Cõi Trăm Năm




CÕI TRĂM NĂM



Mắc võng đòng đưa giữa thinh không
Nghe du dương thổi, Gió Khôn Cùng
Mình tự ru mình vào ảo mộng
Chốc đà đã lạc chốn Thiên Cung

Ê hề ngũ quả, rượu ngàn chung
Mê hồn tiên nữ múa đèn lồng
Ngọc Hoàng say khướt, cười nghiêng ngả
Từ thuở Tề Thiên tiệc vẫn nồng

Bềnh bồng mây trắng, ghé Chị Hằng
Hỏi Miền Cực Lạc phải đây chăng?
Ủ dột hồng nhan, vầng trăng khuyết:
"Ước gì có được chút tình lang...!"

Ta liệng vòng bay khắp muôn trùng
Tới miền hương tỏa ngát mênh mông
Hào quang rực rỡ, trong lành quá!
Ha, ha, là thế: Cõi Muôn Năm!

Ala, Phật, Chúa, các Thánh Hiền
Mỗi người một vẻ, mắt lim dim
Đã tròn bổn phận, về đây cả
Mãn nguyện chưa mà mặt thản nhiên?

Và kìa, lũ lượt những linh hồn
Thẫn thờ, lặng lẽ bước hành hương
Nườm nượp về bên Dòng Vĩnh Cửu
Tắm gột cho lòng hết vấn vương...
Ôi, đã an bài Cõi Muôn Năm
Linh hồn còn luyến ánh trăng ngăm
Những sáng bình minh mờ sương lạnh
Rũ vàng héo úa những hoàng hôn?

Sao còn tiếc nuối những đau thương
Những hờn những nhớ thuở yêu đương
Những giọt lệ òa ngày ly biệt
Những gian lao, cay đắng, đoạn trường?

***

Giật mình thức dậy giữa thinh không
Nghe lòng tê buốt Gió Khôn Cùng
Xót xa cho kiếp đời hữu hạn
Vui buồn thoáng chốc đã trăm năm

Ôi, Cõi Trăm năm, Cõi Trăm Năm!
Ai không nức nở lúc lọt lòng
Mấy ai mà không qua bể khổ
Ai người thích thú phút lâm chung!?

Một mai phải rời Cõi Trăm Năm
Cùng rời theo nhé chút Núi Sông
Về Cõi Muôn Năm gieo mưa gió
Cho đỡ nhớ nhung Thú Thăng Trầm!...