Ai bảo làm quan là sướng - K6 LS


Ai bảo làm quan là sướng

K6 LS
Mình có chú em cũng là giám đốc một sở của một tỉnh. Nghe oai phết!
Chả gì cũng dưới vài chục người nhưng hơn tỷ thằng.
Nhà, xe, lính lác theo sau... chẳng là cái đinh gì.
Ấy thế mà nó kêu khổ. Khổ ơi là khổ.
Nghe nó kể mới thấy đúng là khổ thật.

Cái cơ quan nó phụ trách nằm đúng tại một điểm du lịch lớn của cả nước đã đành, mà lại còn là nơi mọi người hay phải công cán qua lại. Giao tiếp xã giao hay công việc chỉ loáng cái là xong nhưng cái sự ăn uống mới nhiêu khê tợn, thành cái lệ rồi. Chủ không mời, khách "buồn". Mà chủ mời khách không chịu, lại "buồn" hơn.

Nếu chỉ phải "chiến đấu" với lượng khách tương đương quân mình thì nói làm gì. Thằng em sẽ tại vị bao lâu cũng được. Nhưng... Ôi! Cái chữ nhưng đáng ghét, thằng em thở dài. Số là "quân địch" đông như quân Nguyên. Bọn chúng đến gần như cùng lúc và thành nhiều toán khác nhau. Và thế là "quân ta" phải bố trí sao cho hợp lý. Thông thường mọi sự chỉ đạo luôn mỹ mãn. Tuy nhiên vào những ngày lễ tết thì quan quân mệt nhừ bao tử.



Tranh F.Lực
Các ca sỹ chạy show như thế nào thì bạn hãy tưởng tượng là gấp 3 hay 4 lần đi. Người ta mang tiền về nhà thì ở đây mang... những thứ về nhà mà chó còn chạy.
Triền miên... triền miên... ngày này qua ngày khác nối tiếp nhau không ngừng.
Ngoài cửa thỉnh thoảng vẫn có người qua lại đưa cái tô rỗng không xin ăn. Bên trong vẫn "... 1.2.3.. Zô" cạnh "đống" thức ăn thừa mứa.
Nhìn thằng em với vòng hai ngày càng phát triển, bỗng nhiên mình thấy thương nó quá.Nhìn ra bên ngoài thấy bà già và mấy đứa trẻ gầy guộc đói ăn tội nghiệp, mình lại thấy thương đời.
Chợt nghĩ: Không biết có phải họ đang ăn sống cái bà già và lũ trẻ kia không?
Mình cũng lịm đi sau những cơn say và mộng mị u uất ấy.
PS: Nhật ký một ngày điên.

 ❧ ❀ ❧ 

Đăng lại bài viết của K6 LS (đã đăng tại Blog K8: Thứ ba, ngày 28 tháng hai năm 2012.