Tôi đi làm thất nghiệp





Kết thúc Hợp đồng. Nghỉ việc. Em gái Hành chánh Công ty nói:
- Em sẽ làm thủ tục cho anh nhanh để kịp đăng ký thất nghiệp.
- Hả, có vụ đó nữa?
- Trong vòng 15 ngày, anh phải đăng ký ngay đấy.
Vậy là tôi có đủ thủ tục để đi đăng ký thất nghiệp. Đã bị đóng bảo hiểm thất nghiệp tới 1 năm lận và như vậy là sẽ có 3 tháng lương thất nghiệp bằng 2/3 lương ghi trên Hợp đồng. Cũng khá đấy chứ nhỉ.
Tới ngày, tôi chuẩn bị hết mớ giấy tờ cần thiết phi đến Trung tâm giới thiệu việc làm để tính chuyện thất nghiệp.
Ậy, mà từ từ đã. Thất nghiệp là khổ sở thì phải ăn bận làm sao cho đúng chớ coi không được thì ai tin! Vậy là tôi kiếm cái quần zin bạc phếc, cái áo sơ mi cũ đã sờn, diện đôi dép quai dù lằng nhằng, cưỡi con Dream lùn chưa rửa … trông đúng dáng thất nghiệp (chỉ bị cái bụng to quá! Nhưng không sao. Mới thất nghiệp mà!).
Tới Trung tâm, gởi xe xong, tôi lấy lại bộ mặt thểu não đã tập trước khi đi, từ từ tiến vào phòng nạp hồ sơ làm thủ tục. Ôi trời, trong phòng đông nghẹt. Dân mình thất nghiệp nhiều quá, khổ quá! Thôi thì lổn nhổn, người đứng kẻ ngồi, từ đám lớn tuổi sồn sồn như tôi cho tới tụi trẻ 2 mấy đều cùng cảnh ngộ. Nhìn chúng nó, từ già tới trẻ đều cười nói vui vẻ, mặt mày hân hoan như đang đợi nhận cứu trợ của Liên hiệp quốc vậy. Đám già thì thầm với nhau tính toán mức lương thất nghiệp sẽ được nhận là bao nhiêu rồi chép miệng lắc đầu.
Đám trẻ thì chúi mũi vào mấy cái iPhone, thỉnh thoảng cười ré lên làm các nhân viên Sở Thất nghiệp bực mình liếc xéo, nhưng rồi cũng chẳng nói gì. Chúng nó đã thất nghiệp rồi, còn cái gì để sợ nữa chứ!
Nạp hồ sơ rồi ngồi đợi. Quan sát xung quanh tôi không hiểu cái đám này đang thất nghiệp hay đang đi dự hội nghị? Một cái taxi chạy tới đậu xịch trước cửa. Em gái phấn son lòe loẹt, áo thung bó sát người, váy ngắn hết cỡ, tay cầm bóp da ưỡn ẹo bước xuống tiến tới nạp bộ hồ sơ xin thất nghiệp rồi quay lại cười duyên với mọi người, tay móc ngay cái iphone xịn ra. Trông cứ như xin tuyển thư ký Tổng Giám đốc vậy. … Ồ, thì ra không phải vô lộn phòng. Mà đúng thiệt, lại bước vào một “đại gia”, bụng còn bự hơn tôi, đầu chải láng cóong như đôi giầy da mềm hắn đang đi. Áo sơ mi ủi thẳng nếp bỏ trong quần tây túi sau đít căng phồng, chỉ còn thiếu bảng tên trên áo nữa thì đúng là Giám đốc Trung tâm này rồi.
Mấy người ngồi đằng trước tôi cười toe toét với nhau:
- Chị đã có việc làm chưa?
- Nó nhận rồi nhưng chị nghỉ chơi vài tháng đã rồi tính sau.
- Ừ, nghỉ ở nhà có lương là sướng nhất rồi còn gì. Mà này, hàng tháng mà chị không chứng minh có đi xin việc là nó cúp luôn đó.
- Dễ ợt. Cứ xem mấy trang tuyển dụng nhân viên trên báo rồi khai với nó và báo kết quả: Họ không nhận. Thế là xong. Ăn lương chỉ để làm mỗi việc đó mà cũng không được à!
Thì ra thất nghiệp là như vậy!

 ❧ ❀ ❧