TÌNH NGÂY NGÔ

THƯ GIÃN TĨNH TÂM
romance






   Tình ngây ngô



Xóm Chùa
Lâu quá rồi, như câu chuyện ngày xửa, ngày xưa
Ngót nửa thế kỷ chìm đáy sâu quá khứ
Đã lãng quên, tưởng không còn nhớ nữa
Không ngờ có ngày em lại về đây
Một ngày mùa thu vàng ươm, nắng gió đong đầy
Khuấy động, dâng trào cả đại dương ký ức
Sóng vỗ dạt dào đau bờ tiềm thức
Lung linh hiện lên hình bóng xóm Chùa
Và quãng đời đi học, tuổi còn thơ
Những trưa nắng hè tìm ve dưới cây cao bóng cả
Trong xum xuê cành lá
Tìm ve mà cũng tìm em

***


Vô tình hay hữu duyên
Ván đã đóng thuyền, em còn ngờ ngợ
Muốn xóa nhòa câu đố
Mà từ phương nào em lặn lội về đây?
Cho trời thu vàng ươm, nắng gió đong đầy
Bắt lòng anh phải trào dâng nỗi niềm thương nhớ
Mối tình học trò đơn phương dang dở
Dấu kín đáy tim thổn thức buổi đầu đời
Số phận nổi trôi, lâu quá, ngỡ quên rồi
Dòng tương tư của một thời ngây ngô thơ bé
Cuồn cuộn trôi về từ tít tắp xa mờ
thuở dại khờ non trẻ
Thuở thầm thương thương, muốn yêu
mà chưa tỏ yêu đương
Của lứa đôi chưa từng trải gian khổ dặm trường
Chưa từng lo manh áo, miếng cơm, tháng ngày chạy nợ
Chưa từng biết tình yêu là dễ vỡ
Dễ già nua trong ghen ghét, ích kỷ cuộc đời,
trong bạc ác đẩy đưa

***


Ôi, ngày đó Xóm Chùa
Nơi em trở về mỗi chiều tan học
Ta ngóng trông theo lòng xốn xang
muốn hôn vùi mái tóc
Muốn lần theo từng bước em đi
Qua những mái cong, rêu phong độ trì
Nghe khoan thai tiếng chổi khua
của bà sư già quét lá
Quét cả trời thu, những mùa vàng yên ả
Rồi chiến tranh gầm ghè, đe dọa trời xanh
Phùng mang trợn má, nhe nanh
Trường, lớp lạnh đanh chực chờ khói lửa
Ta xa em từ đó
Sơ tán về quê lội ruộng, tắm sông
Đằng đẵng mấy năm ròng
...

***


Ngớt chiến tranh, ta trở về đường xưa, lối cũ
Tìm lại bước em đi
Lòng ta hồi hộp thầm thì
Tâm khảm chưa nguôi niềm thương nhớ
Ngày tựu trường, ta đứng lặng, bâng khuâng
lo không gặp nữa
Tình ta đơn phương thầm kín tuổi học trò
Duyên kỳ ngộ, mấy ai có thể ngờ?
Ta lại gần nhau, năm cuối cùng phổ thông
chung trường chung lớp
Thời gian trôi như nước nguồn vô tình vun tưới
Cánh phượng hồng đã tươi rói nàng tiên
Xinh đẹp, dịu hiền
Còn ta vẫn là thằng khờ dại
Lẩn quẩn năm ròng vịt vờ thản nhiên, nhát cáy
Gặp lại tỉnh bơ, không một câu chào
Chưa thành cuộc tình mà làm như
đã cạn tàu ráo máng từ lâu
Mắt ngó đi đâu, lẩn trốn hoài
không dám một lần đối mặt
Để mặc cuộc tình riêng ta bơ vơ khao khát
Lủi thủi cô đơn dằn vặt đêm đêm
Tình tự một mình, hú gọi tên em
Rú gào thương nhớ
Cầu mong có ngày thổ lộ
Giải thoát khối tình đè nghẹt con tim

***


Ôi bản tình ca không tên
Mới viết lời đầu,vò đầu bứt tai, bỏ dở
Rồi bẵng quên đi, không còn nhớ nữa
Xếp xó cõi lòng từ đó đến nay
Hóa thân giang hồ, lang thang đời trai
Lăn, lê, bò, toài, tìm lá diêu bông tình yêu bất tuyệt
Nào có thấy đâu, dù đã phiêu du
gần hết đường trần nhật nguyệt
Về già, lắc đầu, bó gối, chào thua
Ơi hỡi xóm Chùa
Của ngày xưa ấy
Sao lại hiện về tỏ tường, lung linh đến vậy
Lay tình ngây ngô, đã ngủ say, giật mình thức dậy
Hát tiếp bản tình ca còn dang dở đầu đời
Và bạn học à, giờ này có cho ta gọi "em ơi!"?
Có nhận thấy tình ta rạo rực
nhưng không được dãi bày sáng tỏ
Méo mó thành cuộc tình vụng trộm,
vô duyên, oan khiên, lói lở
Nên có ngày em mới về đây
Xoa dịu nỗi tò mò riêng em những năm thơ ngây
Tưởng xí xóa được nửa đau tình ta thuở nhỏ
Ngờ đâu lại châm ngòi, vỡ òa thương nhớ!?

***


Mùa thu năm nay đất trời heo may
Ta đợi mãi, đợi hoài người về
cho mùa thu vàng ươm, nắng gió đong đầy
Mà sao người lại không về nữa?
Để ta được nói những lời chan chứa
Ấp ủ trong lòng, câm nín thuở xa xưa
Chào vĩnh biệt em, người con gái xóm Chùa
Cho nguôi ngoai, bản tình ca, dẫu còn dang dở
Và nụ tình con trẻ ngây ngô
đã ướp vào thiên thu, muôn đời còn đó.



Thơ buồn khi người yêu mất



Xem bài gốc tại Blog Đại Chúng.

Chùa Ba Vàng

Once upon a time in the West
Lời Tình Buồn
Anh Còn Nợ Em
Phượng Hồng
Ảnh nữ sinh áo dài bên cây hoa phượng
Gọi Tên
Nhạc không lời
Thơ tình người yêu mất
Tay Súng Bá Vàng & Thiện ác Tranh Hùng - Nhạc Django