Sư thúc Hòa Hảo - HaMeoK6


Sư thúc Hòa Hảo


hiều người (trong đó có tôi) quen biết gia đình bác Mười Trí đều thấy cảm thấy “chẳng có gì là Hòa Hảo cả”. Vậy mà bác Mười lại là Sư thúc Hòa Hảo. Tôi xin trích dưới đây 1 đoạn trong cuốn “Người Bình Xuyên” của Nguyên Hùng để AE mình (những ai chưa đọc truyện này) biết mà không thắc mắc nữa:

Trong chuyến đi Miền Đông (năm 1947), trên đường về, Huỳnh Phú Sổ (sư thầy của đạo Hòa Hảo) đã dừng lại Bình Hòa thăm Mười Trí. Trong lúc đàm đạo tại văn phòng Chi đội 4 thì mày bay địch bắn. Vùng này là vùng rìa Đồng Tháp Mười ít có cây cao nên phi cơ giặc Pháp tung hoành ngang dọc, sà sát đọt cây thả bom và bắn đại liên. Loại phun lửa mang hai quả bom dưới lườn, chúi xuống hai lần thả hai quả bom rồi tiếp tục quần đảo bắn phá cho tới khi hết đạn mới thôi. Không chỉ bộ đội mà dân chúng cũng biết tánh nết của chúng. Ngày ấy ba chiếc phun lửa lên quần trên vùng đóng quân của Chi đội 4. Huỳnh Phú Sổ, Năm Lửa cùng một số tín đồ Hòa Hảo hoang mang khi lọt vào vòng vây ngày càng thu hẹp lại của ba chiếc máy bay. Cả bọn chạy lăng xăng như bầy gà con thấy diều hâu. Mười Trí đã quen những vu oanh kích như thế, bình tĩnh bảo Huỳnh Phú Sổ “Thầy Tư ngồi đây với tôi. Đừng chạy bậy bạ. Ở đây tôi chắc chắn là an toàn”. Cả bọn, thầy tớ đề giao hết tinh thần lẫn thể xác cho Mười Trí. Ba chiếc máy bay thả đủ sáu quả bom rồi quần, bắn chung quanh đó. Bắn hết đạn chúng bay đi. Năm Lửa thờ phào, rút khăn lau mồ hôi trán cho Giáo chủ, lẩm bẩm: “Quân gì băn dai như trâu đái!”. Huỳnh Phú Sổ thoát nạn, cảm ơn Mười Trí rối rít. Trong lúc bốc đồng, Sổ chỉ Mười Trí nói to với đám Năm Lửa và tín đồ: “Đây là Sư Thúc của bây đó, say này thầy có qua đời, Sư Thúc bây lên nối nghiệp”. Câu nói ấy vô tình biến Mười Trí thành một nhân vật thiêng liêng đối với mấy triệu tín đồ Hòa Hảo.

Rồi sau này vì nhiệm vụ của Đảng, bác Mười “chính thức” trở thành “Sư thúc” là vậy đó.

ST

Được đăng bởi hameok6 tại 23:10
Đăng lại bài viết của Hà Mèo (đã đăng tại „Blog Út Trỗi”: Thứ ba, ngày 09 tháng chín năm 2008)