Những chuyện trên blog “bán trời”



Thói đời lâu nay là “xấu che, tốt khoe”. Vậy mà cái blog “bán trời” này toàn đem ra khoe khoang mấy chuyện mà người đời vẫn muốn tránh né. Từ chuyện ăn cắp, đánh lộn tới trốn học, quay cóp xưa kia cho tới chuyện ngang ngược với thủ trưởng, không chịu chung chi ngày nay, tất tần tật đem bày hết cả ra cho “bàn dân thiên hạ” xem, mà nhất là đám con cháu của chính nhà mình nữa chứ (cấm chúng nó xem đâu có được. Trình độ vi tính của AE mình đâu đủ sức ngăn cản nó!). Bởi vậy có một số AE dấu vợ con, họ hàng địa chỉ “bán trời” và trách cứ bạn bè: tụi mày toàn chưng những chuyện “vô giáo dục” như vậy rồi làm sao dậy con và bậy giờ lại còn dậy con của con nữa chớ!

Ừ nhỉ, ông già tía nó và các bác, các chú bạn tía nó quậy cỡ vậy thì làm sao bảo chúng nó cho được? – Mà bảo cái gì! Chúng nó chỉ quậy cỡ một nửa vậy chắc AE mình (hoặc ít ra cũng là các bà xã AE mình) đã điên hết cái đầu rồi.
Mà này, mấy chú, mấy bác nghịch ngợm hư hỏng cỡ nào mà bây giờ lại trở thành công dân chưa chắc đã được người đời coi là tốt, nhưng không ăn hối lộ, không chịu luồn cúi, chiến đấu hoặc chí ít cũng không tham gia vào mấy cái Dự án “đen” và cuối cùng dù là tướng, là quan, là đại gia hay là dân thường, thất nghiệp, nghèo đói thì vẫn là bạn già, bạn Trỗi với nhau. Gặp nhau vẫn mày tao chi tớ, thân mật như 40, 50 năm trước. Không biết đám con cháu có thấy được chuyện này chăng. Còn mấy thứ quậy, nghịch mà người lớn (ủa mà tụi mình cũng là người lớn rồi vậy!) gọi là hư hỏng thì có nhằm nhè gì nếu so với bản chất, tình nghĩa của các chú các bác chúng nó cơ chứ.

Tóm lại: Quậy cỡ tụi mày ăn nhằm gì với tụi tao hồi đó. Dẹp đi! À, mà cũng không sao, cái quan trọng là phải giữ được tình người!


 ❧ ❀ ❧