Chuyện về thầy Lê Đức Soạn

Gặp mặt Nha Trang 05/2018

Nghe tin Kim Hồ tìm về nhà Thầy, thấy hình ảnh Thầy, chỉ mang máng nhớ là Thầy nói tiếng Quảng Nôm, rặt những vần ồm, ồn... Gặp nhau ở Đà Lạt, Thầy bảo không nhớ Vinh Quang là thằng nào. Khe khẽ... buồn!
Tâm sự với Meo Ha, hắn kể: Thầy chỉ nhớ mấy thằng trò nghịch ngợm thôi. Trong số đó có 3 thằng được Thầy luôn nhắc tên: Chỉnh Thọt, Biên Rồ và Nhân Chột.
Hồi ở Hưng Hóa, mấy thằng quỷ con hay nhại tiếng Thầy, bất ngờ Thầy quay lại bắt gặp Biên Rồ chưa kịp đóng miệng. Thế là Thầy ghi tên Biên Rồ vào sổ đỏ.
Một đêm, Nhân Chột bí mật lẻn ra bờ rào khu nhà xe. Mọi cử động của Nhân Chột không qua được mắt Thầy. Khi Nhân Chột chạy vào nhà, Thầy mới tiếp cận tang vật: một cái hộp giấy to, bên trong còn ấm, bốc mùi nặng...
Bây giờ gặp nhau ở tuổi "xưa nay hiếm" mà lũ học trò vẫn còn nghịch ngợm ra phết! Không biết từ khi nào, bạn Quang Dũng tự tay may đo được cho Thầy cái áo khoác. Hôm được tặng, Thầy mặc vừa như in. Thầy và Trò nghẹn ngào xúc động!

P/s: Ảnh minh họa, không nhất thiết khác với sự thật!


FB Quang Trần Vinh >> Bạn Trỗi K6 - 08/5/2018