Tình gió





TÌNH GIÓ



Gió về nâng cánh diều bay
Thướt tha dìu dặt ngất ngây men tình
Véo von sáo thở quên mình
Trời chiều óng ả gợi nên mộng vàng

- Diều theo gió nhé, lang thang
Ngao du đây đó,truy hoan tháng ngày?

- Ngàn năm là gió với mây
Sao còn tơ tưởng đặt bày niềm yêu?
Diều bay lơ lửng những chiều
Đành rằng ơn gió nhưng theo nhân tình
Xin đừng gây chuyện điêu linh
Mây kia cuồng nộ, mưa ghen, tội diều!...
Gió đang phởn, bỗng ỉu xìu
Đang mơ, chợt tỉnh, đìu hiu nắng tàn
Giữa trời bày cảnh bẽ bàng:
Cánh diều hoan lạc với thằng giật dây
Thản nhiên như chốn Bồng Lai
Đê mê chỉ biết có hai mơ màng!

Gió gằn, gom lại những làn
Kệ chàng chưng hửng, mặc nàng chơi vơi...

Mây ngàn lãng đãng bĩu môi:
- Cánh diều của gió muôn đời là đây
Thỏa thuê lạc thú gió mây
Tòm tem còn nỡ quấy rầy Nhân Gian!...

Nghe ra, gió lại cưu mang
Cho thằng ngỏng cổ, mê man chơi diều!