Nuôi Ngỗng - HaMeoK6







Nuôi Ngỗng

 haeok6

Hôm rồi, Thanh Trung ở Hà Nội vô. Mấy anh em Trỗi gặp nhau, ngồi nhậu nhắc lại chuyện xưa. Mới nhớ tới kỷ niệm không quên của 2 đứa chúng tôi: Chuyện nuôi ngỗng.

Hưng Hóa. Có một lần, vô tình làm sao, cả tôi và T.Trung, lúc đó cùng Tiểu đội, lại cùng có gia đình lên thăm trong cùng 1 ngày. Phụ huynh tôi vào gặp các thầy và được thông báo: Em bản chất tốt, nhưng bị bạn Trung lôi kéo nên... Phụ huynh T.Trung cũng gặp các CB và được nghe: Em ngoan, nhưng vì chơi với bạn Thành nên... May mà các phụ huynh 2 bên không gặp thầy cùng lúc!

Chiều về, 2 đứa gặp nhau kể cho nghe chuyện bị phụ huynh cảnh cáo: Không được chơi với thằng… hư hỏng! Cười ngất, rồi sẵn rủng rỉnh tiền rủ nhau ra chợ ngay phía trước cổng hông doanh trại. Lòng vòng trong chợ chẳng biết mua gì vì mới no căng sau bữa ăn của các phụ huynh. Thôi thì đi về. Bỗng tụi tôi nhìn thấy có người bán mấy con ngỗng con nhỏ xíu, rất xinh xắn. Mua đi! – T.Trung rủ tôi - Ừ thì mua. Mỗi đứa cầm một con. Chỉ 1 đồng 1 con (hay cả 2 con, cũng không nhớ nữa, nhưng rẻ bèo). Nó nhỏ xíu, nằm vừa trong bàn tay, kêu chíp chíp rất dễ thương!

Cũng chẳng có ý định rõ ràng mua làm gì, tụi tôi thả 2 con ngỗng ra sân giữa 2 nhà cho nó ăn cỏ. Chiều chiều, ăn xong mang về 1 bát cơm thừa thảy ra cho 2 con giành nhau ăn, nhìn mà thấy sướng. 2 con ngỗng cứ thế tự do trong sân cỏ, tối thì rúc vào gầm bàn giặt ở giếng để ngủ. Anh em đi ngang qua thấy vui vẻ lại thảy cho nó miếng bánh, miếng đồ ăn.

Nơi đã nuôi ngỗng (ngày nay)Hình: Nơi đã nuôi ngỗng (ngày nay)
Có bữa, nửa đêm, mưa đổ ào ào, 2 thằng ngủ say như chết. Sáng ra có đứa nói: đêm qua mưa lớn, 2 con ngỗng của tụi mày kêu quá. Tao phải xuống lùa chúng nó vào gầm bàn giặt, lấy tấm gỗ che lại… - Thế à? Cám ơn, tao chẳng biết gì cả! – 2 đứa nhìn nhau cười.

Tụi Trung đội bên cạnh – Hoàn bệu, Chỉnh thọt… thấy ngỗng tụi tôi lớn nhanh như thổi cũng mua về 5, 6 con thả tùm lum bên đó. Tụi nó đông người, tổ chức phân công nhau chăm sóc, đem cơm về cho ngỗng ăn… Đủ trò cả, trông rất “bài bản”. Được một thời gian thấy tụi nó la hoảng: ngỗng bị chuột cắn chết! Rồi mấy bữa lại thấy: con này không ăn, con kia bị… cái gì đó. Trong khi 2 chú ngỗng của tụi tôi cứ thế tà tà mà lớn.


Rồi tới một bữa, 2 đứa ngắm nhìn và nói: Tới lúc rồi mày! Tối hôm đó, mỗi thằng xách 1 con, lặc lè ra nhà “bà Béo” ở gần trường. Quán “bà Béo” là địa điểm quen thuộc của 2 thằng tôi thường xuyên tới ăn (chuối) uống (trà). Có tiền thì trả, không có thì cứ ăn uống thoải mái… và ghi sổ. Khi nào có phụ huynh lên thăm thì trả, còn kẹt quá thì “gán nợ” bằng mũ cối, quân phục hay các đồ quân trang quân dụng.

