Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Bệnh Quai bị - hameok6








Bệnh Quai bị

 haeok6

Cái bệnh quái đản tự nhiên “đổ” vào đại đội tôi. Cứ tối đến, cả bọn kéo nhau xuống quân y cho chú y tá xem xét, sờ sờ, nắn nắn cái hạch sau tai. Đứa nào kêu đau là bị đưa đi cách ly ít nhất 2 tuần liền. Hồi đó ở Hưng Hóa, chỗ cách ly là một gian nhà nhỏ xinh xắn kế bên gốc vả trông rất nên thơ nằm cách xa ra hẳn dãy nhà Bệnh xá và xa hơn nữa là nhà C11. Cứ mỗi khi đi qua là lại thấy mấy thằng bạn “cách ly” quanh quẩn bên gốc vả với cái hàm sưng tấy trông mà hãi.

Một lần tôi vừa đi ngang qua, bỗng thấy Hà sái kêu í ới, ngoắc ngoắc vào nhà “cách ly” - Lạ nhỉ, nó đâu có quai bị mà sao ở đây? – Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn từ từ tiến tới trong nghi hoặc và chút lo lắng (bị lây bệnh). Lại gần thì ra cần phải “giúp đỡ bạn”. Số là cơm bệnh xá thì đúng là “đặc táo”, rau thịt đầy đủ và trên hết là cơm no không độn. Thật là hiếm có! Nhưng mấy thằng bạn “cách ly” hàm sưng vều, nuốt đâu có vô. Mà ăn không hết là bị mấy chú quân y “phê bình” ngay. Vậy là tụi tôi “có trách nhiệm” tiêu thụ cho hết mâm cơm bệnh xá. Không còn gì tuyệt hơn! 4 SG nói...
Nói chung về Bệnh xá thì ăn ngon rồi! Nhưng ngon nhất là thời kỳ ở trường mới.Tôi nhớ hồi mà nhà trường phải thắt lưng buộc bụng (thời kỳ trường xem như bị phong tỏa do văn cách oánh nhau dử dội). Lúc đó tôi bị nhọt ở mông và vêm tai. Đau thật nhưng tinh thần ăn uống thì không giảm sút. Khi lên nằm điều trị ở Bệnh Xá, gần cái núi đá con con, trông như hòn non bộ. Lúc đầu nhớ anh em nên chỉ mong hết bình rồi về. được vài bửa thấy ăn ngon quá (so với bếp tiểu đoàn)nên hết bịnh còn xin nắm thêm bổi dưởng vài hôm. Về đại đô5i, chừng hơn tháng thì trường rút quân về VN.
Khòng tháng 3 1970, không hiểu đồng chí Nhâm, y tá thương mình hay sao (lúc đó đang thuộc danh sách bịnh nặng : thấp khớp" nên cho tiều chuần ăn bồi dưỡng của bệnh xá 10 ngày. Ăn bên nhà ăn của K8. Cũng ngon hơn nhưng không siêu như trước đó. Vì lúc đó bếp K7 được cải thiện nhiều, do K7 đòi phải công khai tài chánh tiền ăn. Đúng là trưởng thành thoe lứa tuổi. Nh7ng chỉ hơn tháng sau thì trường giải thể. Chấm dứt thời hoa niên vô tư lự, không bao giờ trở lại.
Ai còn nhớ tên Ban chỉ huy đại i K7 thời năm học lớp 8.
C trưởng : ?
C phó : ?
C viên : ?
C viên phó : Thọ.
Làm ơn điền vào dấu ?
07:17 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

HMK6 nói...
@$SG: "K7 đòi phải công khai tài chánh tiền ăn". Cái vụ này mới nghe lần đầu đấy. Có "mùi" công đoàn quá nhỉ?
09:13 Ngày 12 tháng 10 năm 2011

Gtl. nói...
Chu Kim Giám(C trưởng),Hậu(gan khô C phó),Thác(hay Thát gì đó Ct viên).
Áng chừng vậy ko biết có chính xác ko?
18:17 Ngày 14 tháng 10 năm 2011

4 SG nói...
Cám ơn GTL! tuy có nhầm! Nay xếp lại :
C trưởng : Thát
C phó : Xuân
C viên : Hậu
C viên phó : Thọ.
Ai có thể chỉnh cho chính xác!

Chuyên công khai tài chính ở bếp K7 là thật nhưng chỉ khoảng 1 tháng AE ta cuốn gói về bú tí !
 16:32 Ngày 18 tháng 10 năm 2011



Từ đó, cứ khoảng giờ cơm là tôi chạy ngay xuống bệnh xá “thăm” mấy thằng bạn. Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi “nhớ” bạn nên đâu phải lúc nào cũng “có ăn” (đúng nghĩa đen). Tóm lại, các thầy, các chú quân y lo lắng cách ly các kiểu, nhưng tụi tôi thì chẳng thấy gì cả!
Mà rồi “chạy trời cho khỏi nắng”, tới một bữa, cái hạch sau tai tôi sưng tấy lên. Vậy là đi “cách ly”! Lần này thì tức thật. Cứ tới bữa là ngồi nhìn bọn bạn “thăm hỏi” muốn phát thèm. Mà thèm cũng đâu có được. Nuốt nước miếng một cái là … đau thấu trời! Chỉ ráng uống mấy miếng canh mà cũng là cả một sự cố gắng vô cùng.

Được hai bữa, có thằng kia bỗng rủ tôi ăn mấy trái vả.
- Mẹ, nước uống không được mà còn ăn vả?
- Ăn đi, thấy đau thì nhả ra. Nhai vài miếng cho ê hàm, lát nữa ăn cơm khỏi đau.
- Ừ há!

Vậy là nhá mấy trái vả. Đau thấu ông bà ông vải!!!
Nhưng kết quả thấy rõ ngay. Từ bữa đó mấy thằng bạn chẳng còn gì để “thăm hỏi”. Không biết khi chọn nơi “cách ly” gần cây vả, mấy chú quân y có nhã ý gì không nhỉ!? Vậy là tụi tôi thật sung sướng với Bệnh xá. Sáng không phải dậy sớm, ăn uống ngon lành, cả ngày ngồi chơi hết cờ tướng lại đánh tú-lơ-khơ, xem truyện, nói dóc mà không phải “đóng kịch” như khi giả vờ ốm. Tuyệt vời!

Ngồi mãi cũng chán. Được vài hôm, đợi sau khi chú quân y thăm bệnh xong, tụi tôi rủ nhau lang thang đi chơi. Cái hàm thằng Thanh Trung sưng đỏ. Lo mọi người sợ, nó lấy cái khăn phu-la quấn trùm ra ngoài trông có vẻ “ăn chơi” lắm. Ra tới nhà bà Béo bán chuối, bả nói: Tưởng gì, quai bị thì để bác chữa cho! - Bả lấy cái bị cói dơ hầy trong nhà ra, hơ hơ cái quai trên bếp cho nóng lên rồi dí vô chỗ sưng trên hàm tụi tôi. Vừa làm, bả vừa nói: Thế nên mới gọi là bệnh “Quai bị”! - Chẳng biết có khỏi không, nhưng thấy âm ấm cũng dễ chịu làm mấy đứa “quất” hết ngay nải chuối “ký sổ”. Ăn xong, đi về qua sân bóng, mấy thằng rửng mỡ kiếm được một quả bóng, bắt Chí dốt ra chụp gôn để cả đám thay nhau đá pê-nan-ty.

