Một vài chuyện vặt - Ngô Trọng Huấn


Một vài chuyện vặt


Năm 1973 tôi công tác tại TRẠM CẢNG HÒN GAI trực thuộc CAVT Quảng Ninh. Cảng Hòn gai lúc bấy giờ chủ yếu đón các tàu của các nước XHCN vào ăn than (đá). Nhiệm vụ của chúng tôi là giám quản, nôm na là giám sát và bảo vệ.

Tất cả các tầu vào đều phải neo đậu ở phao số 0, khi Cảng Vụ cho phép mới được cập cảng. Trong thời gian đó chúng tôi cử một phân đội do một sỹ quan và phiên dịch dẫn đầu đi canô ra tàu và làm các việc : niêm phong điện đài, tiếp nhận patspo, điểm danh sỹ quan, thủy thủ đoàn và canh gác, bảo vệ con tàu khoảng vài ngày cho đến khi tàu được lệnh vào.

Những ngày trên tàu, lúc nghỉ ngơi cánh lính trẻ chúng tôi và các thủy thủ trẻ của tàu hay tụ tập trên boong hút thuốc và tán chuyện... mặc dù chằng hiểu quái gì về ngôn ngữ của nhau nhưng cứ hoa chân múa tay rồi cũng đâu vào đấy. Trong bọn tôi có cậu "Sơn mép" rất lém và tinh quái - thể nào có cơ hội là hắn lại giở trò.

Một lần có thằng thủy thủ Nga đòi xem khẩu K54, nghiêng ngó không thấy sỹ quan hắn rút phắt ra. Khốn nỗi khẩu súng đó là của Trung quốc sản xuất, chữ Tàu khằc chìm, thằng thủy thủ Nga nhăn mặt định ném xuống biển, may mà hắn nhanh tay giằng lấy được, báo hại cả bọn hú hồn !!!
- Này CÁI ĐỒNG HỒ tiếng Việt chúng mày gọi là gì?
- Buồi
- A buôi buồi... thế còn cái này gọi là gì (hắn giơ cái ca uống nước)?
- L...
- Ô l..., l...
Bọn tôi căn răng nín cười nhìn mấy cái mặt ngô ngê của các chú Nga
- À thế còn gờ tờ rát s vui che (chào) thì nói thế nào?
- Đit me may
- Ô là là... đit me may
Sáng hôm sau tàu cập cảng, thuyền trưởng dẫn đoàn thủy thủ quần áo chỉnh tề lên bờ. Đón họ là Ban Chỉ huy và các sỹ quan của Trạm cũng quân phục chỉnh tề đứng thành hàng. Và cuối cùng là vị nào cũng nhận được một cái bắt tay nồng ấm, một nụ cười tươi và một câu "đit me may"


 ❧ ❀ ❧