Chuyện xin giấy phép XNK - HaMeoK6





Hồi những năm 89 – 90, khi mới “mở cửa”, khắp mọi nơi, mọi tỉnh đều xuất hiện các Công ty “im – ex” để làm xuất nhập khẩu. Lúc bấy giờ tôi cũng đã được nghe chuyện “kinh nghiệm” làm ăn của 1 Công ty như vậy thuộc 1 tỉnh miền Tây. Đó là chuyện xin giấy phép nhập khẩu mà như sau này người ta vẫn gọi là “Cô-ta”. “Thằng em” của công ty đó vừa nhậu vừa kể thế này:

Em được ông Giám đốc giao cho việc ra Hà Nội xin cho được cái giấy nhập khẩu mấy thứ hàng và tạo “mối” quen biết để tiếp tục làm ăn sau này. Cả đời em đã ra Hà Nội hồi nào đâu, nhưng được cái trong Công ty có mấy anh là dân “hồi kết” có bà con quen biết ở ngoải “cố vấn” cho “đường đi nước bước” chắc chắn không thể “chết đói”. Việc chỉ còn là làm sao có được cái giấy mang về (Hồi đó chưa có giá cả cái này bao nhiêu, cái kia bao nhiêu, nên cũng khó tính).

Ra tới Hà Nội em “lao” ngay đến đường Trần Phú nạp bộ hồ sơ vào UB KH và Đầu tư (lúc bấy giờ đấy là nơi duyệt hồ sơ XNK). Sau khi nạp hồ sơ xong, em hỏi ông cán bộ trông tuổi cũng trọng trọng đang xem xét từng trang hồ sơ rất cẩn thận: Dạ, thưa…khoảng bao lâu thì em nhận được…- Cứ về đi, khi nào có thì lấy nhé. – Dạ, …nhưng em ở trong Nam ra…- Thì cứ đợi ở Hà Nội – Dạ,…- Thôi về đi, hết giờ làm việc rồi. Em sững sờ, từ từ đi ra khỏi UB những mong ông cán bộ suy nghĩ và gọi lại….Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Ra tới cổng, đứng chơ vơ trên vỉa hè Trần Phú, em chẳng biết phải làm cái gì? Hay đi đâu? Có quen ai đâu mà đi? Đúng lúc đó em thấy ông Cán bộ hồi nãy đang từ từ dắt cái xe Dame ra cùng vài tay nhân viên trẻ khác, nhưng ổng chẳng nhìn ai, lầm lũi ngồi vào xe và đạp máy. Đạp hai ba cái…xe không nổ. Em lập tức lao tới: Anh để em giúp. Chỉ 1 phát 1, xe máy nổ giòn tan. Em trao xe lại cho ổng. - Cám ơn chú! Ơ, thì ra là chú, đi đâu mà còn đứng đây? – Trong đầu em lập tức nghĩ ngay tới “cơ hội” mới – Dà, thì em ở trỏng ra…chẳng biết đi đâu, đang tính kiếm cái gì uống mà thấy buồn quá. À…hay là …em mời anh đi uống với em vài ly bia, nghe nói bia hơi Hà Nội…- Thôi, thôi, chú cứ đi, anh còn phải về với mấy cháu – Em năn nỉ mấy câu, mà ổng vẫn dứt khoát không là không. Thôi thì tùy anh, nhưng em nhờ anh giúp chút việc - …?? – Anh cho em quá giang tới cái chỗ nào có bia, chớ em không có xe mà cũng chẳng biết đường xá gì hết. Lần đầu tiên ra Hà Nội mà - …Ờ, thì chú lên đây, tôi đèo chú tới chỗ Cột cờ. Tha hồ mà uống!

Và khi tới “Bia hơi Cột cờ”, “ông anh” vì thương xót “thằng em” lớ ngớ trong Nam ra, đã tận tình chỉ bảo từ việc mua bia (hồi đó còn phải mua tic kê) đến việc chọn bàn, chọn mồi…và uống như thế nào cho đúng “gu” Hà Nội. 2 anh em vui tới tối. Lúc ra về “ông anh” mới nhắc: Hồ sơ chú cứ yên tâm, để anh xem – Ồi, chuyện đâu còn đó. Ở đây không nói chuyện công việc!

Sáng hôm sau, em hăm hở lên UB tìm gặp “ông anh”. Nhưng lạ thay, mặt ổng “lạnh như tiền”. À, chắc là vì ổng phải giữ ý với tụi khác. Dạ,…thưa anh, cho em hỏi thăm hồ sơ của công ty…- Ờ, chưa có. – Anh,…em là…- Biết rồi, Cứ về đi, khi nào có thì tôi báo. Mẹ, thật như 1 gáo nước lạnh. Em đứng chết trân. Bỗng nhìn thấy số điện thoại trên bàn ổng…À, lối thoát đây rồi. Bỏ ra về ngay. Tới chiều, canh lúc còn khoảng 30 phút nữa là tan tầm, em ra ngồi ngay “Bia hơi Cột cờ” mở “cục gạch” - điện thoại di động (hồi đó trị giá tới hơn 10 triệu đồng chớ ít gì) được ông Giám đốc giao cho trước khi “ra Thủ đô làm nhiệm vụ không xong, không về!” – bấm số “ông anh”: Anh ra chỗ hôm qua chơi – Ai đấy? À…chưa hết giờ mà mày - Nghe thân tình quá, em nắm chắc rồi: Còn mấy phút nữa mà làm gì – Thôi, anh bận lắm. Nhưng chỉ mấy phút sau là “ông anh” trình diện liền: Mày mua chuộc anh hả? – Đâu có. Nhậu 1 mình buồn chết. Ở HN em chỉ biết có mỗi mình anh. Không rủ anh thì rủ ai? – Hà, hà, uống nào…