Đang vui vẻ, bỗng nghe tiếng la: Giời ơi, mấy cậu quai bị chạy chơi ầm ầm thế này mà biến chứng là chết! – Quay lại thì ra chú quân y – Hoạt động nhiều, sưng d… lên là sau này mất giống hết đấy! – Bị la, cả bọn hoảng hồn bỏ chạy chứ đâu có nghĩ gì tới giống má. Mà nhớ hồi đó thằng P.H. bị quai bị lúc nào cũng phải đi khệnh khạng. Chắc là sưng to lắm? Nhưng tới nay thấy nó vẫn có con cái đầy đủ có thiếu giống nào đâu (có khi thừa mà không biết chừng?). TranKienQuoc nói...
Đúng là không để lại di chứng nên chú nào cũng có con, mà con trai nữa chứ!
07:48 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

 


Chẳng biết do cái quai bị của bà Béo hay do ăn chơi quá đầy đủ mà chỉ mới 1 tuần, tất cả mấy thằng tụi tôi chẳng còn chút vết tích gì của bệnh. Mấy chú quân y có lẽ cũng chán quá vì sợ tụi nó biến chứng mất giống (?) nên cũng cho cả bọn “xuất Bệnh xá” cho rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao, sau khi tụi tôi về, cái bệnh quai bị cũng biến mất khỏi đại đội luôn. Còn tụi tôi thì trở thành “miễn mắc dịch”.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 10 tháng mười năm 2011).

 










Bệnh Quai bị

 haeok6

Cái bệnh quái đản tự nhiên “đổ” vào đại đội tôi. Cứ tối đến, cả bọn kéo nhau xuống quân y cho chú y tá xem xét, sờ sờ, nắn nắn cái hạch sau tai. Đứa nào kêu đau là bị đưa đi cách ly ít nhất 2 tuần liền. Hồi đó ở Hưng Hóa, chỗ cách ly là một gian nhà nhỏ xinh xắn kế bên gốc vả trông rất nên thơ nằm cách xa ra hẳn dãy nhà Bệnh xá và xa hơn nữa là nhà C11. Cứ mỗi khi đi qua là lại thấy mấy thằng bạn “cách ly” quanh quẩn bên gốc vả với cái hàm sưng tấy trông mà hãi.

Một lần tôi vừa đi ngang qua, bỗng thấy Hà sái kêu í ới, ngoắc ngoắc vào nhà “cách ly” - Lạ nhỉ, nó đâu có quai bị mà sao ở đây? – Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn từ từ tiến tới trong nghi hoặc và chút lo lắng (bị lây bệnh). Lại gần thì ra cần phải “giúp đỡ bạn”. Số là cơm bệnh xá thì đúng là “đặc táo”, rau thịt đầy đủ và trên hết là cơm no không độn. Thật là hiếm có! Nhưng mấy thằng bạn “cách ly” hàm sưng vều, nuốt đâu có vô. Mà ăn không hết là bị mấy chú quân y “phê bình” ngay. Vậy là tụi tôi “có trách nhiệm” tiêu thụ cho hết mâm cơm bệnh xá. Không còn gì tuyệt hơn! 4 SG nói...
Nói chung về Bệnh xá thì ăn ngon rồi! Nhưng ngon nhất là thời kỳ ở trường mới.Tôi nhớ hồi mà nhà trường phải thắt lưng buộc bụng (thời kỳ trường xem như bị phong tỏa do văn cách oánh nhau dử dội). Lúc đó tôi bị nhọt ở mông và vêm tai. Đau thật nhưng tinh thần ăn uống thì không giảm sút. Khi lên nằm điều trị ở Bệnh Xá, gần cái núi đá con con, trông như hòn non bộ. Lúc đầu nhớ anh em nên chỉ mong hết bình rồi về. được vài bửa thấy ăn ngon quá (so với bếp tiểu đoàn)nên hết bịnh còn xin nắm thêm bổi dưởng vài hôm. Về đại đô5i, chừng hơn tháng thì trường rút quân về VN.
Khòng tháng 3 1970, không hiểu đồng chí Nhâm, y tá thương mình hay sao (lúc đó đang thuộc danh sách bịnh nặng : thấp khớp" nên cho tiều chuần ăn bồi dưỡng của bệnh xá 10 ngày. Ăn bên nhà ăn của K8. Cũng ngon hơn nhưng không siêu như trước đó. Vì lúc đó bếp K7 được cải thiện nhiều, do K7 đòi phải công khai tài chánh tiền ăn. Đúng là trưởng thành thoe lứa tuổi. Nh7ng chỉ hơn tháng sau thì trường giải thể. Chấm dứt thời hoa niên vô tư lự, không bao giờ trở lại.
Ai còn nhớ tên Ban chỉ huy đại i K7 thời năm học lớp 8.
C trưởng : ?
C phó : ?
C viên : ?
C viên phó : Thọ.
Làm ơn điền vào dấu ?
07:17 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

HMK6 nói...
@$SG: "K7 đòi phải công khai tài chánh tiền ăn". Cái vụ này mới nghe lần đầu đấy. Có "mùi" công đoàn quá nhỉ?
09:13 Ngày 12 tháng 10 năm 2011

Gtl. nói...
Chu Kim Giám(C trưởng),Hậu(gan khô C phó),Thác(hay Thát gì đó Ct viên).
Áng chừng vậy ko biết có chính xác ko?
18:17 Ngày 14 tháng 10 năm 2011

4 SG nói...
Cám ơn GTL! tuy có nhầm! Nay xếp lại :
C trưởng : Thát
C phó : Xuân
C viên : Hậu
C viên phó : Thọ.
Ai có thể chỉnh cho chính xác!

Chuyên công khai tài chính ở bếp K7 là thật nhưng chỉ khoảng 1 tháng AE ta cuốn gói về bú tí !
 16:32 Ngày 18 tháng 10 năm 2011



Từ đó, cứ khoảng giờ cơm là tôi chạy ngay xuống bệnh xá “thăm” mấy thằng bạn. Nhưng đâu phải chỉ có mình tôi “nhớ” bạn nên đâu phải lúc nào cũng “có ăn” (đúng nghĩa đen). Tóm lại, các thầy, các chú quân y lo lắng cách ly các kiểu, nhưng tụi tôi thì chẳng thấy gì cả!
Mà rồi “chạy trời cho khỏi nắng”, tới một bữa, cái hạch sau tai tôi sưng tấy lên. Vậy là đi “cách ly”! Lần này thì tức thật. Cứ tới bữa là ngồi nhìn bọn bạn “thăm hỏi” muốn phát thèm. Mà thèm cũng đâu có được. Nuốt nước miếng một cái là … đau thấu trời! Chỉ ráng uống mấy miếng canh mà cũng là cả một sự cố gắng vô cùng.

Được hai bữa, có thằng kia bỗng rủ tôi ăn mấy trái vả.
- Mẹ, nước uống không được mà còn ăn vả?
- Ăn đi, thấy đau thì nhả ra. Nhai vài miếng cho ê hàm, lát nữa ăn cơm khỏi đau.
- Ừ há!

Vậy là nhá mấy trái vả. Đau thấu ông bà ông vải!!!
Nhưng kết quả thấy rõ ngay. Từ bữa đó mấy thằng bạn chẳng còn gì để “thăm hỏi”. Không biết khi chọn nơi “cách ly” gần cây vả, mấy chú quân y có nhã ý gì không nhỉ!? Vậy là tụi tôi thật sung sướng với Bệnh xá. Sáng không phải dậy sớm, ăn uống ngon lành, cả ngày ngồi chơi hết cờ tướng lại đánh tú-lơ-khơ, xem truyện, nói dóc mà không phải “đóng kịch” như khi giả vờ ốm. Tuyệt vời!

