BUỒN VÀ NHỚ




BUỒN VÀ NHỚ



Sao vốn dĩ lại buồn
Cho đời nhớ mênh mông
Buồn từ lúc lọt lòng
Nhớ tận cùng hấp hối?

Buồn khi dâng dữ dội
Khi lâng lâng dịu êm
Có nỗi buồn nhẹ tênh
Có nỗi buồn nặng trĩu?

Lúc nhớ thầm lẽo đẽo
Lúc da diết cuộn lên
Nhiều lần nhớ lênh đênh
Cũng nhiều lần xao xuyết?

Mang nỗi buồn tiền định
Nên hồn lầy nhớ nhung
Hỏi Trời phải vậy không
Hay tại đời tất cả?

Có buồn không sỏi đá
Có nhớ không gió mây
Mà trơ trơ hoang hóa
Mà lẳng lặng vơi đầy?

Ta hỏi khách vãng lai
Ta hỏi người trong mộng
Hỏi muôn đời từng sống
Tịch, không một đáp lời!

Lòng buồn nhớ bời bời
Vui chăng đêm trăng sáng?
Chờ khuya vào yên ắng
Thủ thỉ hỏi em Hằng...

Hóa ra Hằng cũng nhớ thương
Tỏa ra vằng vặc nỗi buồn cô liêu!...











Sao vốn dĩ lại buồn
Cho đời nhớ mênh mông
Buồn từ lúc lọt lòng
Nhớ tận cùng hấp hối?

Buồn khi dâng dữ dội
Khi lâng lâng dịu êm
Có nỗi buồn nhẹ tênh
Có nỗi buồn nặng trĩu?

Lúc nhớ thầm lẽo đẽo
Lúc da diết cuộn lên
Nhiều lần nhớ lênh đênh
Cũng nhiều lần xao xuyết?

Mang nỗi buồn tiền định
Nên hồn lầy nhớ nhung
Hỏi Trời phải vậy không
Hay tại đời tất cả?

Có buồn không sỏi đá
Có nhớ không gió mây
Mà trơ trơ hoang hóa
Mà lẳng lặng vơi đầy?

Ta hỏi khách vãng lai
Ta hỏi người trong mộng
Hỏi muôn đời từng sống
Tịch, không một đáp lời!

Lòng buồn nhớ bời bời
Vui chăng đêm trăng sáng?
Chờ khuya vào yên ắng
Thủ thỉ hỏi em Hằng...

Hóa ra Hằng cũng nhớ thương
Tỏa ra vằng vặc nỗi buồn cô liêu!...


                              Trần Hạnh Thu