Đi nhờ xe






Đi nhờ xe

Kết thúc đợt lao động phục vụ chiến đấu, chúng tôi được đơn vị bộ đội đưa trở lại Cẩm Xuyên. Được nghỉ học một vài ngày, chúng tôi đã có kế hoạch trở về nhà, về Hà Nội… xả hơi sau những ngày tháng sống trong rừng âm u và lao động hết mình. Chắc các bạn đều cảm nhận cái tâm trạng náo nức thế nào của tuổi thanh niên ngày ấy.

Thời gian này, chiến tranh ở miền Bắc đã ngừng nên chúng tôi được đi ban ngày. Buổi trưa về đến Cẩm Xuyên, cơm nước nháo nhào, chúng tôi vội vàng cất bước chuồn. Không biết tại sao, chỉ có tôi và bạn Duy Cường đi cùng nhau. Tất nhiên là cuốc bộ thôi. Nhiều bạn tính toán đi bộ ra ga Trung Giã và quốc lộ 3. Từ đây đi phương tiện nào cũng tiện về trung tâm Hà Nội. Tôi và Duy Cường tính chắc ăn, cứ đi theo lối cũ: đi dọc trên đê sông Cầu, qua đò Ngọt, qua chợ Chờ theo Tỉnh lộ 295 ra thị trấn Từ Sơn, rồi vào Quốc lộ 1, bon thẳng về Hà Nội.

Hai thằng cứ cắm cúi đi bộ. Không hiểu sao khỏe thế, cứ là đi băng băng. Hơn một tiếng sau đã đến bến đò Ngọt, rồi qua chợ Chờ lúc nào không biết. Có vẻ đã thấm mệt, vừa qua cầu Chùa Chanh, hai thằng dự định đến Từ Sơn nghỉ một lúc rồi vẫy xe đi nhờ về Hà Nội thì có tiếng động cơ ầm ì phía sau. Quay lại thấy một cái ô tô kiểu Gát của bộ đội. Do đường xấu, cái xe ô tô chỉ đi nhanh hơn người đi bộ một chút. Tôi và Duy Cường đứng bên đường vẫy để đi nhờ, nhưng người lái xe không có ý dừng lại. Lúc xe chạy ngang chỗ chúng tôi đứng, Cường hét lên: “Anh ơi, cho bọn em đi nhờ về Hà Nội nhé!”. Không chờ nghe trả lời, tôi và Duy Cường bám lấy cửa hậu thùng xe và nhảy phốc lên. Thùng xe trống không, chỉ có một đống vải bạt ở góc. Hai thằng ngồi phệt luôn xuống sàn thùng xe, quăng cái ba lô có buộc cả cái thùng sắt “Kinh tang” xuống, cảm giác đã gần Hà Nội lắm rồi. May cho hai thằng, cái ô tô ra đến Từ Sơn thì rẽ phải theo Quốc lộ 1 về Hà Nội.






Lúc này, trời đã về chiều, không còn nắng nhưng những tia mặt trời hình rẻ quạt vẽ lên bầu trời xanh ngắt vẫn rực như ánh hào quang. Trên trời vẫn có tiếng ì ầm của máy bay, nhưng chắc là máy bay ta vì trên đường nhộn nhịp, xe cộ nườm nượp. Tâm trạng hai thằng thật hào hứng. Vừa khen nhau vừa chế giễu “mấy thằng không đi theo bọn mình”. Bỗng cái ô tô đi chậm lại rồi dừng hẳn. Tôi nhìn thấy phía trước có một đoàn xe dài đang xếp hàng. Chắc là tắc đường. Nhìn xung quanh, hóa ra mới đến dốc Lã, nơi có cửa hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh mà qua đây chúng tôi hay ghé lại nghỉ ngơi. Cánh cửa ca bin mở ra, một, hai anh bộ đội nhảy xuống. Một anh vòng ra phía sau, bám vào cánh cửa hậu, nói to: “Các cậu hỏi chưa mà đã lên xe, hả?”. Tôi và Duy Cường vội trả lời: “Rồi ạ, bọn em đã xin anh lái xe…”. Chúng tôi đang lo lắng thì anh bộ đội kia, dáng chỉ huy, sau khi đi quanh chiếc xe một vòng nói vọng lên:
- Hai cậu ấy có hỏi nhưng chưa trả lời thì đã nhảy lên rồi!

Ngừng một lát, như để chúng tôi phải ân hận thì anh mới nói tiếp khi quay ra nhìn chúng tôi, mỉm cười:
- Thời chiến phải như thế mới được việc, đúng không, các cậu…

Ôi sướng quá. Hai thằng thở phào nhẹ nhõm. Sao mà có những anh bộ đội tốt thế, tâm lý thế. Tôi chắc cái anh bộ đội này cũng có thiện cảm với chúng tôi vì nhìn chúng tôi quá đẹp giai, không có vẻ gì là… gián điệp. Hơn nữa, cái thùng “Kinh tang” sơn màu bộ đội ghi cả phiên hiệu đơn vị K680 kia đeo trên ba lô của hai thằng có khi cũng làm anh ta vì nể nữa là đằng khác. Kể ra bị đuổi xuống ở đoạn này thì cũng không lo lắm, làm gì mà không đi nhờ được. Nhưng dù sao yên vị trên cái thùng xe này vẫn tốt chán…

Lúc này đoàn xe đã từ từ tiến về phía trước. Xe qua cầu Đuống, vào thị trấn Gia Lâm. Thời gian này, cầu Long Biên đã bị máy bay Mỹ đánh bom hỏng nên xe ô tô đi ra phía cầu phao Chương Dương. Gặp đường đê, xe ô tô rẽ trái rồi dừng lại. Hai thằng chào ran từ biệt, cảm ơn rối rít rồi nhảy xuống lóc cóc đi bộ về Hà Nội. Phía trước, thành phố đã lên đèn. Chúng tôi đang cùng một tâm trạng: tưởng tượng lại giây phút gặp lại Người Mẹ sau bao ngày xa cách, đi qua những ngôi nhà, con phố thân quen một thời…





Kỳ sau: Tài... trốn học