Ngồi mãi cũng chán. Được vài hôm, đợi sau khi chú quân y thăm bệnh xong, tụi tôi rủ nhau lang thang đi chơi. Cái hàm thằng Thanh Trung sưng đỏ. Lo mọi người sợ, nó lấy cái khăn phu-la quấn trùm ra ngoài trông có vẻ “ăn chơi” lắm. Ra tới nhà bà Béo bán chuối, bả nói: Tưởng gì, quai bị thì để bác chữa cho! - Bả lấy cái bị cói dơ hầy trong nhà ra, hơ hơ cái quai trên bếp cho nóng lên rồi dí vô chỗ sưng trên hàm tụi tôi. Vừa làm, bả vừa nói: Thế nên mới gọi là bệnh “Quai bị”! - Chẳng biết có khỏi không, nhưng thấy âm ấm cũng dễ chịu làm mấy đứa “quất” hết ngay nải chuối “ký sổ”. Ăn xong, đi về qua sân bóng, mấy thằng rửng mỡ kiếm được một quả bóng, bắt Chí dốt ra chụp gôn để cả đám thay nhau đá pê-nan-ty.

Đang vui vẻ, bỗng nghe tiếng la: Giời ơi, mấy cậu quai bị chạy chơi ầm ầm thế này mà biến chứng là chết! – Quay lại thì ra chú quân y – Hoạt động nhiều, sưng d… lên là sau này mất giống hết đấy! – Bị la, cả bọn hoảng hồn bỏ chạy chứ đâu có nghĩ gì tới giống má. Mà nhớ hồi đó thằng P.H. bị quai bị lúc nào cũng phải đi khệnh khạng. Chắc là sưng to lắm? Nhưng tới nay thấy nó vẫn có con cái đầy đủ có thiếu giống nào đâu (có khi thừa mà không biết chừng?). TranKienQuoc nói...
Đúng là không để lại di chứng nên chú nào cũng có con, mà con trai nữa chứ!
07:48 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

 


Chẳng biết do cái quai bị của bà Béo hay do ăn chơi quá đầy đủ mà chỉ mới 1 tuần, tất cả mấy thằng tụi tôi chẳng còn chút vết tích gì của bệnh. Mấy chú quân y có lẽ cũng chán quá vì sợ tụi nó biến chứng mất giống (?) nên cũng cho cả bọn “xuất Bệnh xá” cho rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao, sau khi tụi tôi về, cái bệnh quai bị cũng biến mất khỏi đại đội luôn. Còn tụi tôi thì trở thành “miễn mắc dịch”.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 10 tháng mười năm 2011).

 



Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Anh em k5 và k6 giao lưu chéo - Kiến Quốc

Start:     Oct 9, '11 11:00a
Location:     Nhà hàng Vườn Phố, QK7, Tp HCM

Trưa chủ nhật, nhóm nhỏ bạn Trỗi k5 có bữa tiệc chia tay Tấn Lợi từ Quảng Ngãi vào Tp chăm cháu mới sinh tại nhà hàng Vườn Phố, QK7...

Cũng lúc đó, tại đó, anh em k6 có tiệc chia tay Thanh Trung vào công tác. (Cái tay từng phát biểu:
Tôi làm việc tốt, tổ chức thấy được thì gắn thêm sao, chứ tôi không chạy. Tiền chạy cho vợ con và bạn bè còn tốt hơn!).

Thế là anh em k5 và k6 lại giao lưu chéo...

(Trần Kiến Quốc)


Xem toàn bài: Chia tay Tấn Lợi

Bàn tiệc k5Bàn tiệc k5.



Các bạn k6 có thêm bạn gái xinh đẹpCác bạn k6 có thêm bạn gái xinh đẹp.

Chai Amakong của Phục Nghiệp được anh em k6 tấm tắc khen.

Start:     Oct 9, '11 11:00a
Location:     Nhà hàng Vườn Phố, QK7, Tp HCM

Trưa chủ nhật, nhóm nhỏ bạn Trỗi k5 có bữa tiệc chia tay Tấn Lợi từ Quảng Ngãi vào Tp chăm cháu mới sinh tại nhà hàng Vườn Phố, QK7...

Cũng lúc đó, tại đó, anh em k6 có tiệc chia tay Thanh Trung vào công tác. (Cái tay từng phát biểu:
Tôi làm việc tốt, tổ chức thấy được thì gắn thêm sao, chứ tôi không chạy. Tiền chạy cho vợ con và bạn bè còn tốt hơn!).

Thế là anh em k5 và k6 lại giao lưu chéo...

(Trần Kiến Quốc)


Xem toàn bài: Chia tay Tấn Lợi

Bàn tiệc k5Bàn tiệc k5.



Các bạn k6 có thêm bạn gái xinh đẹpCác bạn k6 có thêm bạn gái xinh đẹp.

Chai Amakong của Phục Nghiệp được anh em k6 tấm tắc khen.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2011

Vào 10g sáng thứ bảy trên VTV3, chương trình Văn nghệ có phóng sự "Phía sau khuôn hình" về đại tá, nhà văn, nhà báo Nguyễn Chi Phan - thầy giáo của trùơng Trỗi chúng ta. Mời thầy cô giáo và anh chị em đón xem! KQ

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Một kỷ niệm nên biết - Phúc lồi






Một kỷ niệm nên biết

 Phúc lồi



Vẫn là tôi và Nhân Chột.

Lần này hai thằng “vi hành” xung quanh khu trường mới, không ngoài mục đích khám phá nguồn tài nguyên ẩm thực của các chủ sở hữu người Trung quốc vốn không có ý muốn ban tặng.

Lang thang khá lâu, bọn tôi nhìn thấy một ruộng dọc mùng (trong Nam còn gọi là Bạc hà). Theo kiến thức của những đứa trẻ 13-14 tuổi thì đó là một cây hay là một loại rau ăn được. Hình như là chúng tôi đã thấy nó ở đâu đó trong nồi canh, bát bún gì đó. Chẳng phải suy nghĩ lâu, hai thằng nhổ lên mấy cây, tước vỏ và nhai ngon lành.

Kiến thức “lùn” và sự vội vã đã báo hại chúng tôi. Cái cây mà chúng tôi xác định là dọc mùng hay bạc hà đó hóa ra là thân cây khoai sọ, khoai môn.HMK6 nói...
Cái cây này gọi là "môn làng tàu" (cây khoai môn trong làng người tàu!)
14:30 Ngày 06 tháng 10 năm 2011

  Nặc danh nói...
Gọi là môn xóm thôi.
12:28 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

Chỉ ăn được củ thôi, mà phải nấu lên mới ăn được. Mới ăn hết nửa cọng là cổ họng bắt đầu thấy ngứa. Càng lúc càng ngứa.



Ngứa kinh khủng! Hai thằng thi nhau khạc nhổ, móc họng. Vẫn ngứa. Ngứa đến mức muốn thọc cả bàn tay vào họng để lôi “cái ngứa” ra. Giữa trời trưa nắng nóng có hai thằng mặt mũi đỏ gay, nước mắt giàn giụa, miệng mồm nuốt chửng cả bàn tay, đang tìm mọi các thoát khỏi nỗi tuyệt vọng do chính mình gây ra.

Xung quanh chẳng có ai để cầu cứu. Có chăng trên cao chỉ có Chúa Trời đang nhìn thấy hai thằng ngu diễn trò trong bất lực và tuyệt vọng. Cạnh đó có dòng suối nhỏ chảy qua. Hai thằng mò ra lấy nước súc miệng, khạc nhổ mà vẫn không hết ngứa. Đang súc miệng, bỗng tôi nhìn thấy một cành thông bị ai đó bẻ và vứt trôi theo dòng nước. Tôi nghĩ, cái này chua chua chát chát, ăn vào biết đâu được đấy. Thế là hai thằng vớt cành thông lên. Nhai lá và nuốt nước.

Các bạn biết không ? Vừa nuốt xong nước lá thông là hết ngứa ngay. Hết như chưa từng ngứa. Người ta vẫn nói từ “Lên Tiên". Chúng tôi lúc đó đúng là như vậy. Chỉ có điều, giống như ngày nay người ta vẫn thường nói về TV hỏng, có hình mà không có tiếng.

