Bắc Thái và những kỉ niệm - Hoàng Anh







Bắc Thái và những kỉ niệm



Vào cuối năm ấy 1965, chúng tôi được lệnh chuyển lên vùng rừng núi Bắc Thái hẻo lánh, lại chặt tre, nhào đất, trộn rơm làm nhà, đắp bếp sửa chỗ ăn ở, lán học. Lớp tôi nằm trên một đồi chè, hoa trắng nhụy vàng mọc trổ ra từ những cành khô mốc thếch đầy thân, trông thật trái ngược. Quanh đồi có vài cây khá lớn, tán ngang, thế khá đẹp, có trái, đó là quả dọc hay còn gọi là quả bứa, hình như có họ với trái măng cụt, cái này thực ra tôi cũng không rõ lắm và cũng chẳng phân biệt được, chua ngoét chỉ thấy thường dùng để nấu canhNguyễn Anh nói... Ở Bắc thái mình nhớ ở 3 nơi, sau khi chuyển tới vùng rừng núi bằng ô tô từ cây đa tụi mình đi bộ vào ở nhờ nhà dân tối ấy, minh còn nhớ chủ nhà rất niềm nở, trước nhà ấy có một cái ao mà đỉa nhiều như bánh canh, cứ thò chân xuống là bốn năm con đỉa bám ngay vào, hãi đến giờ. Địa điểm thứ 2 là nơi mình đã tả trên bài, khi lớp khoá 1 ra trường, khoá 6 vào tiếp quản, ở đây chúng mình ở cạnh con suối Bobo, và cũng có một buổi khai giảng hoành tráng nhất kể từ khi nhập trường. Đia điểm 3 là nơi Nam nhắc, có rẫy sắn dân trồng xung quanh, có nhà giáo viên trên đồi cạnh cây Sau sau rất nhiều sâu cước, nhà các trung đội vây quanh...
27 Tháng 10 lúc 15:22
.

Thầy Trường đã già, phụ trách lớp tôi, ông rất quý tôi, tối tối trời lạnh là thầy lại thường đến ngủ riêng với tôi, tôi cũng yêu cái cốt cách của thầy. Hồi ấy lũ trẻ chúng tôi rất mau đói, hay lấy trộm cháy ở nhà bếp vốn là xuất ăn của lợn nuôi, dù sao cái món cơm cháy ấy cũng giúp được cái dạ dày được nguôi ngoai phần nào trong những đêm lạnh. Nói thực không biết các bạn khác ra sao chứ hồi ấy các cô cấp dưỡng (đến giờ tôi còn nhớ tên một cô là Mô) thỉnh thoảng vẫn hay dúi cho tôi lúc thì củ đậu, quả chuối, thậm chí cả cháy giòn tan lúc tôi thậm thọt qua bếp.

Cái thú ở rừng duy nhất là tắm suối, nước trong vắt, róc rách suốt ngày. Lần đầu tiên tôi thấy cái cối giã gạo bằng sức nước suối của đồng bào, cứ việc bỏ thóc vào cối tự giã theo trọng lượng của nước khi được đổ đầy vào cái hộc ở cuối cái chày làm bênh đầu chày lên thật tiện lợi.

Đầu lớp học của chúng tôi có một cái kẻnh, đó nguyên là cái vành xe ô tô cũ, được treo trên cành của một cây mít, cứ đến giờ trực ban ra gõ kẻnh: kẻnh tập thể dục, kẻnh cơm, kẻnh đi học, kẻnh ra chơi, kẻng báo động, kẻnh họp… nói chung nhất nhất kẻng, là hiệu lệnh, lũ chúng tôi cứ thế mà thực hiện.

Lớp học của chúng tôi nằm sát ven đồi, cách chỗ ở cũng không xa, chúng tôi học nhiều môn do nhiều thầy cô khác nhau dạy như toán, lý, hóa, địa, sinh, sử, ngoại ngữ, nhạc, họa, mỗi môn gần như đều có những kỉ niệm ấn tượng về thầy cô…. Nhớ tiết học sinh vật đầu tiên, thật buồn cười, lúc chúng tôi còn nhốn nháo vào lớp, thì chợt có một người bước vào - có lẽ là thầy giáo, nhìn qua lũ chúng tôi một chút, thay vì giới thiệu, thầy viết lên bảng 2 chữ thật to “Đào Núi” chẳng hiểu ất giáp môn gì, nhiều đứa chúng tôi cứ tưởng học bài đào núi… cứ cắm mặt viết vào trong vở “Đào Núi”. Lúc đó Thày mới nói: “Xin tự giới thiệu các em tôi tên là Đào Núi giáo viên dạy môn sinh vật” làm cả lớp cười ồ lên. Môn sinh vật của thầy thật là thú vị, nhờ những buổi học với thầy chúng tôi mới hiểu thêm thế nào là cây một lá mầm, hai lá mầm, loại cây lá kim thuộc loại thảm thực vật nào...v.v.




Giờ thực hành, thầy hướng dẫn chúng tôi làm bộ sưu tập các dạng lá cây, tôi còn nhớ hồi đó tôi làm được một bộ sưu tập các dạng lá cây do khéo sắp xếp bố cục vào từng trang trong vở, nên rất đẹp, được thầy khen làm tôi thích mãi.

