất, nên anh đang thương lượng với chủ cửa hàng cho anh được thế chấp bằng một tập vé cơm của quán cơm nọ, rồi anh sẽ mang tiền ra chuộc lại. Cô gái đến gần nghe biết hết đầu đuôi câu chuyện, nên đã trả tiền hộ anh. Họ quen nhau từ đó…

Ngày hôm sau, anh mang tiền ra cửa hàng hoa trả cho cô gái. Cô gái không nhận. Anh lại mua một đóa hoa hồng. Cô gái nói giọng vừa có ý trách móc vừa chân thành:
- Đừng mua làm gì anh ạ!
Thật không ngờ, anh sinh viên nói:
- Đóa hoa này anh mua tặng em!
Cô gái hiểu ánh mắt người con trai kia muốn nói gì. Má cô ửng đỏ, mắt ngân ngấn nước. Cô nhận lấy đóa hồng từ tay anh, rồi trân trọng cắm vào lọ hoa.
Anh sinh viên ra về, còn lại một mình, cô gái nghĩ ngợi lung tung, khóc đấy rồi lại cười đấy. Sáng sớm hôm sau, cô rút bông hoa cắm trong lọ ra để vào xô cùng với các bông hoa khác để bán. Không thấy bông hoa cắm trong lọ hoa nữa, anh hỏi:
- Đóa hồng anh tặng em đâu rồi?
Cô gái trả lời không một chút tình cảm:
- Bán rồi! Cuộc sống cơm cần hơn hoa anh ạ!
Cô nghĩ rằng: “Chỉ có nói như thế thì mới dập tắt được ý nghĩ của anh ấy!”. Cô cho là mình không xứng đáng với sinh viên, những con mọt sách sinh viên thì biết làm gì ra tiền. Nghe cô gái nói, anh đứng lặng đi nhìn cô rất lâu và thấy nơi khóe mắt cô gái đã ngân ngấn nước.
Anh không nói gì và bỏ đi…
Mùa xuân năm sau, anh lại đến. Lần này trông anh béo tốt, khỏe mạnh, gương mặt hồng hào. Anh ngỏ lời mời cô đi đến một cửa hàng bán hoa tươi khác. Khi hai người đến cửa hàng hoa, anh lấy từ túi áo ra một chùm chìa khóa đưa cho cô gái và nói:
- Đây là cửa hàng của anh. Anh muốn mời em đến làm chủ cửa hàng.
Như sống trong mơ, nước mắt cô trào ra. Cô không sao nói lên lời. Anh thong thả kể cho cô nghe:
- Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã xin được việc làm. Nửa năm sau, vừa tiền lương vừa tiền đi làm thêm, anh đã dành dụm được đủ tiền để thuê được cửa hàng ở mặt phố này. Mở cửa hàng bán hoa tươi, anh mới mơ ước tìm một người con gái chăm chỉ, cần cù chịu học và hiền hậu làm chủ…


Một thời gian sau, họ cưới nhau. Đêm tân hôn, cô gái áp má vào ngực chồng hỏi:
- Sao anh lại yêu em?
Anh nói:
- Sau khi mua rất nhiều những đóa hồng ở cửa hàng của em, anh mới nhận ra rằng em chính là đóa hồng cuối cùng của anh.
Cô gái ôm choàng lấy chồng. Hai cặp môi nóng bỏng dính vào nhau. Họ rất hạnh phúc bên những đóa hồng.
Chàng trai và cô gái yêu nhau từ thời còn đi học. Cho đến khi hai người đều ra trường và đi làm, tình yêu của họ đã kéo dài được vài năm. Nếu nhìn từ bên ngoài, ai cũng thấy cô gái yêu chàng trai nhiều hơn anh yêu cô ấy rất nhiều. Đúng vậy.

Cô yêu anh sâu đậm và thắm thiết. Dường như cô coi anh là tài sản duy nhất đáng quý trong cuộc đời mình. Thậm chí còn quý hơn cả sinh mạng của bản thân.

