Chuyện kể chiều 30 - Đào Duy



CHUYỆN KỂ CHIỀU 30



Đào Duy

Nghe bố mẹ kể khi còn nhỏ, lúc chưa biết nói chị tôi bị ốm nặng rồi khỏi. Nhớn lên một hai tuổi chả thấy nói năng gì. Đi Hà Nội khám docteur, cha tôi như khuỵu xuống khi nhìn tờ giấy kết luận: Câm điếc bẩm sinh. Chả biết có phải trận ốm năm nào hay không. Chạy chữa đủ mà chả khỏi.

Số phận hẩm hiu gắn vào đời chị. Những năm tháng khó khăn chị như người mẹ cai quản chăm bẵm lũ em. Bao nhiêu việc nhà ... đều dồn vào chị . Dù không biết chữ chỉ học lỏm của mấy đứa em nhưng chị cũng đọc, viết được.

Tranh Phạm Lực

Thời gian qua mau, cuộc sống thay đổi các em lớn dần đi học, đi làm rồi có gia đình riêng chị lại là người nhận hết những vất vả về mình vì em vì cháu. Chị chăm sóc thằng con tôi còn hơn cả con chị,chả riêng gì con tôi đứa cháu nào chị cũng đều thương và tận tụy chăm sóc. Mọi người trong gia đình ai cũng thương chị. Chuyện và kỷ niệm về chị thì nhiều tôi chỉ kể mấy chuyện vui.

Khi còn sơ tán một lần chị tôi nhảy ô tô về thành phố, trên vai là một cái bao tải to. Xuống bến xe vòng cổng tắt về nhà cho gần. Bao tải nặng khiến chị tôi người nhao về phía trước bước chân như chạy. Bỗng bà con trên phố nghe tiếng còi ầm ỹ, rồi thuế vụ rầm rập chạy đưổi theo, kệ chị tôi vẫn đi như chạy. Sự "phản kháng" càng kích thích sự tò mò của đám thuế vụ. Một tên đuổi kịp giật cái bao tải, chị tôi ngã quay đơ trên đường. Làm sao không ngã khi chị chỉ là cô bé 15, 16 tuổi.

- Buôn lậu hả? lại còn trốn chạy nhà chức trách.

Chả nói chả rằng nằm dưới đất chị tôi vẫn khư khư ôm chặt cái bao tải trong lòng.

- Lại còn lỳ không chịu nói, các ông cứ mở toang cái bao tải ra cho tôi kiểm tra.

Đít chiếc bao tải chổng ngược, đồ đạc văng tứ tung mấy cái xoong, chảo nhọ nồi đen nhẻm vài kg bột mỳ, chục ký khoai lang, mớ quần áo rách ...

Cả bọn lầu bầu:

- Mẹ nó! Đứt cả hơi, tưởng vớ được vố to ai ngờ!

Cả bọn vừa lau mồ hôi vừa chửi:

- Lần sau nghe còi phải dừng lại, cứ kiểu chống đôi tù mọt xương.

Mấy người hàng xóm xúm lại giải thích: "con bé câm điếc có nghe thấy gì đâu mà các ông bắt nó"

Cả bọn tưng hửng rút quân.

Một lần cô em tôi đi làm vội, viết giấy nhờ chị ra hiệu thuốc mua hộ chai cồn. Vì vội cô em viết chữ "c" hơi bị gầy nên nó hao hao giống chữ "l". Chị tôi cứ thế ôm giấy ra hiệu thuốc. Khi mở ra đọc chị tôi tóa hỏa: sao lại mua "...ồn"?. không phải! Từ này xấu lắm, biết mà. Thế là chị không mua nữa. Tối về hỏi lại cô em. Cả nhà cứ bò lăn ra cười.

Lần đi mua thuốc tím cũng vậy. Ra hiệu thuốc, cô nhân viên bán thuốc chỉ trỏ ra hiệu với chị tôi "Ngoài chợ mới có tim bán" lại một trận cười bể bụng.

...

Ngày chị lấy chồng, cả nhà mừng hạnh phúc của chị. Đám cưới chị cũng đầy đủ thủ tục. Bằng nỗ lực của mình cộng thêm hai bên nội ngoại giúp đỡ cuộc sống của gia đình chị giờ cũng đàng hoàng, hạnh phúc, cô con gái khỏe mạnh đang học lớp 12 thương cha, thương mẹ.

Chồng chị bằng tuổi tôi, năm 73 cùng người anh sinh đôi đi khám quân dịch. Cả hai anh em đều câm điếc. Người anh "máy thu, máy phát" hỏng hẳn, thoát. Còn ông chồng chị tôi "máy thu hỏng" nhưng "máy phát" còn ậm ọe được nên trúng lính. Chả huấn luyện gì, phát quân trang xong bị lôi thốc lên Bình Long chốt chặn. Đạn bắn chả thèm nghe, đồng đội lấy tay ấn mũ sắt thì ngồi thụp xuống. Điểm danh tới tên thì thằng trước đá cho một cái, thế là biết mà la lên.

Được vài tháng đơn vị nhận lệnh nống ra lấn chiếm vùng giải phóng, bị ăn đạn AK vỡ toác đầu gối, may! Không có gốc cao su thì toi. Đồng đội lôi về phía sau, trực thăng cứu thương chuyển về vũng Tàu. Nằm trên sàn máy bay hai bên hai thằng đồng đội, đắp chăn ba sọc người cứ run lên, đau một phần sợ hai thằng đắp cờ hai bên nhiều hơn.

Giải ngũ, mất toi mấy tháng lương, tiền gửi ban chỉ huy tiểu đoàn chả biết đâu thưa kiện. Thôi cóc cần, còn mạng sống là quý rồi.

Giải phóng bị học tập ở phường 5 ngày. Đã bảo tai không nghe thấy gì mà cán bộ quân quản không chịu. Mất toi 5 ngày đạp xích lô, ngủ vùi ở hội trường lại thêm cái tội gáy mồm há hốc ra rơi bố nó cái răng giả.

Năm ngày chả được chữ chính sách nào vào đầu.

Chiều ba mươi tết bà chị gửi cho ít nhang bắt chồng đem xuống nhà. Ngồi uống ly bia với ông anh cọc chèo nghe kể chuyện qua vợ "phiên dịch" thấy hay hay chép lại gửi các bạn đọc chơi.

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: Thứ tư, 28 tháng một, 2009)