Mấy ngày liên tiếp, cứ sáng thì em lên UB cho nhớ mặt, chiều tới lại kêu ổng đi bia hơi mà dứt khoát không nói gì tới vụ Hồ sơ. Cho tới bữa, ổng không chịu nổi nữa mới “tự giác” nói cho em hay: Hồ sơ của chú mày xong hết rồi, nhưng chưa có người ký bởi ông… đang đi nước ngoài – Chết mẹ em rồi! Vậy bữa nào ổng về? – Chưa đâu, nhưng anh chỉ cho chú….Thì ra hồi đó làm gì có Cô-ta hay giấy phép gì dữ dội đâu. Cứ có 1 ông cỡ Thứ trưởng trở lên phụ trách đúng ngành nghề ký vào góc cái Tờ trình rồi đưa Bộ (cấp bộ) đóng dấu. Thế là xong. “Ông anh” lại còn chỉ cho em biết có bà…phụ trách cái này ký 1 cái là xong ngay. Nhà bả ở….Mẹ, tốn bao nhiêu bia mới được thông tin này. Nhưng “ông anh” lại không quen (hay giả vờ không quen) bả. Chết thật!

Em về nghĩ nát cả ngày Chủ nhật mới ra cái trò “giàn cảnh” mà hồi đó dân Bắc chưa quen. Mấy ngày sau đó em ra ngồi trước nhà bà…có quyền ký, hỏi thăm, đợi chờ, “xem tướng” bả cho thật kỹ. Rồi hôm sau em mượn 1 cái xe Honda ra nhà bả đúng giờ tan tầm về. Canh đúng lúc xe hơi bả vừa bắt đầu quẹo vô nhà, em lao xe Honda tới, thắng cái “két”…rồi té cái bịch ngay trước cổng nhà ôm giò la nhoi trời đất. Bả vội vã bước xuống: Giời ơi, có sao không cháu? - Dạ,…kh..ô..ng…sa…o. Mặt mày nhăn nhó, em ráng đứng lên đi, …rồi té cái bịch lần nữa ngay trước mặt bả - Thôi nào, vào đây, vào đây….Bả dẫn em vô nhà, lấy dầu ra bóp cho em và luôn miệng hỏi thăm. Em cứ la nhí nhoái chỉ lung tung (vì có biết đau chỗ nào đâu mà chỉ). Cháu ở miền Nam ra à? – Dạ - Ra chơi hay công tác? – Dạ,..không có chi. Con cám ơn cô. Rồi em chào bả ra về. Coi như không có chuyện gì.

Tối hôm sau, em nhờ 1 bà là bà con của 1 anh “hồi kết” ở Công ty mua giùm 1 gói quà đủ thứ, trái cây, sôcôla, nước ngọt….và 1 tấm vải may áo dài (đúng loại đưa từ Sài Gòn ra) mang tới nhà bả. - Giời ơi, cháu mang cái gì tới thế - Dà, con cám ơn cô. Con ra HN không quen biết ai, lỡ bị té xe mà không có cô thì con chết là cái chắc (chết thật vì sẽ bị đuổi việc). Hôm nay con có chút quà biếu cô…đây là miếng vải may áo dài má con cho chẳng biết làm gì, con biếu cô xài (chẳng hiểu má nó cho nó vải may áo dài làm gì? Mà lại còn mang ra HN nữa chớ!) Thôi thì tình cảm lai láng, em “múa” đủ thứ cho tới lúc gần về mới “khai” thiệt: Con ra đây công tác xin cái giấy NK hàng….mà đợi mãi chẳng biết nạp cho ai. Kiểu này chắc hết tiền rồi về làm cái đơn nghỉ việc nạp GĐ cho rồi – Thế cháu có hồ sơ ở đây không? Việc này là do bộ của cô phụ trách đấy. Sao không thấy ai báo cáo nhỉ.

Thế là xong việc. 2 ngày sau em mang “chiến quả” về. Và từ đó, mỗi khi “có chuyện”, em gọi điện thoại ra trước rồi sau đó chỉ cần 3 ngày bay đi, bay về là “mở Tờ khai” liền.

“Thằng em” huyên thuyên hết nồi lẩu dê với cả lít đế mà vẫn còn nói tiếp. Chẳng biết có bao nhiêu phần trăm sự thật trong này, nhưng đó cũng là “kinh nghiệm” cho tôi mà sau này cũng gặp phải tương tự.