Một kỷ niệm về bạn Nguyễn Nam Vũ



Cuối năm 1966, cả Trường về Hà Nội để chuẩn bị đầu năm 1967 hành quân sang Trung Quốc. Tôi bị một khối u ở mắt nên ở lại phẫu thuật. Cô Sinh, vợ GS Nguyễn Xuân Nguyên – Viện trưởng Viện Mắt TƯ khi đó, trực tiếp mổ cho tôi tại Viện Răng-Hàm-Mặt. Chỉ dùng thuốc tê, sau 3 giờ, vừa mổ vừa bổ sung thuốc tê, ca mổ mới xong, bởi vì khối u có nhiều chân, phải lấy ra hết và gần mắt nên phải rất thận trọng. Sau Tết Đinh Mùi – 1967, tôi mới sang Quế Lâm, Trung Quốc bằng tàu hoả để về Trường. Đợt này chỉ có vài người. Riêng Khoá 6 có bổ sung bạn Nguyễn Nam Vũ, con bác Nguyễn Văn Kỉnh, Đại sứ tại Liên-xô (hình như bác Kỉnh đã có ý định cho Nam Vũ vào Trường Trỗi từ trước, vì trong danh sách đăng ký và được sắp xếp vào từng tiểu đội từ năm 1965, do thày Bùi Xuân Trường ghi lai, đã có tên Nguyễn Nam Vũ).


Ở trên tàu, không thấy bạn nói gì cả, chỉ cười hoặc gật đầu. Đến giờ ăn thì tôi gọi và bạn ấy lại lẳng lặng đi theo. Tuy chỉ có vài người, nhưng đến ga nào cũng thấy người chào đón, Hồng Vệ binh nhảy múa. Trời rét, lác đác có chỗ có tuyết và thấy lạ là, trên mái nhà dân tỉnh Quảng Tây, họ để đầy bắp cải. Bạt ngàn cây chuối, song chỉ một mầu nâu, như qua một trận hoả hoạn. Bạn Vũ thì da trắng bóc, chưa sõi tiếng mẹ đẻ, nhưng có tài đi bằng đầu ngón chân vì được tập ba-lê từ Liên-xô nên các bạn cứ yêu cầu biểu diễn mãi.



FB Tạ Chính