Tôi không biết, lúc đó có ai phù hộ hay Trời cứu giúp không mà tự nhiên lại có cành thông trôi theo dòng nước đến trước mặt chúng tôi để giải cứu khỏi cơn hành xác. Có điều tôi biết chắc rằng, sau này khi ăn khoai môn, khoai sọ luộc chưa chín bị ngứa. Không có lá thông , tôi lấy lá dương (phi lao) nhai và nuốt nước cũng hết ngứa. TK8 nói...
Sử gia HMK6 thất nghiệp chuyển nghề BỐC THUỐC KÊ TOA CAO ĐƠN HOÀN TÁN - Bố nào tính làm chuột bạch thử nhai lá thông, lá fi lao coi chứ tui hổng dám !
23:23 Ngày 06 tháng 10 năm 2011



PLK6
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Phúc lồi (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 06 tháng mười năm 2011).







Một kỷ niệm nên biết

 Phúc lồi



Vẫn là tôi và Nhân Chột.

Lần này hai thằng “vi hành” xung quanh khu trường mới, không ngoài mục đích khám phá nguồn tài nguyên ẩm thực của các chủ sở hữu người Trung quốc vốn không có ý muốn ban tặng.

Lang thang khá lâu, bọn tôi nhìn thấy một ruộng dọc mùng (trong Nam còn gọi là Bạc hà). Theo kiến thức của những đứa trẻ 13-14 tuổi thì đó là một cây hay là một loại rau ăn được. Hình như là chúng tôi đã thấy nó ở đâu đó trong nồi canh, bát bún gì đó. Chẳng phải suy nghĩ lâu, hai thằng nhổ lên mấy cây, tước vỏ và nhai ngon lành.

Kiến thức “lùn” và sự vội vã đã báo hại chúng tôi. Cái cây mà chúng tôi xác định là dọc mùng hay bạc hà đó hóa ra là thân cây khoai sọ, khoai môn.HMK6 nói...
Cái cây này gọi là "môn làng tàu" (cây khoai môn trong làng người tàu!)
14:30 Ngày 06 tháng 10 năm 2011

  Nặc danh nói...
Gọi là môn xóm thôi.
12:28 Ngày 11 tháng 10 năm 2011

Chỉ ăn được củ thôi, mà phải nấu lên mới ăn được. Mới ăn hết nửa cọng là cổ họng bắt đầu thấy ngứa. Càng lúc càng ngứa.



Ngứa kinh khủng! Hai thằng thi nhau khạc nhổ, móc họng. Vẫn ngứa. Ngứa đến mức muốn thọc cả bàn tay vào họng để lôi “cái ngứa” ra. Giữa trời trưa nắng nóng có hai thằng mặt mũi đỏ gay, nước mắt giàn giụa, miệng mồm nuốt chửng cả bàn tay, đang tìm mọi các thoát khỏi nỗi tuyệt vọng do chính mình gây ra.

Xung quanh chẳng có ai để cầu cứu. Có chăng trên cao chỉ có Chúa Trời đang nhìn thấy hai thằng ngu diễn trò trong bất lực và tuyệt vọng. Cạnh đó có dòng suối nhỏ chảy qua. Hai thằng mò ra lấy nước súc miệng, khạc nhổ mà vẫn không hết ngứa. Đang súc miệng, bỗng tôi nhìn thấy một cành thông bị ai đó bẻ và vứt trôi theo dòng nước. Tôi nghĩ, cái này chua chua chát chát, ăn vào biết đâu được đấy. Thế là hai thằng vớt cành thông lên. Nhai lá và nuốt nước.

Các bạn biết không ? Vừa nuốt xong nước lá thông là hết ngứa ngay. Hết như chưa từng ngứa. Người ta vẫn nói từ “Lên Tiên". Chúng tôi lúc đó đúng là như vậy. Chỉ có điều, giống như ngày nay người ta vẫn thường nói về TV hỏng, có hình mà không có tiếng.

Tôi không biết, lúc đó có ai phù hộ hay Trời cứu giúp không mà tự nhiên lại có cành thông trôi theo dòng nước đến trước mặt chúng tôi để giải cứu khỏi cơn hành xác. Có điều tôi biết chắc rằng, sau này khi ăn khoai môn, khoai sọ luộc chưa chín bị ngứa. Không có lá thông , tôi lấy lá dương (phi lao) nhai và nuốt nước cũng hết ngứa. TK8 nói...
Sử gia HMK6 thất nghiệp chuyển nghề BỐC THUỐC KÊ TOA CAO ĐƠN HOÀN TÁN - Bố nào tính làm chuột bạch thử nhai lá thông, lá fi lao coi chứ tui hổng dám !
23:23 Ngày 06 tháng 10 năm 2011



PLK6
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của Phúc lồi (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 06 tháng mười năm 2011).


Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011

Giỗ anh Trỗi (9/9) - TranKienQuoc

Start:     Oct 5, '11
Location:     TP HCM

Giỗ anh Trỗi

 TranKienQuoc

Cuối tuần trước, chị Quyên đã cẩn thận gọi điện cho Dương Minh, mời thầy trò trường ta sang dự đám giỗ anh vào trưa nay.
Hơn chục anh em các khóa (Lương Việt k2, Khánh Tường k3, Dương Minh, Vương Vĩnh Định k4, Phan Nam, Kiến Quốc k5, Lê Toàn Thịnh k7, "nhà văn trẻ" Lộc k6 và 4 em k8: Hồ Bá Đạt, Phan Công, Kiếm, Dương Đức Hải) cùng cô Thục và thầy Trọng có mặt.

Anh em ta vốn gần gũi, coi anh Tư, chị Quyên là 2 bác cả trong nhà nên rất thân tình.

Lần này gặp được anh Tư Lời, bạn chiến đấu cùng tổ, cùng bị bắt với anh Trỗi khi đặt mìn giết McNamara trên cầu gần chùa Vĩnh Nghiêm. Cũng kết thân nhanh chóng. Giờ anh nghỉ hưu và nhà ngay đường Đề Thám Q1.

Chậm 1 chút thì cặp anh chị Lê Hồng Tư (tử tù Côn Đảo cùng anh Lê Quang Vịnh) và Nguyễn Thị Châu (nhân vật nữ sinh áo trắng, hoạt động trước và là bạn tù của chị Quyên, cùng chị Quyên ra Bắc năm 1969 - được ghi trong tác phẩm "Sống Như Anh" của nhà văn Trần Đình Vân) cũng đến.

Nhanh thật, vậy là anh Trỗi đi đã được 47 năm. Anh chị em, thầy trò hàn huyên, nhắc lại chuyện xưa, nhớ tới anh Trỗi.





Xem thêm: Sống mãi tinh thần Nguyễn Văn Trỗi - Phan Anh, 16/04/2011, Báo Người Lao Động Điện tử.




Cô Thục đến rất sớm Cô Thục đến rất sớm

Anh Tư Lời (trái) thắp hươngAnh Tư Lời (trái) thắp hương

Bàn thờ Anh hôm nayBàn thờ Anh hôm nay


Chị Quyên với thầy trò taChị Quyên với thầy trò ta
Thật thân tình, gần gũiThật thân tình, gần gũi
Anh Tư Lời sang cụng liAnh Tư Lời sang cụng li





Start:     Oct 5, '11
Location:     TP HCM

Giỗ anh Trỗi

 TranKienQuoc

Cuối tuần trước, chị Quyên đã cẩn thận gọi điện cho Dương Minh, mời thầy trò trường ta sang dự đám giỗ anh vào trưa nay.
Hơn chục anh em các khóa (Lương Việt k2, Khánh Tường k3, Dương Minh, Vương Vĩnh Định k4, Phan Nam, Kiến Quốc k5, Lê Toàn Thịnh k7, "nhà văn trẻ" Lộc k6 và 4 em k8: Hồ Bá Đạt, Phan Công, Kiếm, Dương Đức Hải) cùng cô Thục và thầy Trọng có mặt.

