Dậy sớm - Thể dục sáng - HaMeoK6








Dậy sớm - Thể dục sáng

 haeok6

Hôm trước A trưởng “rủ rê” sáng dậy sớm ra công viên gần nhà tập thể dục. Ôi, lại dậy sớm ! … 

Nhớ hồi ở trường, sáng sớm, trời còn mờ tối, nhất là vào mùa đông, chẳng biết là mấy giờ, nghe kẻng trực ban là bật dậy chạy vội ra sân tập thể dục buổi sáng, có khi mắt còn chưa mở nhưng không bao giờ bị vấp té (!). Có một lần ở Hưng Hóa, trực ban chắc là ngủ quên, mãi tới lúc sáng bảnh mắt mới đánh kẻng, làm AE được một bữa “sướng”. 

Nghe kẻng, tất cả bật dây như gặp phải “ác mộng”, vội chạy xuống sân. Xếp hàng từng lớp theo đội hình 9 - 6 – 3 – 0 và tập thể dục. Bài thể dục thì là bài được học trong giờ Thể thao – Quân sự. Hồi ở Đại Từ là bài tập thể dục bình thường mà các học sinh phổ thông vẫn thường tập. Sang tới Quế Lâm thì tập bài Thể dục Quốc phòng tay không, hình như là 42 động tác thì phải (có 2 bài). Rồi về Hưng Hóa thì là Võ Trần Sinh như AE ta vẫn gọi bài võ Thể dục của thầy Trần Sinh sáng tác dậy cho toàn quân. Sau này, lúc ra học lớp 10 ở trường ngoài, có thời gian học Quân sự là học bài võ này. Mấy “anh” bộ đội đến huấn luyện cho học sinh múa may sai bét, trông không ra đâu, gặp phải thầy Sinh chấm thì chắc là rớt hết (?). Nhưng AE Trỗi cũng chỉ cười – Biết nói gì bây giờ khi AE mình được học trực tiếp từ Sư phụ sáng tác ra bài đó mà !

Quay lại chuyện thể dục ờ trường. Hồi ở Đại Từ thì ít phải chạy, có lẽ lúc đó tụi tôi còn nhỏ (lớp 5), hay là vì không có chỗ chạy, hay là … lâu quá rồi quên (?).

Cây đa Trường mới - Quế Lâm Hình 1 : Cây đa Trường mới

Tôi không nhớ rõ, nhưng hình như cứ mỗi tuần 1 lần phải có 1 buổi chạy. Hồi ở Trường mới Quế Lâm là chạy theo đội hình Trung đội, vừa chạy vừa hô “Một, hai, ba, bốn ! Một, hai, ba …., bốn!”. Ra tới gốc đa (khoảng 1 km tính từ cổng trường), rồi dừng lại nghỉ một chút rồi chạy tự do về. Lúc đó đứa nào cũng thi nhau chạy về thật nhanh để giành chỗ đánh răng rửa mặt. Chỉ khổ mấy thằng mệt, chạy chậm … Mà hình như không có bữa nào ăn sáng xôi chè vào ngày chạy thì phải ? Nếu có, chúng nó chắc chạy còn nhanh nữa !

Lúc ở Hưng Hóa thì hình như phải chạy nhiều buổi hơn thì phải. Rất ít khi được tập thể dục ngay dưới sân, mà thường xuyên phải chạy từ nhà ra tới sân bóng trước cổng trường, chạy 1 vòng quanh sân rồi mới dừng lại “9 - 6 – 3 – 0”. Rồi có bữa thì sau khi tập thể dục xong lại phải chạy về bằng đường vòng ra phố rồi vào bằng cổng hông (là cổng chính của doanh trại ngày nay).


Hồi đó có cái nhà dân ngay sân bóng bị tụi nào “hốt cá” dưới ao, nên sáng nào ra cũng vừa chạy, tập thể dục vừa nghe bà chủ ca “cải lương”. Bả chửi rất hay, có vần điệu đàng hoàng và không có câu nào lặp lại. Bả chửi từ khi AE mình bắt đầu ra sân cho tới khi tập xong chạy về thì thôi (chắc bả đang tập thể dục bằng cách luyện khí công mỗi sáng chăng ?). Bữa đó lớp tôi đang vừa chạy vừa nghe bả “ca” theo nhịp điệu thì bỗng có một đứa thốt lên : Câu này chửi rồi ! Cả bọn phá lên cuời, tới thầy giáo cũng phải cười theo.

Thăm lại Hưng Hóa - Tại cổng chính lúc bấy giờ, bên phải là sân bóng hồi đó và bên trái là nhà thờ đổ.
Hình 2: Thăm lại Hưng Hóa - Tại cổng chính lúc bấy giờ, bên phải là sân bóng hồi đó và bên trái là nhà thờ đổ.

Rồi thỉnh thoảng, hình như mỗi tháng 1 lần thì phải, lại có báo động hành quân. Những bữa này thì phải dậy sớm hơn nhiều. Nghe tiếng còi ba hồi một giật giật, thằng nào thằng nấy mắt vẫn còn nhắm nhưng ngồi bật dậy, với tay giật 4 góc mùng, xếp chăn cái vèo cuộn mùng vào nhét ba lô, xỏ quần, xỏ áo, móc ba lô lên vai là vừa đi ra sân vừa cài quần, cài áo … (hình như lúc đó mắt vẫn nhắm thì phải ?). Thường là chỉ có 3 phút cho tất cả các việc đó xong là xếp hàng và … hành quân. Bữa nào hành quân xong về tới nhà mới thấy tụi lớp khác còn đang tập thể dục, nên đánh răng rửa mặt rất thoải mái, không phải tranh giành với ai…

Hành quânHình 3: Hành quân

Cũng chẳng nhớ hồi đó hành quân là đi lòng vòng những đâu. Lúc ở Đại Từ, có bữa đi vào cả rừng tre, rừng nứa, có bữa phải cởi giầy xắn quần lội ruộng, lội bùn lung tung cả. Hành quân ở Y Trung thì “sướng” hơn vì hầu như chỉ đi trên đường bằng, có bữa còn đi dọc theo đường cái ven sông Ly đẹp vô cùng. Còn lúc ở Trường mới phải ra mấy cái nghĩa địa, có lần còn phải leo lên núi đằng sau trường, chỗ có bể nước … mệt muốn chết. Nhưng có lẽ mấy thầy cũng thương tụi nhóc, nên chưa có bao giờ phải hành quân vào mấy ngày có tuyết và hình như mùa đông thì cũng ít hành quân hơn thì phải (?). Tôi nhớ không có bữa nào phải mặc áo bông, đeo ba lô hành quân … Mệt nhất có lẽ hồi ở Hưng Hóa, khi tụi công trường đang đổ đá làm đường, nhiều buổi hành quân dọc theo con đường đá lổn nhổn vừa mệt vừa sợ trẹo chân … Tuy chẳng ăn nhằm gì với chuyện cuốc bộ đi chơi ra Quế Lâm (10 km) hay sau này từ Hưng Hóa sang Trung Hà (hình như cũng khoảng 10 km thì phải), nhưng không thể so sánh đi chơi với đi hành quân được!

Nhưng nói tóm lại, mấy ngày nghỉ không phải dậy sớm tập thể dục là một “niềm hạnh phúc” cho tôi lúc bấy giờ và cho tới mãi sau này. Tới nay vẫn còn ! Dứt khoát không dậy sớm theo “lệnh” của A trưởng!
Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Thứ hai, ngày 17 tháng mười một năm 2008.