Trở lại chuyện 2 con ngỗng, đưa ra “bà Béo” cân lên, mỗi con 5 kg! Cả một khối Protein vĩ đại, mấy khi dám mơ. 2 đứa giao ngay cho “bà Béo” tiến hành nấu “cỗ”! Thôi thì đủ thứ món, ăn uống ê chề. Ngon không thể tả xiết. Tới mức đến bây giờ chẳng còn nhớ là đã ăn món gì. Điều duy nhất mà cả 2 đứa nhớ tới giờ là mỗi thằng cầm nguyên một cái đùi ngỗng luộc (nguyên cái, không bị xà xẻo bớt xén) gặm thoải mái, hể hả, không phải gấp gáp hay tranh giành với ai. Bả còn nấu cho miếng cơm “gạo tám thơm” (như giới thiệu). Chẳng biết có phải là gạo tám, gạo chín hay không, nhưng gạo nào thì cũng chắc chắn ngon hơn gạo trường rồi. Mà điều quan trọng là mấy đĩa thịt đầy tú ụ, chớ cơm gạo mà nhằm nhè gì. Ôi, hạnh phúc làm sao!

“Bà Béo” trình bày: cái này nấu món này, cái kia nấu món kia, cái này không ăn được, cái kia cho bà xin… Ôi, nghe rối cả tai. Thôi thì, bà nấu món này, món này (thì cũng chỉ lựa lời bả mà nói theo, chớ 2 thằng có biết món nào đâu – mà món nào bằng thịt thì cũng ngon tuốt!)… Ờ, rau cỏ, mỡ hành và hình như cả rượu nữa thì bà cứ đưa ra, mấy cái “bà xin” thì bà cứ lấy! Tóm lại phải ăn uống ê chề và không thêm đồng nào nữa.

2 đứa “quất” một bữa no căng. Vẫn không hết. Hôm sau kêu thêm Chí Dốt và hình như còn một thằng nữa ra “giải quyết” tới bội thực mà vẫn còn. “Bồi dưỡng” cho “bà Béo” phần còn lại. Bả liền lấy chuối và mít ra mời mấy đứa ăn cho vui không tính tiền. Ôi đúng là “tình Quân – Dân như cá với nước” (cá không có nước là cá chết liền, mà nước không có cá thì là nước ... tinh khiết có giá mắc hơn xăng!).

Đúng là bữa ăn sướng nhất đời! Sau này tôi đã được thưởng thức nhiều món “cao lương, mỹ vị” ở các khách sạn nhiều sao nhưng không lần nào ngon bằng ăn thịt ngỗng tại nhà “bà Béo”.

Hình: Các nhân vật của câu chuyện
NhảtTrung nói...
  HMk6 ơi! Đọc hồi ký về ngỗng NT nhớ lại vụ trộm ngỗng cách đây 40 năm.Hiện trường xảy ra vụ trộm là dưới gầm cầu thang (ở đầu nhà) chắc chắn kô phải của HM rồi, mình cùng 2 thằng nữa bắt 1 con cũng đem ra quán nước nhờ làm thịt. Không sao quên được cảm giác lần đầu tiên được làm và ăn thịt ngỗng, lòng của nó to hơn ngón tay cái chứa toàn cỏ, thịt ngon lắm hay là lúc đó bị suy dinh dưỡng nên cái gì cũng thấy ngon. Kể tới đây kô biết 2 đồng phạm của tôi có nhớ vụ trộm này kô? Tôi nhớ kô chính xác nên kô nêu tên như HM được. Bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá vì quân ta lại ăn trộm của quân mình. Nhưng lại là kỷ niệm 1 thời!
10:05:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 12 tháng năm năm 2009

HữuThành.Nguyễn nói...
Quân ta ăn trộm của quân mình bây giờ là chuyện nhỏ rồi, "giải mật" vô tư đi.
12:14:00 GMT+07:00 Thứ ba, ngày 12 tháng năm năm 2009

HH nói...
HMk6: Bi giờ mới biết tại sao HM lúc nào cũng mập mạp . Ham ăn quá mà .Nhất Trung: Hồi đó đói ăn gì mà chẳng ngon, được ăn thịt ngỗng là số 1 rồi . Tin chắc NT ăn ngỗng thấy ngon gấp 10 lần HM ăn, vì là ngỗng trộm mà , đúng ko ?
00:29:00 GMT+07:00 Thứ tư, ngày 13 tháng năm năm 2009

HữuThành.Nguyễn nói...
Thời buổi bây giờ, vào mùa thi các cháu chỉ ăn đậu, đỗ; tránh ăn trứng, chuối, lạc, bí,... Chắc không ăn cả ngỗng nữa.
11:58:00 GMT+07:00 Thứ tư, ngày 13 tháng năm năm 2009  


Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại „Blog Bạn Trường Trỗi”: Thứ hai, 11 tháng năm, 2009.