Bằng chứng ngoại phạm - hameok6

 

Hồi những năm 70, sinh viên mình đi học ở nước ngoài bị cấm đoán đủ thứ. Nào là không được xem phim các nước tư bản, ra đường phải đi từ 2 người trở lên, không được đi làm kiếm tiền, không được mặc quần loe, để tóc dài… và đặc biệt là không được yêu, nhất là quan hệ với con gái nước ngoài là về nước ngay tức thì! Giám sát những chuyện này chính là các cán bộ đơn vị trưởng, bí thư chi đoàn, chi bộ. Tụi “nằm vùng” này mà theo dõi thì… khỏi có sai vào đâu

Ấy vậy nhưng tôi xin kể ra sau đây câu chuyện về 1 thằng bạn tôi có thật 100% (không tính phần “mắm muối” hơi nhiều) ly kỳ chẳng khác chuyện trinh thám.

Thằng bạn tôi tướng tá ngon lành, đá bóng hay, đàn hát nghe cũng được và trên hết là miệng lưỡi dẻo quẹo. Vậy thì làm sao mà mấy em không theo cho được? Và cũng như bình thường, nó có một con nhỏ bồ ruột người sở tại để thường xuyên trao đổi “nâng cao trình độ ngoại ngữ!”

Tất nhiên không thể qua mắt được các “cán bộ ta”. Tụi này rình mò theo dõi quyết bắt cho được quả tang. Rồi 1 ngày thứ 7 đẹp trời cũng tới. Sáng đó, em gái mắt nâu như thường lệ tới tìm thằng bạn tôi. Mấy chú cán bộ nhìn thấy, cười thầm. Đợi 15 phút sau, khi chắc chắn sin đã nằm trên cos, mới tức thì lên phòng thằng bạn tôi ở trên tầng 3. Cửa khóa, tất nhiên rồi. Gõ cửa – không ai mở. Gọi, rồi đập cửa ầm ầm – cũng không thấy mở. Ghé tai tai nghe thấy trong phòng im lặng như tờ… Được rồi, tao ngồi ngay cửa canh me mày thế nào cũng tới lúc phải ra. Các cán bộ nhanh chóng hội ý và phân công nhau ngồi đợi.

Đợi chờ, đợi chờ… tới chiều. Cửa bỗng xịch mở! Em gái mắt nâu bước ra. Mấy cán bộ lao vào. Lần này thì mày chết! Nhưng ôi, trong phòng không có ai cả. Thế là công cốc à? Nhanh chóng tụi nó quay lại bắt giữ “vật chứng” không cho chạy thoát. Em gái la toáng lên: Cứu! Cứu! Tụi nó hiếp tao!!!… Vậy là “vật chứng” cũng mất luôn.




Cũng ngày hôm đó, thứ 7, sinh viên VN của trường tôi như thường lệ cứ tới chiều là ra sân bóng sinh hoạt lành mạnh. Thằng bạn tôi ở cách đó hơn trăm cây số cũng tới tham gia. Đã đá bóng lại còn nhè ngay đ/c Bí thư chi bộ tôi mà chơi xấu. Nhưng được cái tới tối nó rủ cả bọn, cả anh Bí thư đi nhậu để xin lỗi vì tuổi trẻ nông nổi. Thật là biệt điều. Anh Bí thư nức nở khen mãi.

Chuyện chỉ vậy thì cũng chẳng có gì phải kế. Nhưng những ngày tiếp theo là cả một sự kiện đặc biệt. Trường thằng bạn tôi kêu tụi VN lên yêu cầu giải thích tại sao có chuyện muốn hãm hiếp con nhà lành ngay tại ký túc xá trường? – Nó vô phòng thằng kia nên phải bắt lại … Đấy là bạn gái thằng (tây) cùng phòng, chẳng dính gì tới mấy đứa VN cả. Mà nếu dính thì đã sao? – Ơ, ơ … Nước tao cấm. Nó vi phạm, nó phải bị về nước! – Nếu nó bị kỷ luật thì ngay ngày mai sẽ không có thằng VN nào được bước chân vô trường này! Tình … (yêu) hữu nghị giữa các dân tộc muôn năm!

Vậy là “xù”. Mà không “xù” sao được. Anh Bí thư trường tôi là “bằng chứng ngoại phạm” rành rành ra đó. Cán bộ nào xử được!

“Vụ án” kết thúc trong im lặng với những thắc mắc của tụi tôi : Ở tầng 3 mà làm sao nó thoát được nhỉ? Hồi đó làm gì đã biết “thuật kinh kong” như phim chưởng. Và mãi sau này trong những bữa trà dư tửu hậu, nghe rượu kể lại rằng : Thật ra thì cũng đơn giản. Nó lấy 2 tấm ra trải giường nối vào nhau, đu mình xuống cửa sổ tầng 2. Nhẩy vô. Nói thật với mấy thằng tây, xin đi nhờ. Ra ga mua vé xe lửa tới thẳng trường tôi chơi bóng đá.

“Hậu vụ án” lại còn hay hơn. Từ sau ngày đó trở đi, mỗi khi em bé tóc nâu tới trường là tụi VN hoảng hồn lẩn mất… chỉ sợ “bạn gái thằng tây” kiện chuyện hãm hiếp thì bỏ mẹ!!! Còn thằng bạn tôi, đến ngày hôm nay, sau gần 40 năm cũng chỉ nói: tụi mày kể chuyện cổ tích.



 ❧ ❀ ❧ 


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog Báo liếp: Bantroik5 (3): Thứ hai, ngày 18 tháng tư năm 2011).