Anh em ta vốn gần gũi, coi anh Tư, chị Quyên là 2 bác cả trong nhà nên rất thân tình.

Lần này gặp được anh Tư Lời, bạn chiến đấu cùng tổ, cùng bị bắt với anh Trỗi khi đặt mìn giết McNamara trên cầu gần chùa Vĩnh Nghiêm. Cũng kết thân nhanh chóng. Giờ anh nghỉ hưu và nhà ngay đường Đề Thám Q1.

Chậm 1 chút thì cặp anh chị Lê Hồng Tư (tử tù Côn Đảo cùng anh Lê Quang Vịnh) và Nguyễn Thị Châu (nhân vật nữ sinh áo trắng, hoạt động trước và là bạn tù của chị Quyên, cùng chị Quyên ra Bắc năm 1969 - được ghi trong tác phẩm "Sống Như Anh" của nhà văn Trần Đình Vân) cũng đến.

Nhanh thật, vậy là anh Trỗi đi đã được 47 năm. Anh chị em, thầy trò hàn huyên, nhắc lại chuyện xưa, nhớ tới anh Trỗi.





Xem thêm: Sống mãi tinh thần Nguyễn Văn Trỗi - Phan Anh, 16/04/2011, Báo Người Lao Động Điện tử.




Cô Thục đến rất sớm Cô Thục đến rất sớm

Anh Tư Lời (trái) thắp hươngAnh Tư Lời (trái) thắp hương

Bàn thờ Anh hôm nayBàn thờ Anh hôm nay


Chị Quyên với thầy trò taChị Quyên với thầy trò ta
Thật thân tình, gần gũiThật thân tình, gần gũi
Anh Tư Lời sang cụng liAnh Tư Lời sang cụng li





Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Thối chí - K6 LS

Thối chí

_ K6 LS _
Hôm qua tới chỗ Thạch Cầm và được chú em (cấp dưới của Thạch) đưa lên tham quan phòng tin học của chú ấy. Ngổn ngang thiết bị nhưng toàn đời cũ. Mục đích của Thạch là giúp đỡ mình trong những ngày đầu khó khăn để tìm một công việc ổn định. Xin ghi nhận tấm lòng của Thạch. Tuy nhiên với những thiết bị thuộc hàng out of date đó thì tôi thua. Cứ nghĩ giá như mình còn trẻ khoảng 20 năm thì Okie nhưng đã gần 60 rồi. Các cụ nói: "Lục thập bất đáo đình". Bước lên cầu thang đã thấy "trống làng" ở trong lồng ngực.
Chán! Không thèm nói nữa.

Bỗng nhớ lại cái thời mà: Ăn không thấy no, ngủ không chán mắt, việc khó mấy cũng làm, khổ mấy cũng chịu được... và niềm hy vọng để bay cao bay xa không bao giờ tắt.

Bây giờ thối chí nằm như con gián. Tủi thân cực.

 ❧ ❀ ❧ 
Tranh F.Lực.Tranh F.Lực.



Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 04 tháng mười năm 2011).


Thối chí

_ K6 LS _
Hôm qua tới chỗ Thạch Cầm và được chú em (cấp dưới của Thạch) đưa lên tham quan phòng tin học của chú ấy. Ngổn ngang thiết bị nhưng toàn đời cũ. Mục đích của Thạch là giúp đỡ mình trong những ngày đầu khó khăn để tìm một công việc ổn định. Xin ghi nhận tấm lòng của Thạch. Tuy nhiên với những thiết bị thuộc hàng out of date đó thì tôi thua. Cứ nghĩ giá như mình còn trẻ khoảng 20 năm thì Okie nhưng đã gần 60 rồi. Các cụ nói: "Lục thập bất đáo đình". Bước lên cầu thang đã thấy "trống làng" ở trong lồng ngực.
Chán! Không thèm nói nữa.

Bỗng nhớ lại cái thời mà: Ăn không thấy no, ngủ không chán mắt, việc khó mấy cũng làm, khổ mấy cũng chịu được... và niềm hy vọng để bay cao bay xa không bao giờ tắt.

Bây giờ thối chí nằm như con gián. Tủi thân cực.

 ❧ ❀ ❧ 
Tranh F.Lực.Tranh F.Lực.



Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 04 tháng mười năm 2011).


Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011

Đại an - hameok6

Đại an

_ hameok6_

Tôi vốn từ xưa tới nay chẳng bao giờ tin vào mấy cái thứ bói toán mê tín dị đoan. Với tôi, cứ phải sờ được thì mới chơi, chứ không tin vào mấy thứ “ảo”, chẳng nhìn thấy cứ lung ba lung bung ở đâu đó.

Vậy nhưng hồi lớp 10, sau khi rời trường Trỗi – “cái nôi của CNCS” thì chẳng thể có vụ mê tín dị đoan rồi! – với tính tò mò như bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi đấy, tôi cũng đã mày mò tìm hiểu về các loại bói toán. Nào là Tử vi, xem tướng số, nào là xem nốt ruồi, bói bài tây, bói chữ ký … thôi thì đủ cả, chẳng thiếu thứ gì. Hồi đó làm gì có sách vở về mấy thứ này như ngày nay mà chỉ toàn học lóm, nghe người này nói, xem người kia làm rồi tự rút ra bài học cho mình để thỏa tính tò mò và trên hết sử dụng làm “phương tiện” để tán gái. Chẳng hiểu sao con gái đứa nào cũng tin bói toán thế? Cứ nghe bói là xúm vào, vểnh tai lên nghe để cho “thầy” mặc sức múa mép, múa tay tùm lum cả!

Rồi một lần, không nhớ từ đâu, tôi học được cách bấm độn. Hồi đó tôi gọi là “bấm lục giác” vì phương pháp bấm theo vòng tròn trên 6 điểm cũng như 6 đỉnh lục giác vậy (nghe rất toán học ha!). Mãi sau này khi về Nam tôi mới biết đó là “Phép bấm độn Trạng Trình” hay chính tên là “Lục nhâm thời khóa”. Đây là cách tính ngày giờ tốt xấu của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo lý thuyết, cách bấm này hiệu nghiệm hơn cách “bấm độn Khổng Minh” vì nó phù hợp với địa lý, khí hậu nước ta chứ không phải của Tàu (mà bọn Tàu thì đểu từ thời Thần Nông, Vũ đế chứ nói gì tới hậu bối Khổng Minh!). Riêng chuyện khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thì tôi không bình luận!

Với cách bấm độn như thế này, có một ngày gọi là Đại an. Theo hướng dẫn thì ngày này làm gì cũng tốt, gặp hên … nói chung muốn là được.

Vậy là cứ tới ngày Đại an là tôi làm cái tôi muốn: trốn học đi chơi! Vì cách bấm vòng tròn theo nguyên tắc “lục giác” thì cứ 6 ngày lại có 1 ngày Đại an, có nghĩa là: cứ 6 ngày tôi lại trốn học 1 lần!


Một ngày 'Đại an' nơi Quán gió - CV Thống nhất (từ trái: Phúc lồi, Khánh Thái, Hameo) Một ngày "Đại an" nơi Quán gió - CV Thống nhất
(từ trái: Phúc lồi, Khánh Thái, Hameo)

Tất nhiên không kể những lúc Đại an rớt vài chủ nhật thì không cần trốn, nhưng bù lại có những ngày “bức xúc” không đúng Đại an thì cũng cứ đi … đại cho nó an … tâm!

