Huyền thoại nỗi buồn





Huyền thoại nỗi buồn



Ngày xưa Ông Tạo dỗ dành rằng
Người khôn nên được thưởng Nỗi Buồn
Có chàng phụng phịu: "Con không muốn!"
Ông cười: "Thôi, cố khóc một lần!..."

Chàng khóc rống lên trút Nỗi Buồn
Cuộn dòng lệ chát chảy thành Sông
Lòng chàng sạch sanh Niềm Cô Quạnh
Hí hửng về vui với Phố Đông...

Từ đó tình chàng tỉnh như không
Chỉ toàn quay quắt với hơi đồng
Nói cười nham nhở, trơ vai kịch
Triền miên lạc thú với Đêm Hồng

Lệ chát tràn trề hóa Bể Đông
Tiên Cá ngây thơ uống no lòng
Để rồi ngẩn ngơ buồn cô quạnh
Lên ngồi bờ đá ngóng mênh mông...

Nàng đâu hay mình đã cảm thông
Nỗi Buồn trần thế đã vương lòng
Biết thương biết nhớ trong chờ đợi
Biết là hạnh phúc buổi trùng phùng


Thế rồi hồn nàng hóa hồn người
Ươm trong buồn nhớ những Mầm Vui
Kết trái Tình Yêu từ độ đó
Đủ đắng cay, chua chát, ngọt bùi

Chàng kia dần hóa quỉ Sa Tăng
Rình mò, quấy nhiễu khắp lương dân
Tâm hồn tàn nhẫn trong hoan lạc
Gầm gừ, hú hét rợn đêm trăng

Đời sau, con cháu ở Phố Đông
Mặc cảm, kéo về tắm Bể Đông
Tìm hớp Nỗi Buồn trong lệ chát
Nghe ngàn xưa vỗ tiếng vọng thầm:

"Thế gian mà vắng Nỗi Buồn
Linh Hồn bốc cháy, điêu tàn Thơ Ca
Xấu đau xấu đớn Cỏ Hoa
Núi ngồi thô lỗ, Sông trơ đáy ghềnh
Xuân cằn, tê lụi chồi mầm
Hè hun khô khốc, gió hầm vũ phu
Đục ngầu, bụi bặm trời Thu
Đông ghè giá buốt đắp mồ Tình Yêu
Loài người thành lũ quái chiêu
Đói xương, khát máu, lêu têu bầy đàn!..."