Mỗi buổi sáng, cô đều thức dậy rất sớm mua đồ ăn sáng cho anh. Rồi khi trở về nhà, cô lại hâm nóng đồ ăn thật kỹ, vì sợ anh không ăn được sẽ đau bụng. Sau khi hâm nóng rồi, cô mới nhẹ nhàng gọi anh thức dậy. Còn anh, lúc nào cũng chỉ thức dậy trong cái mơ hồ khi nghe tiếng gọi của cô, vội vàng ăn sáng rồi đi làm. Ai cũng nghĩ rằng cô gái yêu chàng trai say đắm như vậy, vì anh mà làm nhiều như vậy, chàng trai sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và rồi tình yêu của họ sẽ đi đến đích cuối cùng là một cuộc hôn nhân bền vững. Nhưng chỉ có khi hoạn nạn đến, người ta mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực.

Một ngày kia, khi cô gái đi qua đường mua đồ ăn sáng cho chàng trai đã không may gặp tai nạn. Vì lúc đó, cô sợ anh muộn giờ đi làm, nên đã vội vã băng qua đường mà không để ý. Một chiếc xe ô tô đã đâm vào cô khiến cô bị thương nặng. Cô gái được đưa vào bệnh viện. Ở đó, các bác sĩ cho cô biết cô đã vĩnh viễn mất một cánh tay.

Chàng trai khi nghe tin cô gái gặp nạn phải vào viện, anh đã rất lo lắng. Ngày đầu tiên, anh mang một bó hoa hồng đến thăm cô, khi anh thấy cô nằm trên giường thiếu mất một cánh tay, khi được biết cô vĩnh viễn mất đi một cánh tay anh đã cực kỳ sửng sốt. Trong cái sửng sốt ấy dường như có xen lẫn chút sợ hãi. Rồi kể từ sau ngày hôm đó, những lần anh đến thăm cô trong bệnh viện thưa dần, và cuối cùng là không còn nữa.

Còn cô gái, ngày ngày vẫn ngóng đợi người yêu vào thăm mình. Trên đầu giường bệnh của cô, vẫn cắm bó hoa hồng mà ngày đầu tiên chàng trai mua tặng khi vào thăm cô. Và rồi trái tim cô cũng dần héo rũ theo năm tháng như những cánh hoa hồng kia. Đó là tình yêu sao? Cô gái đã vì chàng trai mà hi sinh rất nhiều thứ, cho đi rất nhiều thứ, và bây giờ cô phải trả giá bằng chính sinh mạng và cuộc sống của mình. Còn chàng trai, đến một vài lời an ủi, sự quan tâm tối thiểu dành cho cô cũng không có.

Cô đã khóc rất nhiều. Cô nhớ tới có một lần hai người cùng xem một bức tranh hoạt hình nước ngoài. Nội dung của bức tranh đó rất cảm động. Giữa một rừng cánh tay của những người đàn ông đang giơ lên, một người con gái cất tiếng hỏi: “Anh có thể ôm một bó hoa đứng chờ em ở trước cổng nhà dưới trời mưa không? Anh có thể nhận ra màu sắc chiếc áo bơi của em trong hàng trăm hàng nghìn người ở bãi biển không? Anh có thể thản nhiên giặt đôi tất cho em trước ánh mắt của bao nhiêu người không? Anh có thể nắm chặt tay em khi có đại nạn đến không?”. Trong bức tranh hoạt hoạ, rừng cánh tay thưa dần bớt. Cứ sau mỗi câu hỏi, những cánh tay vơi dần. Đến cuối cùng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cô gái cảm thấy trái tim mình đau buốt. Giống như có trăm ngàn mũi kim đang chích vào khiến trái tim cô nhỏ máu. Chỉ vì câu hỏi khi đại nạn đến anh có thể nắm chặt tay em không thôi sao? Một câu hỏi thật giản đơn. Nhưng vì sao lại không ai làm được điều đó? Lẽ nào tình yêu lại nhỏ bé, lại yếu mềm đến thế, không thể vượt qua được một chút gian nan trắc trở, không thể kinh qua được sóng gió cuộc đời? Có bao nhiêu tình yêu chỉ có cầu vồng rực rỡ mà không có phong ba bão táp? Có bao nhiêu cuộc sống, chỉ có niềm vui mà không có đau khổ? Khi yêu, con người ta có thể nói đến hai từ “mãi mãi”, nhưng đến khi gặp gian nan, thì ai có thể làm được việc nắm chặt tay người mình yêu, nắm chặt lấy tình yêu mà mình đã từng vun đắp?