Mặc dù đóng quân trên đồi, nhưng bản tính trẻ, nhiều bạn thích bóng đá, nên chúng tôi cũng tìm ra một chỗ khá phẳng, đủ rộng, phân công chặt cây, phát cỏ, san đất, để làm sân bóng đá. Hôm khánh thành sân, bọn trẻ hí hửng ra mặt, đang chia phe để đá thì có anh Nguyên khóa 1 (anh trai P.N.Chỉnh

Phạm Ngọc Chỉnh


Chỉnh thọt
0912 213 348 Viber
HN

1970

9/6/2012

) ghé chơi, cũng đứng vào một phe, tôi còn nhớ bên kia hình như là Hồng Lồi

Huỳnh Văn Hồng


Hồng lồi
0913 807 888, hvhong8854@yahoo.com
SG
Mất do bệnh hiểm nghèo 11/07/2013 (04/06 Quý Tỵ) tại TpHCM

72

2011

đứng gôn, anh Nguyên đứng tuốt bên này sân thế mà sút quả nào vào quả ấy làm lũ trẻ chúng tôi phục lăn.

Cứ mỗi tháng chúng tôi có một ngày phải lên núi vào rừng chặt cây, kiếm củi khô cho nhà bếp đủ dùng. Lũ trẻ phải cố đi thật nhanh vì sợ tối, mà thường phải đi cả buổi mới đủ xuất củi, một xuất củi thường là 2 bó củi cành hoặc một cây khô lớn, một thằng bé khoẻ như tôi cũng so vai rụt cả cổ cố mà lết về, đang mệt và khát tình cờ gặp cây bưởi rừng, trái thường nhỏ, và chua, cả lũ xúm xít kéo giật cạp lấy được để ăn, một lúc mới thấy the sít cả họng. Sợ nhất là vắt, nó nhanh lắm, cứ thấy ngứa ngứa một chút, ngồi nghỉ tháo giầy ra, eo ôi toàn là máu… cùng một chú vắt căng tròn, say máu lăn ra, để lại trên da chân một lỗ vẫn còn rỉ máu… còn một con khác thì vẫn còn dính chặt.

Có những lúc tìm bẻ những cành khô, lũ chúng tôi thường bắt gặp những gói buộc khá cẩn thận, dắt lên chẽ cây, ẩn trong đám lá rừng, với tính tò mò có đứa trong bọn đánh bạo mở ra xem mới biết đó là cơm nắm của đồng bào đi rừng, chúng tôi cũng bảo nhau đừng có lấy ăn của người ta, đế giờ tôi vẫn tự hào về điều mà quân đội, bố mẹ, các thầy cô đã dạy: “đói cho sạch rách cho thơm, và không lấy từ cái kim sợi chỉ của nhân dân”.

Suốt trong thời gian sống trong rừng núi Bắc Thái, lũ bạn tôi rất nhiều đứa bị ghẻKhánh Nguyễn nói... Ghẻ cả lũ, ông Chích Y ta đun một Phi lá ba gạc tắm cho cả đại đội, một lũ trẻ trâu 12 13 tuổi ghẻ kềnh càng xế hàng đợi tắm
27 Tháng 10 lúc 16:27
, ghẻ kềnh ghẻ càng, nhất là mấy đứa da trắng, da dẻ bôi chỗ xanh chỗ đỏ chỗ loét chỗ lở trông rất thương, khi bịnh ghẻ lên cao điểm, các cô chú phải lấy lá ba gạc, vì cây này có vị rất đắng, về đun lên, tắm cho từng cháu. Riêng tôi, có lẽ là da trâu, lại được hun đúc từ thời ở Quân y viện 4, ghẻ chê nên không hề hấn gì.

Mùa đông năm ấy đến, chúng tôi phải trải qua cái giá buốt đầu tiên ở vùng cao, cước nứt nẻ cả da mặt, da tay, nhất là các bạn da mỏng như da con gái như bạn Đỗ D. lớp tôi nứt thê nứt thảm. Lần đầu tiên, không phải trong truyện cổ Andecxen, tôi được tận mắt thấy tuyết, tuyết phủ trắng cả trên đỉnh núi xung quanh. Mầu trắng tinh khiết đẹp đẽ của những bông tuyết trên núi rừng Bắc Thái ấy đã in đậm trong tuổi thơ, cả những năm tháng cuộc đời sau này, tôi không thể quên được.
Thang Nguyentoan nói... Hay làm mình nhớ lại thời đó wa khổ dưng vui
23 Tháng 10 lúc 11:33
Sơn Kều nói... Sao lại là Bắc Kạn nhỉ
23 Tháng 10 lúc 12:16
Nguyễn Anh nói... Hồi trước gọi là Bắc Thái, sau tách tỉnh, có lẽ Ngô Sơn nói đúng lâu quá mình cũng chẳng biết chỗ ấy là thuộc tỉnh nào bây giờ, có một lần đi qua nơi ấy, ông giám đốc viện mình mới nói đùa : " đố các cậu nước mình có tỉnh nào nghèo nhất ? người thì nói Hà Tĩnh, người thì nói Quảng nam...giám đốc mới cười nói : Tỉnh này này : tỉnh Bắc cạn nói lái đi là bán. c..nó nghèo quá có cái quí nhất mà phải bán. hehe Cám ơn Sơn Kều nha.
23 Tháng 10 lúc 12:30
Sơn Kều nói... Chúng mình đóng quân ở xã an mỹ. Huyện đạl từ tỉnh thái nguyên
23 Tháng 10 lúc 12:39
Quy Le nói... Những năm tháng không thể nào quên , bài viết rất hay Nguyên Anh nên viết tiếp các chương của 1966 , 1967 ... Cho tới 1969 nhé - Thank you so much
23 Tháng 10 lúc 14:08
Tran Kienquoc nói... Lúc đó sáp nhập Thái Nguyên và Bắc Kạn thành Bắc Thái.
23 Tháng 10 lúc 17:06


 ❧ ❀ ❧ 

Nguồn: FB Nguyễn Anh
Xem thêm: Tiếp "Bắc Thái và những kỉ niệm" - Nguyễn Văn Nam, 26/10/2014, Blog K6.