THỰC TẠI VÀ HOANG ĐƯỜNG 14/a
Thứ Hai, tháng 9 29, 2014CHƯƠNG II: PHÁC THẢO
“Tương phản với không gian thì có nguyên lý về chất, về sự phân biệt và về “vật”. Dù sao thì chẳng có gì có thể tồn tại mà không có không gian. Không gian là điều kiện tiên quyết của mọi vật đang tồn tại, bất kể là dưới dạng vật chất hay phi vật chất, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng ra một vật hay một hữu tính mà thiếu không gian”.
Lama Anagark Govinda
Tồn Tại là vốn dĩ thế rồi, là toàn thể những gì chúng ta quan sát thấy hoặc không thấy, dù quan sát chính xác hay không chính xác, dù nhận thức đúng hay không đúng. Tồn Tại có nghĩa là Có, Có một cái gì đó , có một điều gì đó. Có thì phải thể hiện. Thể hiện là đặc tính cơ bản nhất, đặc tính tuyệt đối của Tồn Tại và cũng chính là Tồn Tại. Hư vô theo định nghĩa là không có gì. Không có gì tuyệt đối thì gọi là Hư Vô (viết hoa). Không có gì tương đối gọi là hư vô (viết thường). Vì Hư Vô cũng phải thể hiện (thể hiện sự không có gì) nên Nó cũng chính là Tồn Tại. Một hư vô thể hiện trước Tồn Tại (tuyệt đối) là Hư Vô (tuyệt đối); một hư vô tồn tại trước nhận thức (tồn tại tương đối) là hư vô (tương đối). Vì chúng ta đang “có mặt” nên chúng ta tồn tại, vì chúng ta tồn tại nên là bộ phận của Tồn Tại. Lúc này Hư Vô không thể xuất hiện bên cạnh cái Duy Nhất mà cũng không thể là bộ phận của Tồn Tại, vì nếu thế hư vô đó sẽ không tuyệt đối được nữa. Khi chúng ta không có mặt thì có nghĩa rằng chúng ta là hư vô, là bộ phận của Hư Vô. “Lúc này” Tồn Tại không thể xuất hiện cái cũng là Duy Nhất, mà cũng không thể là bộ phận của Hư Vô, vì nếu thế tồn tại đó sẽ không tuyệt đối nữa.
CHƯƠNG II: PHÁC THẢO
“Tương phản với không gian thì có nguyên lý về chất, về sự phân biệt và về “vật”. Dù sao thì chẳng có gì có thể tồn tại mà không có không gian. Không gian là điều kiện tiên quyết của mọi vật đang tồn tại, bất kể là dưới dạng vật chất hay phi vật chất, bởi vì chúng ta không thể tưởng tượng ra một vật hay một hữu tính mà thiếu không gian”.
Lama Anagark Govinda
Tồn Tại là vốn dĩ thế rồi, là toàn thể những gì chúng ta quan sát thấy hoặc không thấy, dù quan sát chính xác hay không chính xác, dù nhận thức đúng hay không đúng. Tồn Tại có nghĩa là Có, Có một cái gì đó , có một điều gì đó. Có thì phải thể hiện. Thể hiện là đặc tính cơ bản nhất, đặc tính tuyệt đối của Tồn Tại và cũng chính là Tồn Tại. Hư vô theo định nghĩa là không có gì. Không có gì tuyệt đối thì gọi là Hư Vô (viết hoa). Không có gì tương đối gọi là hư vô (viết thường). Vì Hư Vô cũng phải thể hiện (thể hiện sự không có gì) nên Nó cũng chính là Tồn Tại. Một hư vô thể hiện trước Tồn Tại (tuyệt đối) là Hư Vô (tuyệt đối); một hư vô tồn tại trước nhận thức (tồn tại tương đối) là hư vô (tương đối). Vì chúng ta đang “có mặt” nên chúng ta tồn tại, vì chúng ta tồn tại nên là bộ phận của Tồn Tại. Lúc này Hư Vô không thể xuất hiện bên cạnh cái Duy Nhất mà cũng không thể là bộ phận của Tồn Tại, vì nếu thế hư vô đó sẽ không tuyệt đối được nữa. Khi chúng ta không có mặt thì có nghĩa rằng chúng ta là hư vô, là bộ phận của Hư Vô. “Lúc này” Tồn Tại không thể xuất hiện cái cũng là Duy Nhất, mà cũng không thể là bộ phận của Hư Vô, vì nếu thế tồn tại đó sẽ không tuyệt đối nữa.





2015