Thử “dựng” lại “kịch bản” một ngày - hameok6









Thử “dựng” lại “kịch bản” một ngày

 haeok6

Khi nhớ về kỷ niệm thì bao giờ cũng thấy đẹp. Nhưng thật ra không hoàn toàn như vậy. Các bạn cứ thử tưởng tượng nếu có một ngày của trường Trỗi mà toàn gặp chuyện xui xẻo thì sao nhỉ? Tôi thử “dựng” lại sau đây “kịch bản” một ngày như vậy với toàn chuyện có thật để các bạn ngẫm nghĩ xem sao.

Bối cảnh là ở Y-Trung, QL.

Sáng sớm, nghe tiếng kẻng báo thức vang lên, tôi vội chồm dậy, thò chân xuống đất khua khua, thì … không thấy đôi dép mình đâu! Vội cúi xuống dùng cả tay và mắt sục sạo khắp gầm giường … thôi, có thằng bạn đểu nào “cầm nhầm” rồi. Đành phải đi đất vậy. May là mùa hè, chứ mùa đông thì thật không biết thế nào?

Loay hoay tìm dép, rồi tức giận, thế là ra tập thể dục trễ. Thầy B trưởng đứng đầu hàng trừng trừng nhìn, chỉ chỉ… Chiều nay có màn viết bản kiểm điểm rồi. Oan hơn Thị Kính! Chẳng còn tâm trí nào tập mấy bài thể dục lãng nhách. Sai lên, sai xuống. Thằng bạn kế bên cười sặng sặc. Mẹ mày …! Chưa nói dứt câu đã bị thầy nhắc nhở: Dậy muộn, tập sai lại còn gây mất đoàn kết. Cậu này luôn luôn có tác phong chậm chạp! – Một lỗi nữa bị ghi nhận.

Tập xong vội đi đánh răng rửa mặt ngay để chuộc lại lỗi lầm thì… tìm mãi cái khăm mặt mới tinh vừa mua hôm qua ở HTX đã không cánh mà bay (Tới chiều mới nhìn thấy tang chứng nằm một đống ở sau chuồng xí đã bị đứa nào sử dụng cho êm!). Thôi thì rửa mặt mèo vậy. Còn một tí kem đánh răng tiết kiệm mãi mới được, vừa lôi ra đã bị một đám gần chục đứa xúm vào “xin một tí”, có thằng chưa kịp lấy bàn chải cũng xịt một đống ra ngón tay để lát nữa dùng. Thế là hết, ngày mai chắc phải đánh răng bằng xà bông rồi! Xong rồi chạy vào lấy suất bánh bao do Trực nhật mang về, thì … ôi thôi, vô trễ quá, mất mấy cái đúng phần mình! Chẳng hiểu sao nữa, đứa này chỉ đứa nọ, lung tung hết. Thôi đành chịu! Sau mới nghe một đứa nói: mấy thằng đi lãnh bánh bao bị bọn lớp trên “chấn” mất 2 cái nên thiếu!

Bụng đói meo, tôi ngồi thừ trên lớp với cái mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Bỗng thằng bên cạnh huých một cái: Thầy hỏi mày kìa! - Ớ, ớ … - Em làm gì trong giờ vậy? – Dạ, thưa thầy …. Em đang nghe giảng – Hừ, … em thử nhắc lại câu tôi vừa nói. – Dạ, thưa … thầy nói “Em làm gì trong giờ vậy?” – Ha, ha … Cả lớp cười rộ, còn tôi thì lúng búng – Chiều nay em lên gặp BCH Đại đội làm việc! Tôi rầu rĩ, lại một bản kiểm điểm nữa rồi! Kiểu này chắc phải “chế” ra cái máy viết kiểm điểm thì mới xong (!)

Qua tới tiết sau lại là môn Nga văn. Ôi cái thứ tiếng mà một chữ mama cắn đôi tôi cũng chẳng viết nổi (tất nhiên là cắn dọc, chứ cắn ngang thì nó là chữ “ma” rồi!). Kiểm tra 15 phút! – Vừa mới vào giờ đã nghe tin choáng váng – Viết lại bài học thuộc lòng thầy đã cho hôm trước. Tưởng gì, vừa nghe xong tôi đã thấy sướng. Vốn đó là bài “Hôm nay chúng tôi ở nhà” đã được chúng tôi “phổ nhạc” theo điệu “Anh vẫn hành quân” – Quá dễ! Tôi vừa lẩm bẩm bài hát vừa viết : Xê vốt nhì a, mư (là) mư đố mà … Chết mẹ, chữ “là” viết sao đây? Tôi thì thầm hỏi thằng bên cạnh. Nó cúi gầm mặt xuống: Hả, cái gì?Chữ “là” viết làm sao? – Cái gì? - Tức mình, tôi giật bài của nó xem, nó giật lại … Xoẹt! Tờ giấy rách làm 2. Thầy giáo bước lại … Một dấu X bằng mực đỏ to đùng được gạch lên bài của tôi. Thôi rồi! Chẳng còn gì để nói nữa.

