TẤM HÌNH - Duy Đảo


Tưởng nhớ T-T Thân tặng K,L và TC.
Tấm hình đen trắng chỉ nhỏ bằng cái ô trong bìa thực phẩm thời bao cấp mà mỗi lần mua tiêu chuẩn cô bán hàng dùng kéo cắt đi. Nó nhỏ tới mức chỉ cần vô ý là bị chìm khuất trong các tấm ảnh khác, hoặc lẫn lộn trong mớ giấy tờ hay bị kẹp đâu đó trong những lá thư giấy đen xỉn và sần sùi như cái bánh đa vừng quà mẹ ngày xưa khi về chợ. Những kỷ niệm ấy dấu kín dưới đáy ba lô theo đời quân ngũ của tôi lang thang gần bốn mươi năm qua.

Đầu năm 73 tôi quen Bạn khi về Vĩnh Yên tập trung ôn thi đại học. Chúng tôi đỗ kỳ thi năm ấy. Tôi theo nghiệp lính, học ĐHKTQS còn Bạn chuyển ra ngoài, học ĐHXD. Nhà Bạn ở một khu yên tĩnh trong trung tâm thị xã có rất nhiều cây xanh bên bờ Đầm Vạc. Bố mẹ Bạn là người Tràng An ông bà tham gia kháng chiến, sau hòa bình hai cụ định cư lại Vĩnh Yên. Bố bạn là quan chức đầu tỉnh, mẹ là giáo viên cụ giạy học từ thời tây. Hai ông bà rất hiền và thương con thương cháu, có lẽ vì thương con, thương cháu nên ông bà thương cả các bạn của con. Mỗi lần theo Bạn về nhà chơi được cụ cho ăn uống, chăm sóc. Bạn có mấy người em nhưng những lúc tới nhà tôi chỉ thấy có hai cô bé quanh quẩn bên mẹ.

Khi học năm thứ 2 tôi gặp lại T ngừơi bạn thời thiếu sinh quân về học năm thứ nhất ĐHKTQS. Một lần T rủ ra nhà người quen chơi. T nói “đây là bạn của bà già tôi”. Ai ngờ cụ lại là mẹ của người bạn tôi quen.


Thời gian qua nhanh cô bé quanh quẩn bên mẹ ngày nào giờ đã vào đại học thỉnh thoảng thấy em xuống tàu Hà Nội về thăm mẹ, có lần thấy em tung tăng ra ga để lên trường. Em trong trẻo quần loe tóc ngắn hồn nhiên, nhìn em lòng vẩn vơ bâng khuâng.

Mấy chục năm sau ”quả đất tròn” tôi gặp lại Bạn tại tp HCM khi hai đứa tình cờ đứng đón con ở cổng trường Trần Văn Ơn. Tay bắt mặt mừng, Bạn cho địa chỉ hẹn gặp lại. Thế rôi bẵng đi một thời gian chưa kịp thăm Bạn thì nghe tin Bạn mất.

Cuộc sống bộn bề như dòng sông ào ạt trôi. Một hôm tôi nhận được thiệp cưới của T, tôi hỏi ý chung nhân, T nói “vợ mình là một trong hai cô bé ngày xưa ở Vĩnh Yên cậu còn nhớ không?"

Trong đám cưới T tôi gặp lại em trong vai trò là chị vợ của T (thế mới tức chứ). Tấm hình đen trắng nhỏ xíu mà tôi cất giữ bấy lâu là tấm hình em. Cả tôi cả em đều không hiểu tại sao tôi lại có tấm hình đó.

Nhưng thôi! Tìm căn nguyên làm chi ... tuổi trẻ ai chả có những tình cảm vu vơ trong sáng như thế. Nếu có bạn cắc cớ hỏi: tấm hình ấy giờ đây thế nào? Thì bạn hãy yên tâm, tấm hình ấy bây giờ đã được cất giữ trân trọng ở nơi nó phải đến.

 ❧ ❀ ❧ 


Lấy từ Facebook của Duy Đảo 11/09/2014