Dân vận - HaMeoK6






Dân vận

 haeok6

Nhớ hồi ở Hưng Hóa, có một lần Đại đội tôi được đưa ra ở nhà dân đâu 1 hay 2 tuần gì đó để “3 cùng” với dân (không biết các Đại đội khác có không nhỉ ?).

Trung đội tôi được đưa vào ở cái làng cũng gần trường. Tôi cùng 2 hay 3 đứa nữa (không nhớ rõ) được bố trí vào ở nhà anh chủ rất tốt bụng. Tụi tôi được ngủ ngay ở nhà trên, thoáng mát. Hình như đấy là thời gian nghỉ học, nên hàng ngày chỉ đi làm việc giúp dân. Bữa thì đi gặt lúa cho HTX, khi thì làm đường làng hay dọn vệ sinh …. Tới bữa cơm, các chị nuôi gánh cơm ra sân chùa (là sân phơi thóc của HTX) rồi chia mâm ăn. Tối đến lại ra đấy sinh hoạt Trung đội dưới trăng – rất thơ mộng. Còn lại thì chỉ rong chơi, “thăm thú” vườn cây nhà hàng xóm (trừ mấy nhà nào có anh em Trỗi ở - để khỏi ảnh hưởng công tác dân vận của đồng đội !). Có đứa còn đi theo con nhà chủ ra ruộng bắt tôm, bắt cua …

Tụi tôi cũng ra sức “dân vận”, xay thóc, giã gạo cho anh chủ nhà, tích cực tới mức chẳng còn thóc gạo để mà xay giã nữa (!). Thấy vậy, chị chủ nhanh chóng tìm việc nhờ tụi tôi chẻ giùm đống củi để đun cho dễ. Ôi, nhìn đống củi to lù lù (cũng phải cỡ 1 mét khối) với cây nào, cây nấy lớn hơn bắp chân. Mấy thằng ngán ngẩm. Nhưng lỡ rồi nên phải “chơi” thôi. Tụi tôi thay phiên nhau hùng hục chẻ củi bằng cái dao bếp cùn của chị chủ đưa cho. Một thằng làm, mấy thằng ngồi nói dóc, chỉ chỏ … đứa nào cũng ngại. Chẻ được vài cây, mồ hôi, mồ kê chảy ròng ròng …. Nhìn quanh quất, bỗng phát hiện có một đống củi cũng cỡ vậy đã chẻ xong ngon lành nằm bên hông nhà hàng xóm. Nhà này lại không có lính Trỗi vô ở, nên mấy bữa nay cứ đứng nhìn sang đầy sự ghen tức (vì không có lao động phụ ?). Mấy thằng nháy nhau … Một đứa canh chừng, còn lại tức tốc vô việc ngay ….


Tới chiều anh chị chủ nhà về thấy đống củi to đùng đã được chẻ xong xếp gọn ghẽ, hết lời khen ngợi và cám ơn mấy chú Trỗi lao động giỏi, giúp dân khỏi chê … Nghe sướng cả lỗ tai.

Trời xẩm tối, thì bỗng nghe từ nhà bên cất lên “tiếng ca” chửi đứa nào dám “ăn cắp củi nhà bà” mà lại còn đem củi nhà nó tới vứt ở đây … Anh chị chủ đang ăn cơm, giật mình ngửng lên nhìn tụi tôi chào đi họp mà không nói câu nào rồi lặng lẽ ăn tiếp như không có gì xảy ra (?).

Mà không có gì xảy ra thiệt. Bằng chứng là ngày hôm sau, chị chủ nấu một nồi canh cua, dứt khoát mời tụi tôi phải ăn với gia đình cho bằng được để thể hiện cho hết lời cám ơn với “mấy chú” ….

Mấy chú” dù đã ăn cơm trường rồi, nhưng không thể từ chối được, đành phải ngồi xuống với gia đình cho đậm tình quân – dân. Mà phải nói thực nhìn nồi canh cua cũng thấy thèm. Mấy khi được ăn món này ! Chị chủ xới cơm, chan canh ra từng bát đưa từng thằng một. Tôi nâng bát cơm với riêu cua nổi vàng bề mặt chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon, rồi đưa lên từ từ thưởng thức món canh cua đồng chánh hiệu … Hực ! Tôi dội ngược, nhưng cũng ráng bậm miệng nuốt xuống và liếc mắt nhìn mấy thằng bạn. Thằng nào thằng nấy cũng đang trợn mắt nuốt như tôi ….Chẳng phải thuốc độc hay cái gì, mà vì bát canh rất ngon, nhưng … toàn mùi bùn nồng nặc, tanh không thể nào tả được. Chẳng hiểu mầu vàng nổi trên bát là gạch cua hay bùn non rửa chưa hết ? Nhìn gia đình anh chị chủ và mấy đứa nhỏ vui vẻ ăn bát này tới bát khác một cách ngon lành, tụi tôi đứa nào cũng ráng nuốt cho hết một bát rồi cùng đứng dậy cảm ơn không ăn nữa “vì mới ăn cơm trường xong, no quá !”

Anh chị chủ vui thực sự với việc tụi tôi đã giúp đỡ và “bảo kê” vườn nhà không bị mất như nhiều nhà khác trong làng. Tình quân – dân thực là thắm thiết ! Đúng là “anh đến bà con mừng, anh đi bà con vui”. Không hiểu đợt dân vận (hay zdân zdận – như nói tiếng Nam) đó có kết quả cỡ nào mà sau này không thấy trường tổ chức thêm nữa.

Đăng lại bài viết của hameok6 (đã đăng tại Blog K8: Chủ nhật, ngày 23 tháng mười một năm 2008.