Bên tai cô gái, vẫn còn văng vẳng câu hỏi...
“Khi đại nạn đến, anh có thể nắm chặt tay em không?”

(Sưu tầm)






Kể một câu chuyện về tình yêu thương con người

Thứ sáu, 03/04/2015, 10:08 GMT+7
Đề bài: Em hãy kể một câu chuyện về tình yêu thương con người mà em đã được biết?
Bạn hãy kể một câu chuyện về tình yêu thương con người mà bạn đã được biết, những câu chuyện sẽ đem đến những cảm xúc khó quên cho những người lắng nghe.
Xung quanh ta, luôn có những câu chuyện về tình yêu thương con người, luôn sống trong thế giới yêu thương thật hạnh phúc biết bao!
Dưới đay là bài văn kể một câu chuyện về tình yêu thương con người mà chúng tôi đã sưu tầm để các em tham khảo:
Cô bé vẫn mải mê gấp những ngôi sao giấy bé nhỏ vì cô tin vào truyền thuyết cổ: Khi gấp đủ một trăm ngôi sao nhỏ đem tặng cho người mình yêu quý thì một điều ước của người đó sẽ thành sự thật.

Cô bé không muốn người bạn của mình mãi trầm lặng, cô muốn thấy những nụ cười, những niềm vui trong ánh mắt người bạn ấy. Thời gian trôi đi, túi sao nhỏ của cô càng ngày càng nhiều và cho đến một ngày kia, ngày cô sẽ phải rời xa các bạn để theo gia đình, cô gái quyết định mang cả túi sao đủ màu sắc đến cho người bạn trai như một món quà tạm biệt trước lúc đi xa.

- Tối nay nhiều sao quá! - Cô bé nói, mắt sáng ngời - Cậu hãy ước điều gì đó đi!

Cô nói thật nhẹ nhàng như chờ đợi. Cậu bạn khẽ mỉm cười mở gói quà và nói:
- Chúc những điều hạnh phúc nhất sẽ đến với cậu, người bạn thân yêu nhất của mình!

Cô bé giật mình, đôi mắt nhòa đi, giọng như khóc:
- Tớ muốn nghe điều ước dành cho cậu cơ!


Bỗng cô nhận ra ánh mắt kia thật sự như đang cười và phản chiếu cả một bầu trời sao đang mong muốn cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô vội vàng thầm ước đôi mắt đó, nụ cười đó mãi mãi theo cô.

Có những ước mong đôi khi không hề vĩ đại, nó thật bình dị, thật chân thành và rất thật. Đôi khi niềm vui, hy vọng của người khác cũng chính là niềm hạnh phúc bất chợt đến trong tim ta và, không phai mờ theo năm tháng.






Câu chuyện cảm động về tình yêu thương động vật của vợ chồng người Mỹ


Câu chuyện về chú chó đáng thương này đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau.
Mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau một câu chuyện cảm động về tình yêu thương động vật từ một chủ nhân Facebook tên Thảo Nguyên. Câu chuyện kể về cặp vợ chồng sống ở Mỹ và nhận nuôi một chú chó tên Bear. 