Đầu óc tôi bấn loạn, chẳng còn tâm trí tập trung vào cái gì nữa. Tới mức khi đi ăn cơm, tay cầm bát, tay cầm thìa mà cũng lẫn lộn, đi đều sai bét nhịp, chân đá lung tung vào thằng đi trước, sửa mãi tới mức nhẩy lò cò tới nhà ăn mà vẫn không xong. Kết quả là tôi bị trực ban bắt đứng đợi vào ăn cuối cùng. May mà cơm hấp theo khay có chia phần chia suất đàng hoàng, chớ nếu thời ở Đại Từ thì ăn ngô là cái chắc.

Trưa về nằm thừ nghĩ miên man rồi thiếp đi lúc nào không biết. Bỗng … Ái chà, có con muỗi to đùng cắn vào tay đau nhói, tôi giơ tay đập cái “bép”. Bực mình và cũng là lúc phát hiện một chiếc dép đặt trên bụng mình. Mẹ, không còn gì tức hơn. Cầm chiếc dép, thẳng tay ném ra cửa … Ái! Chiếc dép được buộc bằng một sợi dây vào ngón chân cái làm tôi thiếu điều muốn bay theo … Xung quanh lục bục tiếng cười của đám bạn đang vùi đầu vào chăn, nghe mà tức điên. Chết mẹ, “dính” “muỗi Sài gòn” rồi! Nhìn lại chiếc dép để xác định thủ phạm … thì trời ơi, đó chính là chiếc dép của tôi mà hồi sáng tìm mãi không thấy. Thôi thì trong cái rủi còn có cái may!

Trăn trở nằm, vừa tức, vừa đau, vừa không dám ngủ tiếp vì sợ “muỗi Sài gòn” … Thôi thì ra tắm một cái cho khỏe.



Tôi len lén trở dậy thật nhẹ nhàng ra bể nước đầu nhà để không phải mắc thêm tội không ngủ trưa. Vừa cởi quần áo ra thì bỗng nghe “Con gái!”. Chẳng hiểu đám C11 làm gì mà giờ này mới từ nhà ăn đi về. Hoảng hồn, cả mấy thằng tắm trưa vội chen nhau ra núp sau bể. Luýnh quýnh thế nào, trượt chân té cái “bịch”. Thôi rồi còn mỗi bộ quần áo duy nhất ôm trên tay lại rớt xuống rãnh nước ướt sạch. Thế là đành phải giặt rồi lủi thủi leo lên giường đắp chăn, mắt không rời bộ đồ phơi ngoài dây canh chừng cho kỹ kẻo có thằng nào “mượn” nốt thì lấy gì mà bận! Điệu này chắc rồi cũng phải đi “mượn” đồ tụi nó mà “sống” tới đợt phát quân phục(?)   dđk6 nói...
 
Hồi Y-Trung tôi học lớp 6. Có tay Tạo "vẩu" học với tôi nhưng hắn bị đúp xuống lớp 5. nhờ có hắn nội dán nên thỉnh thoảng bọn tôi nửa đêm mò vào lớp hắn. Các em k7 ngủ như chết thế là bọn tôi tha hồ lục lọi. Có thằng tha về hơn chục cái cổ lông, chả biết để làm gì, rồi giày dép quấn áo ... đủ cả.
Nhưng của thiên lại trả địa. bọn tôi lại bị bọn khác "thăn" lại, hòa cả làng.
22:35:00 GMT+07:00 Chủ nhật, ngày 26 tháng bảy năm 2009
  

Đến giờ Tự tu buổi chiều đành phải khai ốm trong ánh mắt đầy sự nghi ngờ của B trưởng. Cũng đành phải chịu thôi, chớ lấy đâu ra quần áo bận lên lớp bây giờ. Mong ngóng mãi, rồi quần áo cũng khô, tôi vội mặc ngay vào và “tút” ra sau núi “thư giãn” cho hết “giờ ốm” và cũng để lấy lại tinh thần sau một ngày xui xẻo.

Nhưng nào đã hết. Do vội vã chạy, tôi đầm sầm vào ngay thầy C trưởng (chẳng hiều thầy đi đâu mà lại từ sau núi ra?) – Đi đâu trong giờ? – Dạ , thưa thầy em … đau bụng – Đau bụng sao đi đường này? – Dạ … – Lại đi ăn trộm cam Công xã hả? Đưa tay tôi xem nào! Sao lại toàn mùi dầu hỏa thế này? Bôi dầu để tránh mùi cam hả! mấy cậu là ma mãnh lắm. Làm sao qua mặt tôi được. – Dạ, thưa thầy …  Về phòng BCH Đại đội ngay! – Thôi rồi, lần này thì oan Thị Kính cũng chẳng là cái đinh gì. Số là trong khi nằm chờ quần áo khô, chẳng có việc gì làm, lại sợ ngủ quên mất thì “chết”, tôi lôi cái đèn bão của trung đội vẫn thường để sử dụng sau khi đã cắt điện ra sửa lại bấc cho dễ điều chỉnh. Thế là tay đầy mùi dầu … Nhưng nào có ai tin?

