Tôi đi "dự hội nghị" - Nguyễn Duy Đảo

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo
(đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi”: Thứ tư, tháng hai 06, 2008)

Nguyễn Duy Đảo


Cũng trong thời gian chờ đợi để “Xuất ngoại”, một buổi chiều ở cơ quan về, thằng bạn GĐ, mà tôi đã kể cho các Bác nghe trong bài “Đi Tây thời bao cấp”, rủ tôi đi ăn cơm Tám giò chả ở Phố Huế - Hắn chiêu đãi tôi vì Hắn biết chả bao giờ tôi được xơi những món ngon như thế.Vừa ăn hắn vừa nói:
- Ngày mai Ông đi dự hội nghị với tôi không?
- Hội nghị gì?
- Sơ kết sáu tháng đầu năm của liên hiệp xí nghiệp tôi.
- Liên quan chó gì tới tôi
- Chả liên quan gì, nhưng Tôi sợ ông ở nhà một mình buồn rồi đâm nghĩ quẩn, với lại có đánh chén ra trò đấy, có cả tặng phẩm cho đại biểu nữa, Hắn động viên.
Tính tôi lại hay tò mò, và cũng muốn biết xem bọn dân sự chúng nó tổng kết, sơ kết ra làm sao? Có giống cánh quân nhân tụi tôi không? Hơn nữa đói kém quá. Thằng bạn động viên “Chả mất gì của Bọ, được bữa tươi, ông cứ đi với tôi, nếu cần tôi đưa cho ông cái Catáp, ông theo tôi như thư ký vậy, cái chính là mặt phải tỉnh, đừng sợ bố con thằng nào cả.”
Nhưng tôi vẫn ngại, tôi nói với hắn.
- Mặt tôi lạ hoắc thế này, ban tổ chức nó biết. Với lại đại biểu phải có thẻ và giấy mời nữa chứ, phiền hà lắm, nói dại, vô phúc chẳng may nó phát hiện ra tôi, nó vu toáng lên là phần tử xấu, có âm mưu trà trộn, đặt chất nổ phá hoại hội nghị của Đảng của nhà nước thì có phải là chết bỏ mẹ không? Tương lai cả đời, biên giới châu Âu chỉ còn trong tầm bước chân, tôi chả dại.
- Ông cứ hay nâng quan điểm, tôi rất thích chơi với cánh sỹ quan có học như các ông nhưng tôi hãi nhất là các ông hay nâng quan điểm, muốn trả thù thằng nào là thằng ấy chỉ có nước từ chết tới hy sinh khi mà các ông đã nâng quan điểm lập trường lên.
Tỉ tê chuyện trò, ăn uống cho tới khi trả tiền ra về, tôi cũng xuôi theo ý kiến chỉ đạo của Hắn.
Sáng hôm sau, dậy sớm. Đúng 7g30 chúng tôi đã có mặt tại hội trường lớn của Bộ Giao Thông Vận Tải trên đường Trần Hưng Đạo, chỉ cách nhà 99 của Bác Quốc một quãng. Tôi mặc chiếc áo Phin Tá và chiếc quần Gabadin còn mới của ông già cho, chân dép Tiền Phong trắng, mặt mũi tướng tá trông cũng đạo mạo. Thằng bạn GĐ của tôi nó bảo tôi đứng chờ, Hắn chạy đi đâu chỉ quãng độ năm mười phút gì đó, lúc trở về Hắn đã kiếm cho tôi đủ cả, giấy mời và một bông Hồng bằng vải, có đuôi phía dưới màu Đỏ, Hắn dúi cho tôi và nói:
- Ông cài Bông Hồng lên ngực hộ tôi, cho nó đúng quy định đại biểu chính thức, còn giấy mời đây, giấy khống đấy, Ông điền tên vào.
Thế rồi theo dòng đại biểu , Hắn trước tôi sau. Hắn ngồi trên dãy ghế đầu, nơi dành cho GĐ, phó GĐ và đại biểu của Bộ, có tên và chức vụ hẳn hoi, nên hắn ấn tôi ngồi tụt xuống dãy ghế thứ tư thứ năm gì đó.