Theo những gì facebook-er này chia sẻ, chú chó này từng bị chủ cũ ngược đãi trong vòng nhiều năm trời, ngay từ khi mới sinh ra. Khi được cặp vợ chồng nhận về nuôi, Bear đã bị một chấn thương về tâm lý mạnh và không thể chịu nổi những lúc một mình. Bear thường xuyên hoảng loạn, tìm cách phá cũi để đi tìm chủ mỗi khi anh chị chủ đi vắng. Chi tiết khiến người ta cảm động hơn cả, đó là Bear hiện đã bị bại liệt do thường xuyên bị raccoon (gấu mèo Mỹ) cắn. Dù vậy, đôi vợ chồng đang chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng này vẫn không hề nản chí, họ vẫn cặm cụi dành thời gian, tình cảm và cả tiền bạc để chăm sóc cho chú chó đáng thương này. 

Câu chuyện được chia sẻ đã ngay lập tức nhận được những phản hồi tốt từ cư dân mạng. Thật ấm áp khi biết rằng, có người lại tình nguyện dành một số tiền lớn để chăm sóc, chữa trị cho một con vật vốn không hề có bất kỳ mối liên hệ vào với mình. Cái kết của câu chuyện có lẽ khiến nhiều người phải giật mình suy nghĩ, rằng rất nhiều người chúng ta, vốn chỉ xem việc nuôi động vật để đổi lấy những giá trị nhất định chứ không nghĩ đến việc phải yêu thương chúng như những người bạn. Rất nhiều ý kiến bình luận xung quanh câu chuyện này, có người cảm thương trước hoàn cảnh, số phận đáng thương của Bear thì cũng có rất nhiều người khâm phục tình cảm lớn lao, ấm áp của cặp vợ chồng được nhắc tới.

Xin được chích dẫn lại toàn bộ câu chuyện cảm động về chú Bear bị ngược đãi đang gây xôn xao cộng đồng mạng:

“Hôm nay Nguyên kể chuyện về một người bạn của Nguyên, về 2 vợ chồng thì đúng hơn, về 2 vợ chồng mà Nguyên rất quý mến. My favorite couple.

Nguyên tình cờ biết cô bạn Nguyên không nhớ từ lúc nào, chỉ biết là qua một vài lần trò chuyện trên fb. Đến giờ tụi Nguyên chỉ mới gặp nhau có 2 lần, 1 lần bạn về VN chơi, 1 lần Nguyên qua Mỹ chơi và ở lại nhà bạn. Lần đó cũng là lần đầu tiên Nguyên gặp chồng cô. Nhưng có lẽ, đây là cặp vợ chồng yêu thích nhất của Nguyên.

Bear là chú chó bị chủ cũ nuôi trong trạng thái bị ngược đãi suốt gần 8 năm trời. Bear được nuôi có chủ đích: đuổi raccoon để giữ gà. Bear chưa một lần được vào nhà trong suốt thời gian đó, kể cả những lúc nhiệt độ ngoài trời chỉ vài độ C, hoặc thậm chí là trời mưa hay giông bão. Người bạn duy nhất lúc đó của Bear là cha của Bear, một chú chó sau đó cũng đã chết vì phải uống nước bẩn và đói đến kiệt sức. Kể từ năm 3 tuổi, Bear lặng lẽ ngoài sân, quanh những chén nước dơ và miếng cơm lên mốc, tối chui rúc vào chuồng gà đầy phân. Cuộc sống cứ thế trôi qua.

Bear là một chú chó outdoor, vài lần bị raccoon cắn vì phải làm công việc được chủ giao cho để đổi lại vài ngụm nước.

