Sợ con gái - hameok6

Hôm rồi, Phượng K6-C11 về nước có vô TP.HCM đã gặp gỡ mấy AE K6 sau mấy chục năm. Chuyện trò rôm rả, nhắc lại chuyện xưa, tôi mới thấy lạ không hiểu vì sao hồi đó mình lại sợ con gái nhỉ? Thấy đám con gái từ xa là cả bọn la hoảng “chạy mất dép”. Tuy nhiên Phượng nói rằng hồi đó, thỉnh thoảng tìm thấy trong ngăn bàn học mấy lá thư… mà tới nay vẫn không chịu khai ra là anh du kích nào nằm trong đống rơm.

Nhưng đó là chuyện mấy đứa “bồ le”, còn tôi thì vẫn sợ dài dài. Nhớ khi lớp 10 về học trường ngoài, con gái trong lớp chiếm hơn một nửa, mỗi anh Trỗi đều có vài ba bạn gái cùng lớp “nắm nghía”. Có một cô bạn cùng lớp mạnh dạn thường xuyên kiếm chuyện nói với tôi, nhưng tôi vẫn sợ, không dám “nhìn”. Rồi một bữa, vừa bước chân ra khỏi nhà đi học thì thấy cô bạn đã đợi từ lúc nào sẵn sàng rủ tôi cùng đi cho vui. Ôi, thật sự hoảng sợ! Tôi cắm cúi đi như chạy bỏ cô bạn mình lẽo đẽo theo sau. Tới ngang nhà Hồng lồi, tôi vội quẹo vô, lắp ba lắp bắp kể với đám bạn gần như lúc nào cũng có mặt ở đây. Cả tụi ồ ạt kéo ra cổng la ó, chọc ghẹo làm cô bạn tôi hoảng hốt chạy tuốt luốt cái một. Còn tôi lúc này mới cảm thấy vững chãi, tự tin giữa đám bạn (!?).

Cô bạn tôi sau này đi học ở Ba Lan, không hiểu vì lý do gì vẫn thường xuyên tiếp xúc với đám Trỗi ở bển. Đám bạn cũng không bỏ lỡ thời cơ, mỗi khi có chuyện là lại tới cô nàng kể đủ thứ chuyện về tôi (thật ra cũng chẳng biết là chuyện của ai và có thực hay không, miễn là có nhân vật tôi trong đó!) là “nàng” lập tức nấu cơm, pha nước cho các anh Trỗi ăn uống phũ phê để được nghe chuyện, mặc dù lúc này “nàng” đã có bồ là một nghiên cứu sinh. Thật chẳng hiểu ra sao nữa?

Về phần tôi cũng chẳng khá hơn là mấy. Lên Đại học, có lẽ do cũng đã bắt đầu lớn, nên tôi không còn thấy sợ con gái… tây nữa. Hay có lẽ vì nói chuyện với tụi nó toàn theo ngôi đơn giản mà hiểu theo tiếng mình thì là “mày – tao” nên cũng không có gì thắc mắc. Riết rồi cũng quen con gái … tây. Nhưng rồi có một lần, tôi và một đám bạn VN đi chơi về, bất chợt gặp một đám con gái VN khóa sau. Hai bên gặp nhau nói đủ thứ chuyện. Riêng tôi lặng thinh. Bỗng có một cô bé nhìn sang tôi nói “anh... ” và một câu chuyện gì đó. Tai tôi ù lên, mặt tái mét, miệng lắp bắp, chẳng hiểu cô ta nói gì. Cả đám bạn trai, gái đều nhìn thấy và cười rộ lên: Ha, ha, lần đầu tiên trong đời nó được con gái gọi là “anh”, trông mặt nó kìa …!

Thực tình lúc đó tôi cũng chẳng biết mình “quê” với đám bạn hay “sợ con gái” mà chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng biết phải làm cái gì …. Thật không còn chỗ nào để nói. Cái “bệnh” sợ con gái từ hồi Trỗi vẫn chưa hết. Mà nghĩ lại không biết hồi đó mình sợ cái gì nhỉ?

Sau này, khi tốt nghiệp về nước, có một lần vô tình tôi gặp lại “cô bạn gái lớp 10”, vội chạy lại tính chuyện xưa. Nhưng, hỡi ôi, không hiểu hồi ở Ba Lan “nàng” luyện tập cái gì mà sau mấy năm, “bộ nhai” phát triển dữ dội, lòi cả một mớ ra giữa 2 làn môi hồng xinh xắn. Thế là lần này thì tôi biết rõ mình sợ cái gì!

 


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog "Út Trỗi”: Thứ sáu, ngày 03 tháng bảy năm 2009)  



Web Counter