Sau khi ổn định, ban tổ chức tuyên bố lý do, rồi lần lượt GĐ các xí nghiệp thành viên và GĐ các Trung tâm lên đọc báo cáo, tiếng vỗ tay rần rần. Tới lượt Hắn đăng đàn, tôi thấy Hắn nói hăng lắm, kể toàn thành tích của đơn vị mình, không như bên cánh quân nhân chúng tôi. Hắn nói: “Đã là báo cáo thành tích thì chỉ nói và ca ngợi về thành tích, chứ có phải là phê bình, kiểm điểm gì đâu mà nêu những điểm yếu của đơn vị mình. Chỉ có cánh lính nhà các ông mới có màn vạch áo cho người xem lưng, cánh dân sự chúng tôi chả khi nào chúng tôi lại dại thế”
Đang ngồi chăm chú nghe như một đại biểu thực thụ nhằm tìm kiếm những kinh ngiệm hay, những ý tưởng sáng tạo của cơ quan bạn về áp dụng cho đơn vị mình. Bỗng bên tai, tôi nghe có tiếng thì thào, rất nhẹ nhưng rõ ràng và ấm áp:
- Xin anh nhận chút quà của hội nghị, tôi vội vàng ngẩng đầu lên ngạc nhiên.
- Mình cũng được quà à! – suýt nữa có bỏ mẹ không cơ chứ, may quá, tôi kìm được. ấp a, ấp úng mất một lúc cuối cùng tôi cũng rặn ra được:
- Cho mình xin.
Tôi đưa tay ra nhận và vội vàng liếc nhìn ra xung quanh, xem có ai để ý không.
Chẳng ai thèm để ý, đúng như thằng bạn tôi nó đã trấn an từ nhà. Lạ thế, sao người thì có quà kẻ lại không, té ra chỉ anh nào đại biểu chính thức có bông Hồng gài áo thì mới có. Mỗi người được một cái cặp da to, có in chữ phía ngoài, bên trong có cái gì phồng phồng, mềm nềm kích thích sự tò mò của tôi, tôi đã nóng ruột định mở quách nó ra xem phía trong cặp là cái gì nhưng tôi thấy nó “Tùng tục” thế nào ấy, nên lại thôi. Tôi cứ giữ khư khư cái cặp chỉ sợ kẻ nào tham lam giật mất.
Cho tới khi kết thúc hội nghị sang phần liên hoan ăn uống, cứ sáu người một bàn. Đúng thật cánh dân sự họ biết ăn, biết chơi, món gì cũng ngon, món gì nấu cũng khéo, uống thì bia chai Trúc Bạch, hút toàn thuốc thơm.
Đang ăn uống sôi nổi bỗng một ông ngồi cạnh tôi cắc cớ, giọng kẻ cả:
Anh ở đơn vị nào ấy nhỉ?
Đã có tý bia vào nên tôi lanh lợi, hoạt bát hẳn, với lại qua xét đoán của tôi thằng cha này cũng cỡ cán bộ loàng xoàng thôi, nên tôi mạnh miệng:
- Mình phụ trách địa phương mà các Ông đã có công văn xin đất để làm dự án đầu tư xây Cảng trên đất của bọn mình, là cái anh phối hợp thôi, cũng là vì sự nghiệp chung cả.
- Thật quý hóa quá, liên hiệp chúng em được địa phương các anh tận tình giúp đỡ, lại cho đất để kinh doanh với giá ưu đãi, chẳng bao giờ chúng em dám quên. - Ông bạn hỏi tôi hai tay xoa xoa vào nhau xuống giọng.
Tiệc tàn, Tôi ra cổng văn phòng bộ, đã thấy thằng bạn tôi đứng chờ, trên tay hắn tôi cũng thấy hắn ôm một chiếc cặp đen to phồng phồng, mềm mềm giống y hệt của tôi.
Ngồi đằng sau xe máy, Hắn chở tôi chạy như bay về mạn Minh Khai, tôi hỏi:
- Đi đâu thế, trong tiếng gió ào ào tôi vẫn nghe được tiếng của Hắn:
- Đi đâu thì tí nữa ông biết, nhưng Ông làm ơn gỡ cái Bông Hồng trên ngực áo của ông ra hộ tôi với, bây giờ nó không còn cần thiết nữa.
Lúc gỡ từ ngực áo ra luống cuống thế chó nào tôi để tuột mất, Bông Hồng rơi xuống đường. Tôi đã có ý định sẽ cất Nó đi để làm kỷ niệm về một lần đi dự hội nghị “Chùa”. Ngoái đầu nhìn lại phía sau xe, tôi vẫn còn thấy cái chấm mầu đỏ nằm trên đường, mờ mờ, khuất trong làn bụi mỏng xen trong tiếng xe máy nổ phành phành.

Gửi bởi HữuThành.Nguyễn lúc 2:08 CH