Trong một vài câu chuyện kể, bạn Nguyên tình cờ biết Bear. Hai vợ chồng lập tức đến nơi nuôi Bear và bằng nhiều cách, họ đã xin chủ cũ của Bear cho họ được đón cả 2 là Lily và Bear về. Lily còn nhỏ, chưa bị chấn động tâm lý nhiều. Nhưng Bear thì khác. Một con chó 8 năm với mỗi ngày nhiều vết cắt hằn sâu vào lòng nó, nó trở nên hụt hẫng và hoang mang với cuộc sống mới. Đối với nó, mọi thứ quá mới lạ. Được trú rét trong một ngồi nhà có máy điều hòa? Được cho ăn nhiều món ngon? Được uống nước sạch? Được ôm ấp vuốt ve? Được trò chuyện? Tất cả những điều đó hoàn toàn mới lạ. Và nó bắt đầu tận hưởng, nhưng trong một tâm thế của một con chó từng bị ruồng bỏ và thiếu thốn tình cảm. Nó trở nên phụ thuộc và phát cuồng mỗi khi không có bạn Nguyên ở nhà. Giống như nó sợ bị bỏ rơi lại lần nữa.

Hình cảnh Bear và người chồng bên cạnh câu chuyện cảm động được chia sẻ.

Một lần cả 2 vợ chồng đi làm, nó ở nhà cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng, nó dày vò bản thân và cuồng loạn phá nát thảm. Một lần khác nó phá rào chạy đi tìm bạn Nguyên và đi lạc, khiến bạn Nguyên phải dán tờ rơi để tìm; cũng may tìm lại được nó. Một lần khác khi nhốt nó trong cũi trước khi đi làm, là loại cũi làm bằng chất lượng rất cứng, nó phá nát khiên thân thể nó đầy thương tích, máu chảy đầm đìa, vợ chồng bạn Nguyên phải đưa đi cấp cứu. Và đây cũng là lần cuối cùng nó có thể dùng lực mạnh như thế để phá nát một thứ gì đó để giải tỏa những uất ưc và cảm xúc trong nó.

Đưa nó vào thú y, bác sĩ cho hay nó đã phát bệnh, và bệnh tái phát này chính là...bị liệt. Một loại bại liệt do không được chích ngừa từ nhỏ và do tiếp xúc với nước dãi của raccoon do bị cắn (coonhound paralysis). Bác sĩ cho biết nếu kiên nhẫn giúp nó tập luyện kết hợp điều trị lâu dài, vẫn có khả năng khỏi. Chi phí điều trị cho nó có lẽ lên đến con số vài ngàn đô.

Bạn gửi cho Nguyên tấm ảnh chồng bạn đang ngồi đút nó ăn. Chiều tối hôm trước lúc ghé thú y chào tạm biệt nó, nó khóc mắt ướt nhem.

Nguyên sợ bạn cực, an ủi động viên. Bạn kể, mấy ngày nó đi lạc, chồng bạn đã nhớ nó đến khóc. Ảnh thương xót cho số phận của nó. Bạn Nguyên thì chỉ biết cố hết sức tận cùng với nó, dù chỉ còn vài tháng nữa là bạn phải sinh em bé. Trong những lần bạn kể chuyện, Nguyên hình dung có lúc sự căng thẳng lên đến tận cùng, khi một bà bầu vừa phải đi làm, vừa phải chăm sóc chú chó liệt mỗi tiêng một lần lau dọn vệ sinh cho nó, vừa phải trang trải chi phí để cứu nó. Nhưng 2 vợ chồng vẫn luôn lạc quan và yêu đời, và luôn quyết tâm: không bao giờ bỏ nó." 


Quà tặng YCN tổng hợp




Câu chuyện về những tấm ảnh của tình yêu thương

Multimedia Plus

(PL+) - Mùa "xây tổ ấm", với những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, âu đó cũng là niềm mong mỏi, khát khao…không phải ai cũng dễ dàng thực hiện.

