Chuyện có lẽ không nên kể


Nước nhà giải phóng, vui nổ trời rồi thôi! Ai cũng vậy, chẳng nói, mà có gì đâu để nói, mỗi gia đình đều quay về với những nỗi niềm riêng. Cha mẹ tôi thuận dịp vào Nam, gửi lại tôi đất Bắc. Tôi chẳng biết về đâu, may bạn tôi cưu mang. Đến tận bây giờ tôi vẫn chịu ơn cái thằng... Tô Thắng!

Có chuyện vui thế này, có lần tôi đang ngủ trên "gác xép" nhà Tô Thắng thì tự dưng bị dựng dậy. Mắt nhắm mắt mở thấy bố nó, và cả nó bên cạnh. Chưa kịp hiểu (vì cuộc rượu tối qua còn xỉn!), thì đã nghe:
- Anh cho tôi xem "chứng minh thư"! (Bố Tô Thắng đã từng là Thứ trưởng Bộ nội vụ mà lại!).
Tôi líu ríu trình cho ông tất cả, kể cả bức thư viết tay của Cô Hai tôi (tôi khẳng định: Cô Hai tôi thuộc lứa phụ nữ cộng sản đầu tiên bị đày ra Côn Đảo, không kể trước đó là Võ Thị Sáu) gửi ông Trần Côn (lúc đó là bộ trưởng bộ Cơ khí- Luyện kim).


Bác Đẩu (Bố Tô Thắng, ông Tô Quang Đẩu) đọc xong, tưởng nói gì ghê gớm, hóa ra cực kỳ "đời thường" mà tôi còn nhớ đến tận bây giờ:
- Ối giời, sáng nào ra hồ (hồ Thiền Quang thì phải, tôi không nhớ nữa) tập thể dục mà tôi không gặp nó... Để hôm nào tôi dẫn anh qua nhà nó trình bày... Nó ở giáp tường ngay sau nhà chứ đâu!...

Còn chuyện nữa về "thằng" Hà Mèo, nhậu nhà Tô Thắng, xỉn rồi vào tollet ngồi ngủ ngon lành, định kể, nhưng thôi, để những kẻ khác trong cuộc kể hay hơn. Tất nhiên, đừng tin nếu người kể là HM, vì nó là nhân vật chính, xỉn rồi,... biết đéo gì mà kể! Ha, ha...., đừng điên lên nhé, ông bạn!...


 ❧ ❀ ❧