Cứ vậy suốt năm học lớp 10, trung bình cứ 6 ngày lại trốn học 1 lần, vậy mà chưa bao giờ bị bắt. Chẳng hiểu do trạng Trình phù hộ hay do mấy thằng bạn Trỗi học cùng lớp che dấu cho (hồi đó lớp tôi có tới 5 thằng Trỗi)? Thôi thì cứ tin vào cụ trạng Trình đi!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Đại an

_ hameok6_

Tôi vốn từ xưa tới nay chẳng bao giờ tin vào mấy cái thứ bói toán mê tín dị đoan. Với tôi, cứ phải sờ được thì mới chơi, chứ không tin vào mấy thứ “ảo”, chẳng nhìn thấy cứ lung ba lung bung ở đâu đó.

Vậy nhưng hồi lớp 10, sau khi rời trường Trỗi – “cái nôi của CNCS” thì chẳng thể có vụ mê tín dị đoan rồi! – với tính tò mò như bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi đấy, tôi cũng đã mày mò tìm hiểu về các loại bói toán. Nào là Tử vi, xem tướng số, nào là xem nốt ruồi, bói bài tây, bói chữ ký … thôi thì đủ cả, chẳng thiếu thứ gì. Hồi đó làm gì có sách vở về mấy thứ này như ngày nay mà chỉ toàn học lóm, nghe người này nói, xem người kia làm rồi tự rút ra bài học cho mình để thỏa tính tò mò và trên hết sử dụng làm “phương tiện” để tán gái. Chẳng hiểu sao con gái đứa nào cũng tin bói toán thế? Cứ nghe bói là xúm vào, vểnh tai lên nghe để cho “thầy” mặc sức múa mép, múa tay tùm lum cả!

Rồi một lần, không nhớ từ đâu, tôi học được cách bấm độn. Hồi đó tôi gọi là “bấm lục giác” vì phương pháp bấm theo vòng tròn trên 6 điểm cũng như 6 đỉnh lục giác vậy (nghe rất toán học ha!). Mãi sau này khi về Nam tôi mới biết đó là “Phép bấm độn Trạng Trình” hay chính tên là “Lục nhâm thời khóa”. Đây là cách tính ngày giờ tốt xấu của ông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo lý thuyết, cách bấm này hiệu nghiệm hơn cách “bấm độn Khổng Minh” vì nó phù hợp với địa lý, khí hậu nước ta chứ không phải của Tàu (mà bọn Tàu thì đểu từ thời Thần Nông, Vũ đế chứ nói gì tới hậu bối Khổng Minh!). Riêng chuyện khí hậu miền Bắc và miền Nam khác nhau thì tôi không bình luận!

Với cách bấm độn như thế này, có một ngày gọi là Đại an. Theo hướng dẫn thì ngày này làm gì cũng tốt, gặp hên … nói chung muốn là được.

Vậy là cứ tới ngày Đại an là tôi làm cái tôi muốn: trốn học đi chơi! Vì cách bấm vòng tròn theo nguyên tắc “lục giác” thì cứ 6 ngày lại có 1 ngày Đại an, có nghĩa là: cứ 6 ngày tôi lại trốn học 1 lần!


Một ngày 'Đại an' nơi Quán gió - CV Thống nhất (từ trái: Phúc lồi, Khánh Thái, Hameo) Một ngày "Đại an" nơi Quán gió - CV Thống nhất
(từ trái: Phúc lồi, Khánh Thái, Hameo)

Tất nhiên không kể những lúc Đại an rớt vài chủ nhật thì không cần trốn, nhưng bù lại có những ngày “bức xúc” không đúng Đại an thì cũng cứ đi … đại cho nó an … tâm!

Cứ vậy suốt năm học lớp 10, trung bình cứ 6 ngày lại trốn học 1 lần, vậy mà chưa bao giờ bị bắt. Chẳng hiểu do trạng Trình phù hộ hay do mấy thằng bạn Trỗi học cùng lớp che dấu cho (hồi đó lớp tôi có tới 5 thằng Trỗi)? Thôi thì cứ tin vào cụ trạng Trình đi!

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Canh chua

Canh chua

_ hameok6_

Nam bộ có món canh chua thật tuyệt vời. Chỉ cần gọi “canh chua” là đủ (hay một số người miền bắc còn gọi là “canh chua Nam bộ”) bởi nếu cái thứ canh có vị chua mà không phải như sẽ trình bày ở đây đều có tên một cách rõ ràng như: canh chua lá giang, canh chua mẻ, canh chua sấu … Còn “canh chua” là thế này:

Đã là canh chua thì tất nhiên cái thứ làm chua là quan trọng nhất. Đó là me, mà tốt nhất là trái me vừa chín còn tươi, còn không thì me xanh hay me ngâm… Tóm lại phải là me chứ nếu dùng các thứ khác như dấm, mẻ, sấu, khế, lá giang … thì vứt. Đó lại là loại canh khác rồi. Me được cho vào chén dầm với nước ấm (để không làm chín mất hết chua) chắt ra nước loại bỏ vỏ và hạt rồi cho vào nồi nước sôi. Cái thứ nước me này nên để lại một ít để sau này còn nêm nếm nếu chưa thật đủ chua.

Như đã nói, nước sôi rồi cho me, cho cá vào cùng lúc thì cá mới “rút” nước chua vào được. Cá dùng ở đây theo “truyền thống” thường là cá lóc. Cá lóc được làm sạch, cạo nhớt đàng hoàng và nhớ đừng bỏ ruột. Ruột chính là món quý mà khi lên mâm phải giành cho người lớn tuổi nhất. Thường thì người ta hay dùng đầu và đuôi để nấu canh, còn thân thì kho vì “ái tình canh chua – cá kho” là món khoái khẩu nhất đó! (riêng món cá kho nước dừa thì tôi xin … chịu). Nhiều người không thích cái đầu cá, nhưng phải “biết ăn đầu cá mới là biết ăn cá”. Bởi vậy dân chài lưới thường bị nói xéo là “tụi đầu cá” (có nghĩa: thích ăn đầu cá và đầu óc chúng nó cũng chỉ cỡ như con cá!). Ngoài ra có thể dùng các thứ “phi truyền thống” khác như cá bông lau, cá hú, cá kèo … hay lươn, tôm cũng ngon vô cùng.

Đợi khi nước sôi trở lại, cho thêm vào nồi cà chua và thơm (dứa). Tiếp tục nấu cho tới khi cà chua và thơm ra chất chua. Nếm thử miếng thơm chỉ còn hơi hơi chua là đúng (lúc đó thì cà chua đã nát bét rồi nên chẳng cần nếm làm gi cho mất công). Nhiều người muốn cho đẹp nên xắc (thái) cà chua, thơm ngay ngắn. Nhưng thật ra sau khi nấu xong thì cũng nát bét chẳng ra hình thù gì mà chỉ làm thời gian nấu lâu thêm. Theo đúng kiểu bình dân cứ cầm nguyên trái đưa lên miệng nồi nước đang sôi rồi dùng dao lát lát ra từng miếng mỏng cho rớt xuống là hiệu quả nhất.

Sau khi cà chua và thơm đạt yêu cầu là tới phần “tự chọn”. Tự chọn ở đây là tùy theo từng khẩu vị và hứng thú của từng người có thể cho thêm vào nồi bông so đũa, bắp chuối thái mỏng (nhiều khi chỉ là lõi thân chuối non)… hoặc nếu nhớ miền Bắc thì cũng có thể cho rau muống chẻ vào cũng không ảnh hưởng gì, tuy không đúng “rơ” của nó. Mỗi thứ sẽ có một hương vị khác nhau, nhưng quan trọng nhất là nếu chỉ nấu nồi canh nhỏ cho gia đình cỡ 4 người ăn thì không nên sử dụng “quyền tự chọn” này vì nó sẽ làm cho nồi canh sệt lại, không còn thấy nước đâu (mà không có nước thì đâu phải là canh – cái nhiều hơn “đực” là vậy!).


