Em bị bội thực - D.Đ



Em bị bội thực


D.Đ

Sáng nay được xem mấy tấm hình đẹp của B.Thắng trên Út Trỗi chụp ở Hà Giang, em bỗng nhớ tới một kỷ niệm buồn của mình. Gần 30 năm về trước, ngày ấy đường lên Hà Giang và nhất là lên Quản Bạ, Mèo Vạc cực kỳ gian khổ...

Tranh F. Lực

Buổi tối mùa đông năm 1980, lần đầu tiên em biết và được nghe tiếng kèn giao duyên tán tỉnh của cánh thanh niên dân tộc trên vùng núi cao Mèo Vạc. Chả là vì gia đình người dân tộc em nghỉ nhờ có cô con gái đang tuổi cập kê. Tiếng kèn eo éo suốt đêm cộng với trời lạnh như cắt không làm sao ngủ được. Sáng ra thấy hai cu cậu thanh niên mặc đồ chàm ôm kèn quay đít vào nhau nằm vật bên cạnh đống lửa trong bếp nhà người yêu ngủ như chết. Thì ra ở ngoài trời cả đêm lạnh quá cộng với thổi kèn nhiều, đâm mất sức nên bảnh mắt ra mà hai cu cậu vẫn chưa thèm dậy. Em tưởng kiểu này thì mất điểm với bố vợ tương lai. Nhưng không phải vậy,  luật ở đây được phép thế. Em thấy "bố bản" nói "Ngày xưa tao cũng như mấy thằng này. Tí nữa tao còn phải cho chúng nó ăn chúng nó mới chịu về đấy".

Đang co quắp nằm rốn thì thấy "bố bản" lôi chân kéo dậy. Mồm "bố bản" không bao giờ đánh răng cộng với hơi thuốc lào và bữa rượu tối qua ở đám ma làng bên phả một hơi đặc quánh vào mặt em, dù có buồn ngủ đến mấy em cũng phải tỉnh:

- Mày có ăn được cái thịt con trâu chết không?

Nghe thấy từ "thịt" là em thoắt ngồi dậy ngay, chả đợi tới câu thứ hai của "bố":

- Ở đâu bố?

- Muốn ăn thì theo tao!

Thì ra ở đầu bản có con nghé của một gia đình không chịu được lạnh lăn ra chết nên họ xẻ thịt bán. Thế là em mua hầm bà lằng,  nào xách, nào thịt, nào gân ,cả miếng dạ dày thối hoắc. Cả thảy đến vài cân. Đem về rửa sạch cắt nhỏ rồi cứ thế trộn mắm tôm và mỡ hóa học cho lên bếp lửa ninh. Ninh như ninh thắng cố vậy. "No mồm đói con mắt", lúc đầu nghĩ số thịt ấy thiếu nên em còn lịch sự "ăn dè" chỉ trộn nước suýt với "Mèn mén" của bố bản, ngấu nghiến ăn, nghẹn đến trợn cả mắt.  Không biết đã bác nào xơi cái món Mèn Mén này chưa? Nó là cái anh ngô răng ngựa màu vàng đem xay như bột rồi cho vào chõ gỗ đồ lên.

Tối qua em đã được thưởng thức món này với canh rau cải. Món canh rau thì thật đặc biệt. "Bố bản" bắc một nồi nước to cho lên bếp. Khi nước sôi bố dùng tay xé nhỏ những tàu lá cải đã được rửa cứ thế lẳng vào nồi rồi vứt vào thêm một nắm muối. Trước khi bắc ra em thấy " bố" với tay lên gác bếp lấy một cái gói cỡ bằng quả bí bọc bằng lá chuối đã khô. Mở ra bố véo một miếng rồi vứt đến tõm một cái vào nồi canh, tiện có que củi cầm tay bố chọc vào nồi canh ngoáy như  ngoáy cháo rồi bắc ra.

Mẹ nó! Lúc đầu em tưởng mùi chuột chết. Suýt nữa thì ói. Nhưng ngửi lâu lại thấy hay hay chấp nhận được, với lại đói kém quá nó làm cho người ta quên đi cái sợ.  Thì ra cái gói trên gác bếp là gói thịt lợn băm nhuyễn được bọc lá chuối gác lên gác bếp để nấu nướng chiêu đãi khách hay để dành dùng dần khi nhà có việc. Sợ thật! Mãi sau này khi em sang tây được ăn cái anh cá, xúc xích, thịt hun khói mới ngộ thấy " bố bản" cũng văn minh chứ chả ngu như em tưởng.

Các bác có biết không sau bữa cơm "thắng cố" với rượu ngô của "bố bản" vì tham quá em bị bội thực tưởng chết, phải cấp cứu. Đói cũng khổ, nhưng no quá, bội thực còn khổ gấp nhiều lần. Giống như hồi ở Hưng Hóa anh em ta vào rừng lấy củi. Vác củi lên dốc đã khổ nhưng vác củi xuống dốc còn khổ hơn nhiều.

Chúc các bác một chủ nhật vui!


21 June, 2009 08:03::

Đăng lại bài viết của Duy Đảo (đã đăng tại „Blog Bạn Trỗi K5”: 21/06/2009)