Nhớ bạn Vũ xồm



Hồi mới tập kết ra Hà Nội, gia đình tôi và gia đình chú Tư Kỉnh cùng về nhà số 2, Lý Thường Kiệt ở chung với chú Tố Hữu. Tất nhiên hồi đó còn nhỏ xíu nên tôi cũng chẳng biết gì, nhưng có những ấn tượng vẫn tồn tại trong tôi mãi mãi.

 Hồi đó ở nhà đều gọi chú Tư là chú Tư Thượng Vũ, vì hồi trước chú là thường vụ xứ ủy Nam kỳ nên được gọi trại đi như vậy. Nhà chú có thằng Nam Vũ bằng tuổi tôi, nên 2 đứa vẫn thường chơi với nhau. Chơi gì thì cũng không biết nữa, nhưng sau này, khi ở Quế Lâm, một lần Nam Vũ lần lại nằm cạnh tôi và chìa 1 bức ảnh 2 thằng nhỏ đứng chơi bên 1 bụi hoa. Nhìn tấm ảnh tôi nhận ra ngay thằng nhỏ bận áo bông có hoa dài tới đầu gối là thằng tôi, còn thằng kia bận áo lạnh kiểu mà hồi bấy giờ gọi áo Ba-đờ-xuy thì chính là nó. Tôi nói: Cho tao hả? – Không, tao chỉ có 1 cái. Đấy là những ấn tượng không quên. Rồi sau này, chú Tư đi làm đại sứ ở Liên Xô, Nam Vũ cũng đi theo. Lần nào chú Tư về Việt Nam cũng ghé nhà tôi chơi và kể chuyện thằng Nam Vũ. Tuy không gặp mặt, nhưng tôi vẫn nhớ có thằng Nam Vũ bằng tuổi mình, chơi với mình từ hồi bé.

Mọi chuyện cứ thế trôi đi theo dòng thời gian. Tôi từ từ lớn lên, đi trường Trỗi, qua Quế Lâm. Một bữa khi ở Y-Trung, tôi nhớ là đang trong thời gian nghỉ học vì bệnh đau màng não, thấy có 1 “tân binh” mới lên trường. Nó trắng trẻo, nói năng rất ngọng nghịu. Cả bọn xúm vào nói chuyện và chọc ghẹo nó. Tôi nghe tụi nó nói: Thằng này ở Liên Xô từ bé, nói tiếng Nga như gió, còn tiếng Việt thì nghe hay lắm. Nó tên là Nam Vũ. Vậy là tôi nhận ngay ra thằng bạn thưở xa xưa của mình.

Sau mọi người chọc ghẹo nó quá, nên nó tức mình không thèm nói nữa. Ai hỏi gì cũng không trả lời, kể các thầy cũng đành chịu. Có nói gì nó cũng chỉ gật hay lắc, cười hay sửng cồ lên thôi. Và chẳng biết ai đặt cho nó cái tên Vũ xồm (có lẽ chữ xồm có cái gì đó có vẻ Liên Xô chăng?). Rồi từ từ mọi người cũng cho đó là lẽ thường. Nói vậy, nhưng thật ra từ khi qua trường mới nó đã bắt đầu nói, nhưng chỉ riêng với một số người và nói rất ít. Tôi nhớ người thân nhất với nó hồi đó là Hội tè. Tụi nó thường đi với nhau và tất nhiên có nói chuyện với nhau. Tôi cũng là một trong số ít người nói chuyện được với nó. Có một lần, trong lớp giờ Nga văn, hình như là thầy Thưởng kêu nó đứng dậy đọc bài Text trong sách giáo khoa (Hồi đó tôi thấy cái bài này dài thòong, cực kỳ khó, nhưng thật ra nó chỉ có vài dòng với khoảng chục câu). Vũ xồm đứng dậy, cầm sách đọc một cái vèo. Cả lớp chưa ai hiểu gì thì nó đã đọc xong. Riêng tôi lẩm nhẩm đánh vần chưa xong từ đầu tiên thì nó đã kết thúc. Chẳng hiểu nó đọc cái gì, nhưng Vũ xồm mà đọc tiếng Nga thì miễn bình luận nha! Ấy vậy mà khi về nhà nó nói với tôi: Tao đọc, thầy cũng chẳng nghe được – Sao mày biết là thầy không nghe đưpợc ? – Vì tao cố ý đọc sai mấy từ mà thầy cũng có phát hiện ra đâu. Thì ra thằng bạn mình là thế!

Sau này về Hưng Hóa, Vũ xồm bắt đầu nói và là một trong những thằng nói rất nhiều. Câu đầu tiên nó mở miệng ra trước bàn dân thiên hạ là khi có thằng nào đó ghẹo nó và nó tức mình nói: Đ… mẹ mày!

Bữa trước nghe Thái nói Vũ xồm bị K bao tử, tôi vẫn hy vọng nó sẽ vượt qua. Vì khó như việc không nói trong mấy năm liền nó còn vượt qua được nữa là … Vậy mà nó ra đi thật. Thôi, mày đi trước đợi bọn tao nhé, Vũ xồm!