Mỗi mùa “xây tổ ấm” lại về, các cặp uyên ương dù đang đón chờ những điều hạnh phúc phía trước, nhưng cũng đối diện với nhiều khó khăn của cuộc sống. Có những điều rất đỗi bình dị, đó là lưu giữ những khoảnh khắc, kỷ niệm dấu ấn cuộc đời bằng những tấm hình, những cuốn album ảnh… với những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, âu đó cũng là niềm mong mỏi, khát khao…không phải ai cũng dễ dàng thực hiện.
“Cho đi là hạnh phúc”
Thấu hiểu những mong ước bình dị mà ý nghĩa ấy, anh Phùng Tuấn Dũng cựu sinh viên trường Đại học Luật T.P Hồ Chí Minh, cùng những người có chung ý tưởng, sẵn sàng chia sẻ tình cảm này của mình với các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, thông qua công việc chụp hình cưới miễn phí, góp chung niềm vui cùng các cặp uyên ương.
Trưởng nhóm ABOB, anh Phùng Tuấn Dũng(ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên, nhân vật chụp hình.
Trưởng nhóm ABOB, anh Phùng Tuấn Dũng(ngoài cùng bên phải) cùng các thành viên, nhân vật chụp hình.

Bước sang năm thứ 3 của cuộc hành trình chụp hình miễn phí cho những cặp đôi uyên ương, với những hoàn cảnh khó khăn và những số phận không may mắn, đặc biệt là người khuyết tật. Nhóm chụp hình miễn phí “ăn bờ ở bụi”(ABOB) với những thành viên đến từ nhiều ngành, nghề khác nhau, song ở họ đều có chung một tình cảm đặc biệt dành cho những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn. Sở dĩ gọi tên nhóm là “ăn bờ ở bụi” vì: các ê kíp đi chụp ảnh cưới ngoại cảnh thường được chăm sóc đầy đủ như ăn cơm tiệm, ngủ khách sạn… Còn ê kíp của nhóm ABOB đi chụp hình thường thủ theo bánh mì, bánh ngọt, trà đá… và cũng phải tranh thủ trong chuyện ăn uống, để có nhiều thời gian chụp được nhiều hình cho các lứa đôi.
Các thành viên của nhóm chụp hình miễn phí
Các thành viên của nhóm chụp hình miễn phí "ăn bờ ở bụi"(ABOB)

Hiện nay, nhóm với các thành viên thường xuyên sinh hoạt thực hiện công việc này với khoảng 30 người. Vào mùa cao điểm, có nhiều cặp đăng ký chụp hình cưới, nhóm cũng lên tới khoảng 50 thành viên. Nhóm có các bộ phận nhỏ như một studio chuyên nghiệp như: trang điểm, thiết kế trang phục,  chụp hình, ánh sáng, đạo cụ…  Các trang thiết bị chụp hình, đều do các thành viên trong nhóm tự nguyện mua sắm. Còn trang phục áo cưới, bộ vest cho chú rể… được các “mạnh thường quân” ủng hộ. Tính đến nay, nhóm cũng có tới hơn trăm bộ váy cưới, áo dài... phục vụ mùa cưới cho các cặp đôi đặc biệt này.
Dòng chảy của cuộc sống dường như ai cũng có sự bận rộn của riêng mình, các thành viên của nhóm mỗi người đều có một công việc khác nhau, nhưng họ vẫn luôn dành thời gian, mang đến niềm vui, góp chung cho các cặp đôi uyên ương niềm hạnh phúc lứa đôi ấy. Ngày chủ nhật hàng tuần, các ê kíp của nhóm lại có mặt ở các điểm thân quen như Phú Mỹ Hưng, nhà thờ lớn T.P, có trường hợp đặc biệt thì đến tận nhà… để chụp hình cho họ.
Công việc chụp hình cho người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó các cặp đôi người khuyết tật, tuy có phần vất vả, bởi người khuyết tật hầu như đều khó di chuyển, việc thiết kế tạo dáng chụp hình… đôi khi cũng đòi hỏi sự tỉ mỉ… mới có thể có những bức hình như mong muốn.
Dù vất vả đến mấy, nhưng các thành viên trong nhóm khi tham gia thực hiện, họ đều thấy rất vui. Chụp hình cho mỗi cặp đôi, là một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung một khó khăn và số phận kém may mắn. Trước ống kính ghi hình, trong sâu thẳm ánh mắt của mỗi thành viên, là những ngậm ngùi cảm thương, đồng cảm với những nhân vật của mình.  Niềm hạnh phúc khôn nguôi của các cặp đôi, cũng là niềm vui chung của các thành viên trong nhóm.
Những bức hình mang yêu thương, gửi niềm vui tới các cặp đôi khuyết tật. Album: Nhóm Ngô Long(thực hiện)
Những bức hình mang yêu thương, gửi niềm vui tới các cặp đôi khuyết tật. Album: Nhóm Ngô Long(thực hiện)

