THAN THỞ




THAN THỞ



Đời ta chán ngắt ai ơi
Tỉnh không ra tỉnh, say thời chẳng say
Học hành, chẳng hiểu mảy may
Nhân tình thế thái, cứ ngây ra nhìn
Lò dò, khẽ hỏi thánh hiền:
"Rong chơi, mơ mộng không tiền, được không?"
Thánh cười ha hả:"Thằng khùng!
Không tiền mà sướng chỉ ông... Thần Tài!"

Đời ta nản thật ai ơi
Làm trai thì sợ, dở hơi thì đầy
Trời táng cho cái bạt tai
Nổi cơn gàn rở, cứ đòi bò ngang
Lấy lưỡi mài sắc hàm răng
Cắn rơm, cắn cỏ, cắn càn giải khuây
Nhai tan nát kiếp an bài
Xác ngồi một đống, hồn bay lạc đường
Giữa lòng đô hội lại buồn
Cô đơn ngay giữa mười phương ồn ào
Người thương trốn những đẩu đâu
Thương người lại bị đá vào bạc vôi


Đời ta tệ lắm ai ơi
Lêu têu trần thế, làm bồi cõi trên
Ngơ ngơ ngác ngác, nghênh nghênh
Tưởng mình vua chúa, hóa tên ăn mày!


Tự nhận xét:

Nhưng em ơi! Một đêm hè
Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn
Dừng chân trên bến sông buồn
Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang
Nguyễn Bính

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn...
...
...
Êm êm, chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...
Xuân Diệu

Ta già nghe chẳng sao đâu
Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi!
Đường thi

Trong nỗi buồn mênh mông thì chỉ một nụ cười cũng là niềm vui lớn.
Ngạn ngữ Pháp

Vui-buồn như một khối băng trên đại dương mà vui là phần nổi...Hãy gìn giữ và ấp ủ nỗi buồn!









Đời ta chán ngắt ai ơi
Tỉnh không ra tỉnh, say thời chẳng say
Học hành, chẳng hiểu mảy may
Nhân tình thế thái, cứ ngây ra nhìn
Lò dò, khẽ hỏi thánh hiền:
"Rong chơi, mơ mộng không tiền, được không?"
Thánh cười ha hả:"Thằng khùng!
Không tiền mà sướng chỉ ông...Thần Tài!"

Đời ta nản thật ai ơi
Làm trai thì sợ, dở hơi thì đầy
Trời táng cho cái bạt tai
Nổi cơn gàn rở, cứ đòi bò ngang
Lấy lưỡi mài sắc hàm răng
Cắn rơm, cắn cỏ, cắn càn giải khuây
Nhai tan nát kiếp an bài
Xác ngồi một đống, hồn bay lạc đường
Giữa lòng đô hội lại buồn
Cô đơn ngay giữa mười phương ồn ào
Người thương trốn những đẩu đâu
Thương người lại bị đá vào bạc vôi

Đời ta tệ lắm ai ơi
Lêu têu trần thế, làm bồi cõi trên
Ngơ ngơ ngác ngác, nghênh nghênh
Tưởng mình vua chúa, hóa tên ăn mày!


                                       Trần Hạnh Thu

Tự nhận xét:

 Nhưng em ơi! Một đêm hè
Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn
Dừng chân trên bến sông buồn
Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang

                                    Nguyễn Bính

Hôm nay trời nhẹ lên cao
Tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn...
...
...
Êm êm, chiều ngẩn ngơ chiều
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...

                                         Xuân Diệu

Ta già nghe chẳng sao đâu
Tuổi xanh nghe, khéo bạc đầu như chơi!

                                         Đường thi

Trong nỗi buồn mênh mông thì chỉ một nụ cười cũng là niềm vui lớn.

                                                           Ngạn ngữ Pháp

Vui-buồn như một khối băng trên đại dương mà vui là phần nổi...Hãy gìn giữ và ấp ủ nỗi buồn!


                                                                                                                      Đại Chúng