CÁI BỂ NƯỚC - Duy Đảo



Cái bể chứa nước mưa xây từ năm 1966, có lẽ đầu năm vì vào hè tôi đã lên trường Trỗi. Ngày ấy nó to nhất làng. Hầu như vào cuối xuân, đầu hè bà con trong xóm đều tới xin nước về uống vì chum vại mọi nhà đã cạn. Bể nước mưa trong vắt ngọt lịm chả cần đun nấu cứ thế múc lên sử dụng. Do quân số bỗng chốc tăng lên vì người lớn trẻ con tản cư sơ tán từ thành phố kéo về, mẹ tôi quyết định xây bể. Làng tôi ngày ấy sao hiếm thợ xây thế, mẹ tôi phải cậy nhờ mãi mới mời được cụ Tục “xây”. Cụ tên là Tục nhưng bà con trong làng cứ ghép tên cụ với nghề thành ra gọi cụ như vậy. Tôi còn nhớ cụ lúc ấy đã già và rất khệnh khạng. Trong bữa rượu tối khi đã loáng choáng hơi men cụ nói ”Tao học nghề này từ khi dái còn bằng quả ớt thóc ngoài vườn. Chính tao là thợ cả xây cái bốt Tây bây giờ vưỡn còn sừng sững trên đường đi lên tỉnh đấy. Mẹ tiên sư chúng nó cũng vì tham gia xây cái bốt tây này mà tao suýt toi mạng. Chả biết thằng thối mồm chết tiệt nào chọc ngoáy với đội mà hồi cải cách ruộng đất chúng nó hạch sách tao đủ điều suýt nữa thì dựa cột”…

Cụ ra điều kiện “Ngoài tiền công, cơm ba bữa, đặc biệt bữa tối phải rượu thịt. Tao xây còn chúng mày chịu trách nhiệm phụ vữa, đào móng …”. Mấy ông chú được phân công phụ việc rất nhiệt tình vui vì có cơ hội được học nghề và ké tiêu chuẩn. Ông nói xây cái anh bể này phải tay nghể cao chứ không là hỏng. Nước đầy bể sau một tuần rò chỉ còn trơ đáy. Khó nhất là cuốn mài, mài vòm sao phải tròn, phải chắc, cân đối. Làng này ngoài tao đố thằng nào làm được.

Cụ xây rất thong thả, quần áo lúc nào cũng sạch bong và đặc biệt cụ rất hay giải lao ngồi khề khà trà thuốc có khi gần cả tiếng. Cụ có tài căn thời gian, mà tài thật, cứ như cái đồng hồ quả quýt của ông Nghị Y tá phụ trách trạm y tế xã. Cụ đã gõ bay, rửa tay là y phóc 11 g trưa, hay 5 giờ chiều.

Bữa tối đồ nhắm để cụ đưa cay bao giờ cũng có bốn món nhưng hầu hết cũng chế tác từ thịt vịt mà ra. Vịt luộc mắm tỏi chứ không gừng, nước luộc vịt nấu canh bí, lòng xào mướp ngoài ra có đĩa cá kho hay thịt kho hoặc rán cho cụ ăn cơm. Bữa nào cũng chỉ có vậy. Không hiểu sao ngày ấy làng tôi bà con nuôi vịt nhiều thế. Vịt cỏ ngon béo cứ đồng giá 5 hào một con khỏi cân đong. Tôi có thằng bạn nó chuyên trị phải trông vịt ngoài đồng, thỉnh thoảng nó lại rủ tôi ra cái lều trông vịt nằm chơ vơ giữa cánh đồng chơi rồi ngủ lại. Có hôm hai thằng thịt một con, có khi hai con tùy hứng rồi thằng bạn cho vào danh sách hao hụt. Sau này hao hụt nhiều quá (thực ra cũng hơn chục con là cùng) hắn bị trận đòn đau.

Năm tháng qua, cụ Tục “xây” đã chết từ lâu, mẹ tôi cũng đã mất, những người tham gia xây bể hầu như chả ai còn, chỉ còn mình tôi chứng nhân ít tuổi nhất giờ cũng đã 60. Kỳ nghỉ trước về thăm quê may mắn tôi chụp được tấm hình kỷ niệm. Vừa rồi nghe bác cả ngoài quê thông báo bác đã phá cái bể. Nghe tin lòng tôi mênh mang buồn, như mình vừa mất đi một cái gì đó thiêng mà chẳng bao giờ tìm lại được.




 ❧ ❀ ❧ 


Lấy từ Facebook của Duy Đảo 19/09/2014