Anh Phùng Tuấn Dũng- Trưởng nhóm ABOB cho biết: “ Tham gia thực hiện chụp hình cưới miễn phí cho các cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Các thành viên yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, bên cạnh đầu tư phương tiện để phục vụ nhu cầu giải trí cá nhân, các trang thiết bị của họ còn phục vụ cho công việc thiện nguyện. Khi tham gia điều này, mỗi thành viên đều cảm thấy rất ý nghĩa, nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn của các cặp đôi, giúp họ có niềm tin yêu vào cuộc sống. Trải nghiệm này đã giúp tụi mình nhận ra chân lý của ai đó nói rằng “cho đi mới là hạnh phúc”.
Rớt nước mắt cặp đôi khao khát: “Dù chỉ một lần thôi”
Trong suốt cuộc hành trình gắn với ống kính chụp ảnh, mang tên “máy ảnh yêu thương” , các thành viên của nhóm ABOB không ít lần rơi nước mắt, vì gặp những cảnh đời gieo neo, khó khăn chồng chất khó khăn.
Cảnh đời của cặp vợ chồng anh Nguyễn Văn Toản và chị Nguyễn Thị Kim Hạnh không khỏi xót xa.  Gặp nhau tại Trung tâm dạy nghề khuyết tật T.P Hồ Chí Minh, rồi họ nên duyên vợ chồng, vì quá nghèo, ngày cưới không xe hoa, không tiệc cưới, cũng chẳng có lấy một tấm hình cưới.

Thấm thoát thời gian trôi qua, họ đã có đứa con gái hơn 3 tuổi, nhưng bàng hoàng và đau xót khi nhận được tin sét đánh, chị bị ung thư. Cuộc sống vốn khó khăn, nay chị bị bệnh, lại càng khó khăn gấp bội phần, mơ ước có một tấm hình cưới của 2 vợ chồng, được mặc áo cô dâu “dù chỉ một lần”… với anh chị như một điều xa xỉ… không bao giờ nghĩ tới.
Mong ước
Mong ước " Dù chỉ một lần được chụp hình cưới" của vợ chồng anh Toản, chị Hạnh đã thành hiện thực

May thay, điều mong ước ấy với anh chị đã trở thành hiện thực, khi nhóm chụp ảnh miễn phí ABOB đã cho họ những tấm hình cưới làm kỷ niệm thật viên mãn. Điều đó làm nên sức mạnh kỳ diệu, xóa tan những mặc cảm của số phận, làm nên “tinh thần thép” để chị Hạnh chiến đấu với tử thần.
Vợ chồng anh Toản hạnh phúc lần đầu được khoác lên mình trang phục cưới.
Vợ chồng anh Toản hạnh phúc lần đầu được khoác lên mình trang phục cưới.

Câu chuyện về những tấm ảnh của tình yêu thương, ấm áp tình người ấy sẽ mãi là niềm tin và động lực, cùng chia sẻ với những cặp vợ chồng, những đôi uyên ương có số phận kém may mắn. Nhóm chụp ảnh cưới miễn phí ABOB luôn mở lòng đón nhận, đồng thời mong muốn việc làm này được các bạn trẻ cả nước nhân rộng, nhằm chia sẻ niềm vui này với tất cả các cặp đôi khó khăn ở 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Bình Minh( nguồn clip: Netviet stories)