Chú ý nếu thực hiện phần “tự chọn” này thì cần phải tạm vớt cá ra trước khi cho mấy thứ “tự chọn” vô để cá không nát quá, mất ngon. Một số người khi vớt cá ra còn bỏ vào một ít nước mắm ngon và tiêu cho đậm đà. Toàn bộ cái này sẽ được cho lại vào nồi trước khi nêm nếm nên cần phải đặc biệt chú ý.

Sau khi các thứ “tự chọn” vừa chín là tới phần quan trọng nhất: nêm nếm. Nồi canh chua được nêm nếm bằng muối, đường, nước me và một tý nước mắm. Nước mắm ở đây có thể là lượng nước mắm đã cho vào cá (nếu vớt ra trong công đoạn “tự chon” đã nói ở trên). Nêm nước mắm phải thật ít chỉ đủ để cho canh không “cứng” vì nếu nhiều sẽ làm thay đổi vị chua của me. Nêm nếm sao có thể cảm nhận được đầy đủ một cách đậm đà các vị chua – mặn – ngọt.

Bây giờ thì múc canh ra tô. Trước khi múc, cần phải cho một ít giá, bạc hà (dọc mùng) và đậu bắp xắc mỏng vào tô rồi múc canh vào tô. Đúng theo kiểu của nông dân Nam bô là không cần múc canh ra tô, thì lúc này phải bắc nồi xuống trước khi cho giá, bạc hà, đậu bắp vô.

Khi bưng canh lên mâm mới rắc thêm một ít rau thơm gồm ngò gai, rau ngổ và có thể cả húng chó và ớt chín đỏ thái nhỏ lúc canh còn nóng cho dậy mùi thơm “đã” cái lỗ mũi!

Lúc này trước mặt các bạn là món canh chua dậy mùi thơm ngào ngạt với miếng cá nổi mập mờ giữa các loại rau từ chín nhừ (cà chua, thơm) tới tái (bạc hà, đậu bắp, giá) trong 4 màu sắc: vàng của thơm – xanh của đậu bắp, rau thơm – đỏ của cà chua, ớt – trắng của bạc hà và giá. Mà khi ăn sẽ cảm nhận được đủ 4 vị: chua – ngọt – mặn – cay. Nếu có phần “tự chọn” thì nồi canh sẽ có 5 màu: vàng – xanh – đỏ – trắng – và tím của bông so đũa. Kèm theo là 5 vị: chua – ngọt – mặn – cay – và (hơi) đắng của bông so đũa.

Hiện nay có một số người (thậm chí còn giới thiệu trên TV) cho thêm hành phi với mỡ vào nồi canh chua trước khi ăn. Vậy là vứt!!! Mùi hành sẽ làm mất hết tất cả các mù vị trên. Còn mỡ (nếu có) ở đây chỉ có thể là mỡ cá. Ôi, món canh cá với vitamin. Thật bổ dưỡng trong thời mỡ máu, béo phì, huyết áp cao với các loại hóa chất. Đúng là món cho lứa tuổi AE mình! Đặc biệt món này mà sử dụng cuối bữa nhậu thì tuyệt dzời!

Ghi chú: Cũng món canh có đầy đủ chất liệu như thế này nhưng không có me (không chua) thì được gọi là “canh mẳn” cũng là món đặc thù của nông dân Nam bộ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K5: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Canh chua

_ hameok6_

Nam bộ có món canh chua thật tuyệt vời. Chỉ cần gọi “canh chua” là đủ (hay một số người miền bắc còn gọi là “canh chua Nam bộ”) bởi nếu cái thứ canh có vị chua mà không phải như sẽ trình bày ở đây đều có tên một cách rõ ràng như: canh chua lá giang, canh chua mẻ, canh chua sấu … Còn “canh chua” là thế này:

Đã là canh chua thì tất nhiên cái thứ làm chua là quan trọng nhất. Đó là me, mà tốt nhất là trái me vừa chín còn tươi, còn không thì me xanh hay me ngâm… Tóm lại phải là me chứ nếu dùng các thứ khác như dấm, mẻ, sấu, khế, lá giang … thì vứt. Đó lại là loại canh khác rồi. Me được cho vào chén dầm với nước ấm (để không làm chín mất hết chua) chắt ra nước loại bỏ vỏ và hạt rồi cho vào nồi nước sôi. Cái thứ nước me này nên để lại một ít để sau này còn nêm nếm nếu chưa thật đủ chua.

Như đã nói, nước sôi rồi cho me, cho cá vào cùng lúc thì cá mới “rút” nước chua vào được. Cá dùng ở đây theo “truyền thống” thường là cá lóc. Cá lóc được làm sạch, cạo nhớt đàng hoàng và nhớ đừng bỏ ruột. Ruột chính là món quý mà khi lên mâm phải giành cho người lớn tuổi nhất. Thường thì người ta hay dùng đầu và đuôi để nấu canh, còn thân thì kho vì “ái tình canh chua – cá kho” là món khoái khẩu nhất đó! (riêng món cá kho nước dừa thì tôi xin … chịu). Nhiều người không thích cái đầu cá, nhưng phải “biết ăn đầu cá mới là biết ăn cá”. Bởi vậy dân chài lưới thường bị nói xéo là “tụi đầu cá” (có nghĩa: thích ăn đầu cá và đầu óc chúng nó cũng chỉ cỡ như con cá!). Ngoài ra có thể dùng các thứ “phi truyền thống” khác như cá bông lau, cá hú, cá kèo … hay lươn, tôm cũng ngon vô cùng.

Đợi khi nước sôi trở lại, cho thêm vào nồi cà chua và thơm (dứa). Tiếp tục nấu cho tới khi cà chua và thơm ra chất chua. Nếm thử miếng thơm chỉ còn hơi hơi chua là đúng (lúc đó thì cà chua đã nát bét rồi nên chẳng cần nếm làm gi cho mất công). Nhiều người muốn cho đẹp nên xắc (thái) cà chua, thơm ngay ngắn. Nhưng thật ra sau khi nấu xong thì cũng nát bét chẳng ra hình thù gì mà chỉ làm thời gian nấu lâu thêm. Theo đúng kiểu bình dân cứ cầm nguyên trái đưa lên miệng nồi nước đang sôi rồi dùng dao lát lát ra từng miếng mỏng cho rớt xuống là hiệu quả nhất.

Sau khi cà chua và thơm đạt yêu cầu là tới phần “tự chọn”. Tự chọn ở đây là tùy theo từng khẩu vị và hứng thú của từng người có thể cho thêm vào nồi bông so đũa, bắp chuối thái mỏng (nhiều khi chỉ là lõi thân chuối non)… hoặc nếu nhớ miền Bắc thì cũng có thể cho rau muống chẻ vào cũng không ảnh hưởng gì, tuy không đúng “rơ” của nó. Mỗi thứ sẽ có một hương vị khác nhau, nhưng quan trọng nhất là nếu chỉ nấu nồi canh nhỏ cho gia đình cỡ 4 người ăn thì không nên sử dụng “quyền tự chọn” này vì nó sẽ làm cho nồi canh sệt lại, không còn thấy nước đâu (mà không có nước thì đâu phải là canh – cái nhiều hơn “đực” là vậy!).


Chú ý nếu thực hiện phần “tự chọn” này thì cần phải tạm vớt cá ra trước khi cho mấy thứ “tự chọn” vô để cá không nát quá, mất ngon. Một số người khi vớt cá ra còn bỏ vào một ít nước mắm ngon và tiêu cho đậm đà. Toàn bộ cái này sẽ được cho lại vào nồi trước khi nêm nếm nên cần phải đặc biệt chú ý.

