Chủ nhật buồn - HaMeoK6



Chủ nhật buồn


Hôm nay đúng là một Chủ nhật buồn. Sáng ra, không đến “Đồi khỉ” tuy biết rằng mấy ông anh K4 đang đợi muốn gặp mặt vì chuyện nhậu K4 hôm qua.

Tháp tùng đoàn K7 đến viếng mẹ Đỗ Nghĩa, một người mẹ đã từng được bạn kể trên Blog UTTROI rất tình cảm. Không biết có bạn K7 nào chụp hình không nhỉ?

Gặp Hồng lồi báo mẹ vợ Nghị keo K6 cũng mới mất, viếng tuốt dưới Hóc môn. Nghị đã bay từ HN vô. Thông tin quá gấp, AE K6 SG bận hết cả, tôi cũng có đám giỗ ông già vợ, thật kẹt hết sức. Thôi, Hồng ráng đi cho phải nghĩa tình AE khóa mình vậy. Nhưng tới cuối đám giỗ, tôi gọi Hồng lồi: đi chưa? – Đang chuẩn bị - Đợi tao tới đi cùng. 2 anh em tới Hóc môn, đường vô thật khó kiếm, lòng vòng mấy cái quẹo, gọi điện 3, 4 lần mới tới nơi. Nhờ có số ĐT em Nghị keo do Minh Chính cung cấp, nếu không thì cũng chịu chết.

Tới nơi, Hồng đang từ từ chạy xe vô, tôi xuống trước, thấy có người nhà ra đón vào hỏi thăm rất thân mật: Ông đi với ai vậy? - Ờ với ông bạn đang đưa xe vô kìa – Ông nào vậy? - …? Ủa, người nhà Nghị keo quen biết ai mà hỏi kỹ vậy. - Ờ …thì bạn – Tên gì ? - Ủa ông là…- Nghị đây – Vậy tao là Hà mèo nè. Này giờ đang thắc mắc mày là ai. Tao đi với Hồng lồi – Hà mèo, lâu quá không nhận ra. Hồng thì nhận ra ngay. Vậy là anh em mãi mới nhận ra nhau. Vô viếng mẹ bạn rồi anh em ra ngồi tâm sự nhiều.

Đúng là cuộc đời lắm lúc cũng buồn, song anh em bạn bè dù không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng không thể quên nhau được, nhất là những lúc như vầy.

Xin chia buồn cùng Nghị và Đỗ Nghĩa.