Vào phòng Đại đội, thôi thì đủ thứ “tội”, từ tác phong kỷ luật chậm chạp cho tới không nghe giảng trong lớp, từ giả ốm trốn học tới ăn cắp cam làm Công xã mất mùa (mỗi ngày mình chỉ ăn 1 quả mà không hiểu sao nó mất mùa nhỉ?) … không thiếu lỗi nào, B trưởng đã báo cáo lên hết cả. Không chỉ dừng ở một bản kiểm điểm với mức độ thành khẩn nhất, tôi còn “được” Đại đội cho ngồi viết 100 lần “9 lời thề Danh dự” và phải nạp ngay sau khi kết thúc giờ Thể thao buổi chiều. Thế là hì hục ngồi viết trong khi tụi khác chơi quay chơi khăng ngoài sân hoặc rủ nhau “đi dạo” vườn trái cây Công xã ….

Sau khi “nạp bài” và đọc thuộc lòng “9 lời thề” cho thầy C trưởng kiểm tra, tôi được “tha”. Vừa bước ra khỏi phòng Đại đội, một thằng “còi dí” chỉ mặt tôi cười hì hì: Cho mày chết! Máu bốc lên, tôi “đớp” ngay vào mặt nó một phát. Nó khóc rống lên: Tối nay mày biết tay tao! – Chết mẹ, thằng này có mấy ông anh bồ T lớp trên. Nhưng tôi vẫn làm “cứng”: Sợ đek gì mày!

Nhưng mà sợ thiệt. Tối đó, thằng “Còi dí” kêu tôi ra vườn cây bên nhà. Ở đó đã đợi sẵn một đám, mũ bông trùm kín, mặt đeo khẩu trang. Tất cả tối hù. Tụi nó từ từ tiến lại quây lấy tôi … Nhanh hơn bất cứ vận động viên điền kinh đẳng cấp thế giới nào, tôi vọt quay lưng chạy ào ra đường nơi có ánh sáng tràn trề mà vẫn không quên văng lại: Sợ đek gì mày! Tôi nghe tiếng gạch đá và hình như có cả dao búa bay ào ào sau lưng. Thầy B trưởng thấy chuyện chạy lại hỏi: Chuyện gì? Có chuyện gì? – Tất cả im re. Thầy sục vào vườn. Chẳng có ai. Hỏi tôi. - Thưa thầy em không biết. Chẳng có gì cả. – Cậu lại tham gia mấy cái bồ Tây, bồ Ta hả? – Thôi rồi, tên mình thế là vào “sổ đen” rồi!

Đến giờ điểm danh tối, chân tôi vẫn còn run. Chẳng biết mấy thằng bịt mặt còn đâu đó quanh đây không? Đầu óc lung bung, bỗng nghe đọc tên mình, tôi giật nẩy người: Dạ … ủa … Cu ...u …ó. Có! – Lên trước Đại đội! Thế là tôi bị đứng trước hàng quân nhận kỷ luật cảnh cáo trước toàn Đại đội, không ghi Lý lịch Quân nhân – Vẫn còn may! (mà thực tình chẳng hiểu mình có Lý lịch Quân nhân không nhỉ?)

Rồi nửa đêm đang đượm giấc nồng, bỗng có ai lay lay: Dậy! Dậy! – Cái gì vậy? Mở mắt ra tôi thấy 2 chú Vệ binh đang lay tôi dậy kêu vô phòng Đại đội. Lại phòng Đại đội. Mắt nhắm, mắt mở, tôi chậm chạp bò xuống giường. Nhanh lên! Một bàn tay nắm chân tôi kéo mạnh. Ự! Tôi giựt té, cằm đập vào thành giường, đưa tay sờ thấy nhơm nhớp. Chỗ đau sau thành thẹo đến giờ vẫn còn.

Trong phòng Đại đội, một đám mặt mũi ngái ngủ ngồi túm vào nhau. Nhìn kỹ thì toàn là “Đại bàng” của các Trung đội. Chẳng hiểu sao mình bị liệt vào đây? Sau một hồi từng đứa bị tra hỏi: Chơi với ai? Đi những đâu? Làm gì? …. Tôi may mắn được tha về ngủ tiếp. Đám kia bị đưa đi, nghe nói chúng nó bị nhốt vào một phòng chật hẹp ở Hiệu bộ, không có chăn màn gì hết. Sáng ra chen nhau rửa mặt bằng tay chỗ cái vòi nước gần C11. Chẳng còn gì cho chúng nó “sợ con gái” nữa!

Thật là một ngày bất hạnh!

Cũng may cho tôi cũng như các bạn, chẳng có ai phải gặp tất cả các chuyện này và chẳng khi nào lại rớt cả vào một ngày. Nếu đúng như “kịch bản” thì thâm niên trường Trỗi chắc chỉ có 1 ngày quân!


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ năm, ngày 09 tháng hai năm 2012.