Sau khi các thứ “tự chọn” vừa chín là tới phần quan trọng nhất: nêm nếm. Nồi canh chua được nêm nếm bằng muối, đường, nước me và một tý nước mắm. Nước mắm ở đây có thể là lượng nước mắm đã cho vào cá (nếu vớt ra trong công đoạn “tự chon” đã nói ở trên). Nêm nước mắm phải thật ít chỉ đủ để cho canh không “cứng” vì nếu nhiều sẽ làm thay đổi vị chua của me. Nêm nếm sao có thể cảm nhận được đầy đủ một cách đậm đà các vị chua – mặn – ngọt.

Bây giờ thì múc canh ra tô. Trước khi múc, cần phải cho một ít giá, bạc hà (dọc mùng) và đậu bắp xắc mỏng vào tô rồi múc canh vào tô. Đúng theo kiểu của nông dân Nam bô là không cần múc canh ra tô, thì lúc này phải bắc nồi xuống trước khi cho giá, bạc hà, đậu bắp vô.

Khi bưng canh lên mâm mới rắc thêm một ít rau thơm gồm ngò gai, rau ngổ và có thể cả húng chó và ớt chín đỏ thái nhỏ lúc canh còn nóng cho dậy mùi thơm “đã” cái lỗ mũi!

Lúc này trước mặt các bạn là món canh chua dậy mùi thơm ngào ngạt với miếng cá nổi mập mờ giữa các loại rau từ chín nhừ (cà chua, thơm) tới tái (bạc hà, đậu bắp, giá) trong 4 màu sắc: vàng của thơm – xanh của đậu bắp, rau thơm – đỏ của cà chua, ớt – trắng của bạc hà và giá. Mà khi ăn sẽ cảm nhận được đủ 4 vị: chua – ngọt – mặn – cay. Nếu có phần “tự chọn” thì nồi canh sẽ có 5 màu: vàng – xanh – đỏ – trắng – và tím của bông so đũa. Kèm theo là 5 vị: chua – ngọt – mặn – cay – và (hơi) đắng của bông so đũa.

Hiện nay có một số người (thậm chí còn giới thiệu trên TV) cho thêm hành phi với mỡ vào nồi canh chua trước khi ăn. Vậy là vứt!!! Mùi hành sẽ làm mất hết tất cả các mù vị trên. Còn mỡ (nếu có) ở đây chỉ có thể là mỡ cá. Ôi, món canh cá với vitamin. Thật bổ dưỡng trong thời mỡ máu, béo phì, huyết áp cao với các loại hóa chất. Đúng là món cho lứa tuổi AE mình! Đặc biệt món này mà sử dụng cuối bữa nhậu thì tuyệt dzời!

Ghi chú: Cũng món canh có đầy đủ chất liệu như thế này nhưng không có me (không chua) thì được gọi là “canh mẳn” cũng là món đặc thù của nông dân Nam bộ.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K5: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Tin buồn

Start:     Oct 3, '11 4:00p
Location:     Số 37, Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Bác Lê Trọng Nghĩa, thân phụ bạn Lê Anh Tuấn (sáo) k6 và anh Lê Tiến Dũng K3 vừa từ trần ngày hôm nay (2/10/2011) thọ 85 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại tư gia (anh Dũng) số 37, Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8g00 ngày 3/10/2011.
Lễ truy điệu vào lúc 8g30 ngày 5/10/2011.

Đề nghị các bạn K6 đến viếng vào lúc 16g00 ngày 3/10/2011 (T2).
Tập trung tại 12A, Nguyễn Trung Trực, P5, Q.BT (là nhà L.A.Tuấn ở đối diện)





Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với bạn Lê Anh Tuấn, anh Lê Tiến Dũng và gia đình.



Xem:
  1. Tiễn đưa cụ Nghĩa - TranKienQuoc, 05/10/2011, Blog K5.
  2. Về với cõi Phật - TranKienQuoc, 04/10/2011, Blog K5.
  3. Tin nhắn thông báo tin buồn - Tualinh, 03/10/2011, Blog K3.
  4. TIN BUỒN - hameok6, 02/10/2011, Blog K3.



Start:     Oct 3, '11 4:00p
Location:     Số 37, Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh, TP HCM

Bác Lê Trọng Nghĩa, thân phụ bạn Lê Anh Tuấn (sáo) k6 và anh Lê Tiến Dũng K3 vừa từ trần ngày hôm nay (2/10/2011) thọ 85 tuổi.

Tang lễ được cử hành tại tư gia (anh Dũng) số 37, Nguyễn Trung Trực, P5, Q. Bình Thạnh.
Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8g00 ngày 3/10/2011.
Lễ truy điệu vào lúc 8g30 ngày 5/10/2011.

Đề nghị các bạn K6 đến viếng vào lúc 16g00 ngày 3/10/2011 (T2).
Tập trung tại 12A, Nguyễn Trung Trực, P5, Q.BT (là nhà L.A.Tuấn ở đối diện)





Bạn Trỗi K6 xin chia buồn với bạn Lê Anh Tuấn, anh Lê Tiến Dũng và gia đình.



Xem:
  1. Tiễn đưa cụ Nghĩa - TranKienQuoc, 05/10/2011, Blog K5.
  2. Về với cõi Phật - TranKienQuoc, 04/10/2011, Blog K5.
  3. Tin nhắn thông báo tin buồn - Tualinh, 03/10/2011, Blog K3.
  4. TIN BUỒN - hameok6, 02/10/2011, Blog K3.



Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

Tản mạn lúc xỉn ... - K6 LS

Tản mạn lúc xỉn ...

_ K6 LS _
Một hôm. Thằng em theo tôi biết, chưa bao giờ ra khỏi đất Hà Thành 1cm tuyên bố:

- Anh từng trải thế nào bằng em!

Ôi!
Một phút ngỡ ngàng để nhìn chú em khảng định điều chú ấy đã nói.
Sao nhỉ?...
Có một chú "ếch" tự xưng danh "Đế vương" trong cái giếng làng ???...
Và cũng tự hỏi vì sao mình quá thu nhỏ đến nỗi để chú em phải dùng kính phóng đại 12.000 đ để nhìn mình như nhìn tổ trưởng dân phố?

Tranh F.Lực.Tranh F.Lực.
Nhưng thôi!
Cuộc sống còn rất nhiều điều để tìm hiểu và trải nghiệm. Đôi khi thấu hiểu mình rồi, mới hiểu: Mình chỉ là một hạt cát trong cái sa mạc mênh mông của cuộc đời và những lão thày bói xem voi với mình là một bài học lớn.
Sự từng trải không chỉ từ lời nói. Nó còn ở cách hành xử và phản ứng.
Bỗng dưng, thấy mình ngu ghê.
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).


Tản mạn lúc xỉn ...

_ K6 LS _
Một hôm. Thằng em theo tôi biết, chưa bao giờ ra khỏi đất Hà Thành 1cm tuyên bố:

- Anh từng trải thế nào bằng em!

Ôi!
Một phút ngỡ ngàng để nhìn chú em khảng định điều chú ấy đã nói.
Sao nhỉ?...
Có một chú "ếch" tự xưng danh "Đế vương" trong cái giếng làng ???...
Và cũng tự hỏi vì sao mình quá thu nhỏ đến nỗi để chú em phải dùng kính phóng đại 12.000 đ để nhìn mình như nhìn tổ trưởng dân phố?

Tranh F.Lực.Tranh F.Lực.
Nhưng thôi!
Cuộc sống còn rất nhiều điều để tìm hiểu và trải nghiệm. Đôi khi thấu hiểu mình rồi, mới hiểu: Mình chỉ là một hạt cát trong cái sa mạc mênh mông của cuộc đời và những lão thày bói xem voi với mình là một bài học lớn.
Sự từng trải không chỉ từ lời nói. Nó còn ở cách hành xử và phản ứng.
Bỗng dưng, thấy mình ngu ghê.
 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 02 tháng mười năm 2011).