Thơ khóc bạn liệt sĩ Vũ Kiên Cường của Lê Bình


Trích từ bài "Sắp đến Giỗ đầu, nhớ Lê Bình - Những vần thơ của người lính chiến" của Ngô Thế Vinh

Ngô Thế Vinh

K5
Vinh sái
0912.440319
HN

K5.

[...]
Sau khi rời Trường Trỗi, Lê Bình

Lê Hòa Bình

K5
Mất do bệnh.
HN

thi đỗ vào trường ĐH Thủy Lợi cùng với Nguyễn Lâm, Vũ Kiên Cường... và cùng nhập ngũ, cùng đơn vị E95 F325 chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972. Thời gian đó Thành Cổ Quảng Trị là điểm nóng, bom đạn ác liệt ngày đêm, thế mà Lê Bình vẫn lành lặn trở về, đúng là đạn bom "Tránh" Lê Bình. Chúng ta đều biết đến một Lê Bình quả cảm, chiến đấu kiên cường, chiến thắng đạn bom....và nay chúng ta còn được biết đến một Lê Bình với nhưng vần thơ của người lính chiến.

Cũng thật tình cờ, nhân dịp Hạnh vợ Lê Bình nhờ tôi đăng lời mời anh em Trỗi dự Giỗ đầu Lê Bình lên BanTroiK5News, tôi nói với Hạnh xem có tư liệu gì của anh Bình đưa tôi để có đôi nét viết về Lê Bình nhân ngày Giỗ đầu. Hạnh đưa cho tôi quyển sổ tay có nhan đề "Tình yêu - Đời lính" của Lê Bình, và có thể nói đây là quyển Thơ Nhật Ký.

Những vần Thơ Nhật Ký, ghi lại cuộc chiến đấu ác liệt, khó khăn, gian khổ của những người lính Thành Cổ Quảng Trị, những mất mát, hy sinh anh dũng của bạn bè, đồng đội đồng thời cũng nêu lên tinh thần lạc quan, yêu đời, vượt qua khó khăn ác liệt, tin tưởng vào ngày chiến thắng của những người lính trẻ...





Xin được trích một số bài để anh em biết thêm về những vần thơ của người lính chiến Lê Bình.





Người đồng đội, người anh em thân thiết Vũ Kiên Cường cùng Trỗi K5, hy sinh ngay trên tay Lê Bình. Thương xót, đau đớn khóc bạn, thương tiếc vô cùng ...




TÔI KHÓC BẠN TÔI

(Cho tôi ép nốt dòng dư lệ,
nhỏ xuống thành thơ khóc bạn tôi)


Có một chiều Thu không buông nắng
Hai hàng cây trắng đứng cô liêu
Rủ lên một chiếc thi hài trắng
Là những lệ thương trắng lạnh người.

Có một chiều Thu đau đớn lắm
Dòng sông Thạch Hãn khoác khăn tang
Mang theo cả một trời u uất
Người lính chiến kia đã mất rồi.

Vũ Kiên Cường ơi - Kiên Cường ơi !
Có phải chăng mày chết thật rồi
Không, vẫn còn đây làn môi đỏ
Súng nắm trong tay thét vang trời.

Vũ Kiên Cường ơi - Kiên Cường ơi !
Xóa hết làm sao khúc nhạc đời
Hạnh phúc xây bởi tay người lính
Muốn tìm trong mắt một trời hoa.

Ôi đón tin đau nát nụ cười
Ngậm ngùi cay đắng nước mắt rơi
Cường ơi nhớ mãi ngày Thu ấy
Ôm súng tao đi nhạt nắng chiều


(Khóc buồn - Vũ Kiên Cường hy sinh
chiều 28/08/1972
tại dinh tỉnh trưởng
Thành Quảng Trị)