Cảm thông - ĐD.K6



CẢM THÔNG



Tranh Phạm Lực
Gần tết cô giúp việc về quê. Vợ giao việc: "Anh tranh thủ quét dọn vườn và lau cho em mấy cái cửa sổ cho sạch để đón xuân". - Yên tâm! cứ đi làm đi, ở nhà anh giải quyết hết, tôi nói với vợ. Gần nhà có mấy phòng trọ của người hàng xóm, thỉnh thoảng đi làm về để ý thấy một cô bé xinh xinh hay đứng bậu cửa tay chống má mơ màng. Chiều nay cũng vậy gần tết mà chả thấy em có biểu hiện gì cả. Tôi dừng xe, liếc nhìn đồng hồ, ngoái cổ lại phía sau canh chừng dù biết rằng giờ này còn lâu vợ mới về, cẩn thận chả bao giờ thừa. - Chưa về quê hả em? tôi hỏi như quen biết từ lâu lắm. Em bắt nhời ngay: - Về nhìn thấy mặt thằng chồng suốt ngày say xỉn em chán lắm, kệ cho hắn một mình tết này nuôi con cho biết mặt. Quái! mặt non choèn choẹt thế kia, ngữ ấy chừng 21, 22 tuổi là cùng ... . Tôi nửa đùa nửa thật: - Em có rảnh không? sang giúp việc nhà cho anh một buổi? - Làm gì hả anh? - Chỉ quét sân và lau mấy cái cửa sổ? - Tiền công thế nào? - Tùy em! Vốn biết vườn nhà tôi em ra giá: - bồi dưỡng cho em một trăm được không? - Sáng mai để vợ anh đi làm một lúc lâu rồi hãy sang nhé! tôi giao hẹn.

Sáng hôm sau chờ mãi chả thấy em sang, lọ mọ qua hỏi, tự dưng người đẹp lại "dở chứng" lăn đùng ra ốm, phá hợp đồng. Thế có bỏ mẹ không cơ chứ! Cái thằng tôi đành phải đánh vật với khoảnh vườn và một lũ cửa sổ, oải thấy ông bà ông vải. Mồm lẩm bẩm "Có thuê ông bốn trăm ngàn làm cái công việc này ông cũng ỉa vào".

Thế mà hôm qua khi cô bé nói tiền công một trăm ngàn vì sỹ tôi gật đầu chứ kỳ tình trong bụng "ăn cướp ở đâu sẵn tiền mà đòi những ngần ấy". Bây giờ tôi mới hiểu; thì ra giá trị của sức lao đông đắt hơn những điều tôi nghĩ rất nhiều.

  ĐD.K6

Đăng lại bài viết của Nguyễn Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: Thứ ba, 20 tháng một, 2009)