Cảnh đời

CẢNH ĐỜI

Ta cười khanh khách quan san
Chập chùng núi phố, dọc ngang dòng đường
Panô, cột sắt giăng rừng
Ngày mờ tối bụi, đêm trưng sáng đèn
Đàn xe xuôi ngược vang rền
Máy bay phành phạch, xuống lên ngợp trời
Ngó quanh thưa thớt bóng người
Diễn viên nở rộ, chào mời, múa may
Văn minh dụ khị khôi hài
Ruộng vườn đem đổi lấy vài đẹp ngon...

Ta cười nhếch mép vàng son
Gương xưa, phế tích chồm ồm nhe răng
Tràn lan xây lấp làm sang
Ngô nghê chồng chất nát tan dân tình
Thương nòi, yêu nước, béo mình?
Tận tâm ngu bộc, thất kinh chủ nhà!

Ta cười lặng lẽ bao la
Gió mây thoáng đãng, nắng mưa êm đềm
Trời xanh, đằm thắm một nền
Đất son kim cổ hai miền nước non
Ta cười viễn cảnh cháu con
Cạn tàu ráo máng, trơ hòn đất lăn

Ta cười ngặt nghẽo nhân gian
Tham lam bạc bẽo, cơ man ngậm ngùi...


                                    Trần Hạnh Thu



CẢNH ĐỜI


Ta cười khanh khách quan san
Chập chùng núi phố, dọc ngang dòng đường
Panô, cột sắt giăng rừng
Ngày mờ tối bụi, đêm trưng sáng đèn
Đàn xe xuôi ngược vang rền
Máy bay phành phạch, xuống lên ngợp trời
Ngó quanh thưa thớt bóng người
Diễn viên nở rộ, chào mời, múa may
Văn minh dụ khị khôi hài
Ruộng vườn đem đổi lấy vài đẹp ngon...

Ta cười nhếch mép vàng son
Gương xưa, phế tích chồm ồm nhe răng
Tràn lan xây lấp làm sang
Ngô nghê chồng chất nát tan dân tình
Thương nòi, yêu nước, béo mình?
Tận tâm ngu bộc, thất kinh chủ nhà!


Ta cười lặng lẽ bao la
Gió mây thoáng đãng, nắng mưa êm đềm
Trời xanh, đằm thắm một nền
Đất son kim cổ hai miền nước non
Ta cười viễn cảnh cháu con
Cạn tàu ráo máng, trơ hòn đất lăn

Ta cười ngặt nghẽo nhân gian
Tham lam bạc bẽo, cơ man ngậm ngùi...