Tiếu lâm 1

Tiếu lâm kim cổ 1



(Đại Chúng sưu tầm)

1- CHỊU THÔI !

Thời còn nấu bếp bằng củi.
Có lão 80 tuổi sống một mình, vì vợ lão mất sớm, con cái đều làm ăn, sinh sống ở xa. Thương lão, con cái lão hùn tiền thuê cô gái ở nhà liền kề hàng ngày sang giặt giũ, quét tước nhà cửa, lo cơm nước cho lão.
Một lần, gặp phải củi còn tươi, cô gái nhóm bếp mãi, cứ chúi đầu chổng mông cố thổi cho lửa bùng lên. Cố quá, cô gái đánh ra cái rắm (người Nam gọi là cái địt). Vừa lúc ông lão xuất hiện, nghe thấy, nói giận:
- Trước ông Táo nhà tôi mà cô "bậy" thế thì cả nhà tôi làm sao mà ngóc đầu lên nổi nữa?...Tôi bắt đền cô đấy!
- Dạ, cháu nhỡ thôi...Cháu xin lỗi ông ạ!...Thôi, để cháu thắp nhang khấn vái Thổ Công, Thổ Địa nhà ông tha tội...
-Thắp nhang mà ăn thua gì!...Không chừng rồi cô bị vật chết chứ chả chơi...
- Ối!...Vậy phải làm sao bây giờ hả ông?- Cô gái hốt hoảng hỏi.
Lão già vòng vo một hồi ý nói phải để lão "ấy" một cái thì mới hóa giải được tội. Cô gái hiểu ra, đành tuân theo.
Hôm sau, đang nhóm bếp, cô gái lại đánh rắm. Tiếng rắm này to hơn tiếng rắm trước. Lão già đang ở phòng khách nghe thấy vội vào bếp:
- Cô này thật vô ý vô tứ!...Mới hôm qua...Lại làm khổ tôi nữa rồi...- Vừa lắc đầu nói tỏ vẻ ngao ngán, lão già vừa lập cập ôm chầm lấy cô gái, vật ra...
Hôm sau nữa, cô gái nhóm bếp xong, hướng lên phòng khách nói lớn:
-Ông ơi, cháu lại nhỡ...
Cô gái chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng lão già phều phào vọng xuống:
-Hừ...ừ!...Bây giờ mày có...ỉa ra đấy...ông cũng ch...ịu...th...ôi...!





2- KHÔN ĂN CÁI, DẠI ĂN NƯỚC
Có cô sinh viên về quê ăn tết. Đến bờ sông chờ mãi chẳng thấy đò đâu, mà trời chiều đã xế bóng.
Cô gái đang bồn chồn lo lắng thì có một chàng trai lù lù xuất hiện:
-Em muốn sang sông à?...Giờ này làm gì còn đò...Chịu ướt mà bơi qua thôi em ơi...
-Ối!...Em không biết bơi...- Cô sinh viên thốt lên, rồi hạ giọng rầu rĩ- Còn cách nào nữa không anh?...Anh ơi, giúp em với!...
Chàng trai ra chiều nghĩ ngợi một chút rồi nhoẻn cười, trâng tráo:
-Nếu em cho anh "ấy" một cái, anh sẽ đưa em sang sông mà không bị ướt. Chịu không?
Cô gái cự tuyệt, nhưng sau một lúc "đắn đo" tình thế, nói nhỏ nhẻ:
-Dạ...em chịu! Nhưng sang sông rồi em mới cho anh "ấy" cơ...
-Ai lại thế!...Tiền trao cháo múc chứ em?
-Cơm chưa ăn, gạo còn đó, lo gì...
Nghe có lý, chàng trai đồng ý, bèn kiệu cô gái lên vai, lội ào ào qua dòng sông mùa nước cạn chưa đến ngực.
Vừa lên bờ, cô gái giục:
-Anh "ấy" đi anh! Khẩn trương cho em kịp về nhà trước khi trời tối...
Tiết trời mùa đông xứ Bắc đã lạnh, vừa dưới sông lên ướt nhẹp còn lạnh hơn, chàng trai môi thâm tím, cầm cập cố lên giọng:
- Thôi, em về ngay đi kẻo...muộn!...Anh...anh...chán...chán...lắm r...ồ...i...!
Cô gái nhoẻn cười tươi, cảm ơn chàng trai rồi thoăn thoắt bước đi. Chàng trai nhìn theo dáng vóc cân đối và uyển chuyển xa dần của cô gái, bắt đầu tiếc...đứt ruột. Được một đỗi xa, đột nhiên cô gái tạt sang vệ đường, tụt quần ngồi xuống. Nhìn thấy cặp mông trắng tưng, lửa dục tình trong chàng trai lại bùng phát. Kìm lòng không được, chàng trai vụt chạy đến, miệng thì la lớn:
- Em gì ơi, chờ với!...Anh lại...muốn ..."ấy"....
Chàng trai cắm đầu chạy tới nơi thì bóng dáng cô gái đã mất hút, chỉ còn lại...bãi nước tiểu. Thất vọng ê chề, chàng trai vò đầu bứt tai, đạp đất đấm gió loạn xạ rồi bất thần quì xuống, lôi "thắng nhỏ" ra dí vào bãi nước tiểu của cô gái, nói giọng hằn học, căm hờn:
-"Cái" dâng tới mồm ...không ăn...Đồ ngu!...Ngu quá!...Tiên sư mày, dại thì...ăn nước đi...con!...